Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày - Chương 79-3

Chương 79-3

đang buồn bực, bên kia hoàng quý phi dắt tay nàng, nói là muốn khai yến.

Yến hội mở ở Vĩnh Hòa điện, lúc này trên điện kim bích huy hoàng, bên ngoài tầng tầng thị vệ đề phòng sâm nghiêm, bên trong thị nữ nối đuôi nhau hầu hạ bên người. Vĩnh Hòa điện có hai tầng, bên trong một tầng là cho mệnh phụ trong ngoài, bên ngoài đại điện còn lại là văn võ bá quan trong triều.

Hoàng quý phi đi tới phía trên đại điện, đều có các mệnh phụ tiến đến bái kiến, nàng trước mang theo A Nghiên bái kiến hoàng thượng, sau đó tự nhiên ngồi ở bên cạnh hoàng thượng.

A Nghiên được nữ quan dẫn dắt, đi tới sát một chỗ chủ tọa, lại đúng là bên cạnh Tiêu Đạc.

Nàng lén lút đánh giá Tiêu Đạc, xa cách mấy tháng, hắn nhìn qua cũng không có thay đổi gì.

Lúc này hắn đội ngọc quan, mặt như Tống Ngọc, mặt mày không rõ, thản nhiên nhìn thẳng phía trước, ngồi nghiêm chỉnh yên tĩnh.

A Nghiên đi đến bên người hắn ngồi xuống, hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ, giống như trong mắt căn bản không có nàng.

Lập tức A Nghiên cũng không có cách nào, cũng như hắn ngồi nghiêm chỉnh bình thường, mắt nhìn mũi, mũi hướng tâm, chỉ làm như không có hắn vậy.

Ngay lúc nàng mặt không biểu cảm, lại cảm thấy bên cạnh có người hướng về phía mình chào hỏi, giương mắt nhìn qua, hóa ra là tiểu Thập thất.

Tiểu Thập thất tề mi lộng nhãn, hạ giọng hỏi: "Tiểu tẩu tử, ngươi rốt cục đã đến a."

A Nghiên vội vàng lắc đầu: "Thập thất điện hạ, ta không phải tiểu tẩu tử."

Tiểu Thập thất giơ chén lá sen lên: "Ngươi đúng là!"

Hắn nói như vậy, chung quanh vài hoàng tử khác cũng đều nhìn sang, bọn họ hiển nhiên có chút tò mò với A Nghiên, trong ánh mắt có nhiều đánh giá.

A Nghiên đảo qua mọi người, gật đầu mỉm cười ra ý, ai ngờ cuối cùng, nhìn thấy một người quen, Tam hoàng tử.

Tam hoàng tử cũng đã nhận vương vị, làm Tấn vương, bên người hắn mang theo một phụ nhân xinh đẹp quý khí, hẳn là Tấn vương phi của hắn.

Tấn vương điện hạ nhìn thấy A Nghiên, mím môi gật gật đầu.

A Nghiên nhìn thấy Tấn vương, không khỏi nhớ tới Hà Tiểu Khởi cùng với hỏa hoạn ngày đó, nghĩ huynh đệ này ở trên đại điện xem thật sự là hòa thuận, ai ngờ phía sau lại âm độc như thế.

đang nghĩ tới đây, lại thấy một đôi tay lạnh lẽo đặt lên cổ tay của mình, hung hăng cầm lấy.

A Nghiên đau, thiếu chút nữa khẽ kêu lên.

Nàng không dấu vết quay đầu, cắn răng nhìn về phía Tiêu Đạc: "Buông ta ra."

Tiêu Đạc mím môi, mắt nhìn phía trước, giống như đôi tay nắm cổ tay nàng căn bản không phải của mình.

A Nghiên thật sự là hết chỗ nói rồi, nghĩ rằng người này thật sự có thể giả vờ!

Nàng nghiêng mắt xem xét sườn mặt tuấn mỹ cương nghị kia, trong lòng cười lạnh một tiếng, lập tức nhẹ nhàng nâng chân lên, dựa vào cảm giác, hung hăng đạp xuống.

một cước đạp xuống, mặc dù khuôn mặt hờ hững bình tĩnh, cũng có động tĩnh.

Tiêu Đạc nhấp môi dưới, mi tâm hơi nhíu.

A Nghiên đắc ý cười, nhỏ giọng nói: "Buông ta ra!"

Tiêu Đạc môi giật giật, rốt cục hạ giọng, nói: "bên cạnh Tấn vương, vị kia là Tấn vương phi, đích nữ Mạnh gia Vân Nam, sinh ra quốc sắc thiên hương."

(PS: có ai cảm thấy A Đạc nhà ta ăn dấm ko?)

Gì? có quan hệ gì với nàng? A Nghiên không hiểu nhìn Tiêu Đạc, giống như nhìn một người bệnh thần kinh.

Tiêu Đạc cảm giác được vẻ mặt nàng nghi hoặc, hơi run run, bỗng nhiên ý thức được cái gì, mặt không biểu cảm buông bàn tay đang nắm chặt cổ tay nàng ra.

A Nghiên càng cảm thấy đầu Tiêu Đạc có chút vấn đề.

đang nghĩ tới đây, lại nghe trên chủ tòa, Kiến Ninh đế đang nói chuyện, cũng nói đến Tiêu Đạc.

"Theo ý trẫm, lệnh cho khâm thiên giám nhanh chóng chọn một ngày tốt, nhanh làm hôn sự này, cũng giải quyết một cọc tâm sự của trẫm."

Lời này vừa ra, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người Tiêu Đạc và A Nghiên.

A Nghiên lúc này mới hiểu được, hóa ra Kiến Ninh đế nói mình và Tiêu Đạc?

đã thấy lúc này Kiến Ninh đế thần sắc có bệnh lại có chút khen ngợi nhìn mình, còn hoàng quý phi bên cạnh lại cười khanh khách vẻ mặt hòa ái. Nhìn qua hai vị lão nhân này đúng là đối với mình hết sức vừa lòng?

Bởi vì Kiến Ninh đế đã lên tiếng, mọi người xung quanh đều đứng dậy, tiếng chúc mừng vang khắp đại điện.

Bọn họ vừa chúc mừng xong, bên kia Kiến Ninh đế đang cười đến không khép miệng được, chợt nghe thấy tiếng Tiêu Đạc thanh lãnh vang lên.

"Ai nói ta muốn thú nàng?"

Hắn cộc lốc một câu, nhất thời khiến cho trên đại điện, vẻ mặt mọi người đang tươi cười cứng đờ tại chỗ, tất cả hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Kiến Ninh đế.

Đây… chẳng lẽ Trạm vương điện hạ muốn kết hôn với người khác?

Kiến Ninh đế cũng chau mày, bất đắc dĩ nhìn đứa con mình yêu nhất: "Tiểu Cửu nhi, ngươi không muốn thú nàng, vậy ngươi muốn người nào?"

Tiêu Đạc giương mắt nhìn nhìn phụ hoàng của mình, thản nhiên nói: "Ta không muốn thú bất kì ai."

Lời này vừa ra, hoàng quý phi cũng ngồi không yên: "Lúc trước không phải nói tiểu cô nương này là người ngươi yêu sao? Ta cùng phụ hoàng ngươi mới nghĩ nhanh chóng cho các ngươi thành thân, sang năm có thể cho chúng ta ôm..."

Ai biết Tiêu Đạc hèn mọn nhìn A Nghiên liếc mắt một cái, không chút khách khí nói: "Mẫu phi, ngươi nghĩ sai rồi, ta chưa từng muốn để cho nàng làm vương phi, nàng bất quá là một tiểu thiếp trong phủ ta thôi."

A.

Mọi người nghe thấy lời này, càng giật mình không nhỏ, trên đại điện, văn võ bá qua đều dỏng lỗ tai nghe náo nhiệt. Mệnh phụ, công chúa, quý phi trong ngoài có đồng tình nhìn A Nghiên, cũng có hơi có chút vui sướng khi người gặp họa, đương nhiên cũng có giả bộ, đã âm thầm châu đầu ghé tai: "Xem ra bất quá là nữ tử ở nông thôn thôi, Trạm vương cũng không thèm thú đâu."

Nhất thời có đại thần giảng hòa tiến lên cười làm lành nói: "Tiểu thiếp tốt, trước an trí làm tiểu thiếp ở trong phòng, để hoàng thượng và quý phi nương nương sang năm ôm tôn tử."

Lời này vừa ra, mọi người đều phụ họa.

Kiến Ninh đế vuốt râu nghĩ nghĩ, tiểu thiếp sinh tôn tử cũng là tôn tử, tuy chỉ là một thứ tử, nhưng so với không có còn hơn? Nên cũng gật đầu: "Nếu thế, vậy thì tiểu thiếp!"

Ai ngờ lời này vừa ra, A Nghiên lại trực tiếp nói ra tiếng: "Nhưng ta cũng không muốn làm tiểu thiếp của Trạm vương điện hạ."

Nàng vừa nói xong câu này, ánh mắt Tiêu Đạc lạnh như băng liền trực tiếp bắn tới, bên trong bao hàm uy hiếp, dường như nàng nói thêm một câu nữa, hắn liền dám trực tiếp kết liễu nàng tại chỗ.

Nhưng chung quanh các vị đại thần mệnh phụ, một đám tất cả đều ngừng hô hấp, chờ mong nhìn A Nghiên.

Bọn họ ý thức được, hôm nay yến hội tiết đoan ngọ này, rõ ràng có một trò khôi hài, bọn họ hưng phấn cảm giác được, trong tương lai mười năm tới sẽ say sưa nói mãi một hồi tin đồn này trong cung đình!

Cho nên bọn họ tất cả mọi người dỏng lỗ tai, không bỏ qua một chữ.

Xem đi, vị cô nương này không muốn làm tiểu thiếp, nàng muốn làm vương phiy, thật sự là rất có đảm lược, dám phản bác tại chỗ. Nhưng hiển nhiên Trạm vương điện hạ không muốn nàng làm, bọn họ chẳng lẽ sẽ gây gổ?

Ai ngờ A Nghiên lại nở nụ cười, đi đến chính giữa, quỳ gối trước mặt Kiến Ninh đế, cung kính nói: "Tiểu nữ tử xuất thân hèn mọn, không dám làm thiếp thất của Trạm vương, nay chỉ cầu ở lại trong cung làm một cung nữ bình thường, nếu Trạm vương nhất định không chịu thả, tiểu nữ tử thỉnh cầu, chỉ làm một nha hoàn, không dám làm thiếp."

Lời này vừa ra, tất cả mọi người cảm thấy tiểu cô nương này đầu có bệnh, còn bệnh không nhẹ. Tốt đẹp làm thiếp nàng không chịu, nhưng lại muốn làm nha hoàn tùy thời có thể bị đuổi? Tiểu cô nương này đúng là ghét bỏ Trạm vương điện hạ rồi?

không nghĩ tới Trạm vương này sống đến hai mươi bốn tuổi chưa từng cưới vợ nạp thiếp, nay thật vất vả muốn nạp một người, lại đụng phải một người ngay tại chỗ tỏ vẻ ghét bỏ hắn, đúng là nửa điểm tình cảm cũng không lưu lại?

Mọi người quay đầu nhìn về phía Tiêu Đạc, một đám chờ mong phản ứng của hắn.

ánh mắt Tiêu Đạc tối tăm thanh lãnh thẳng quét về phía A Nghiên, môi mỏng gắt gao mím thành sợi chỉ, mặt mày hơi nhíu lộ ra giận tái nhợt.

A Nghiên dũng cảm ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, trong lòng lại ở âm thầm bồn chồn, kế tiếp hắn muốn làm thế nào? Có phải vô cùng nổi giận phẩy tay áo bỏ đi hay không?

Ai ngờ kế tiếp phát sinh một màn không thể nghĩ đến!

Tiêu Đạc thế nhưng trực tiếp lướt qua bàn nhỏ bằng gỗ phía trước, sải bước đi tới bên cạnh A Nghiên, chộp lấy tay A Nghiên, chặn ngang ôm nàng lên, trực tiếp đi ra ngoài đại điện.

"Ngươi buông ta ra!”A Nghiên không thể giãy dụa, lớn tiếng kháng nghị.

rõ ràng, ban ngày ban mặt, đây là hoàng gia đại điện, bao nhiêu văn võ bá quan mệnh phụ trong ngoài, hắn thế nhưng cứng rắn, ngang ngược như thế!

Mọi người chung quanh đều ngây người, còn Tam hoàng tử thật sự có chút nhìn không được, bước lên phía trước, ngăn Tiêu Đạc lại hỏi: "Cửu đệ, ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi ôm cô nương này đi chỗ nào?"

Tiêu Đạc mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Tam hoàng tử đột nhiên xuất hiện, cười lạnh, mím môi hỏi: "Tam hoàng huynh, thế nào, ta cùng nha hoàn thông phòng nhà ta muốn đi nội thất nói mấy câu, cũng đến phiên ngươi tới xen mồm?"

Tam hoàng tử nhất thời cứng họng.

Mọi người ở đây, bao gồm Kiến Ninh đế ngồi trên long ỷ, cùng với vị Hồ quý phi liều mạng kéo tơ hồng đều hai mặt nhìn nhau, trên đại điện lúc này im ắng không tiếng động.

Vị Trạm vương điện hạ này, xưa nay làm việc không cố kỵ. Nhưng mà... trực tiếp từ yến hội ôm nha hoàn thông phòng nhà hắn đến tẩm điện... cũng quá... cũng quá...

Mọi người không biết dùng cái gì để hình dung!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor