Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày - Chương 71

Chương 71

Lúc A Nghiên tỉnh lại, trên trán nàng từng đợt ấm áp truyền đến, có một đôi tay ôn nhu chạm lên nàng, trấn an nàng, khẽ gọi nàng.

Nàng phiền muộn mà bất đắc dĩ thở dài, nghĩ rằng, lại là cả đời, lại là một đời.

Kế tiếp như lệ thường, nàng phải hé miệng ra oa oa khóc lớn, sau đó trừng đôi mắt nhỏ nhìn người chung quanh, dù cho cặp mắt nhỏ của nàng vừa sinh ra không thấy rõ lắm người ở xa, nhưng bọn hắn vẫn sẽ khen nàng như cũ.

”Xem này, cục cưng nhìn ta đấy!”

”Ai u, đứa nhỏ này bộ dạng cũng thật tốt, giống cha nàng!”

Kỳ thật vào lúc này, nàng có một kinh nghiệm làm bí quyết nhỏ, đó là phải nỗ lực chống đỡ mí mắt mở ra, bộ dạng này sẽ làm đôi mắt nhỏ của trẻ convừa sinh ra trông lớn hơn nữa chút, cũng có thể càng được người ta thích.

Hết thảy chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa, nàng hé miệng ra, phát ra tiếng oa oa, đồng thời mở cặp mắt nhỏ hẳn là một mảnh mê mang.

Di.nơi nào hình như có chút không đúng!

A Nghiên nháy nháy mắt, đột nhiên ngừng tiếng khóc oa oa oa trong miệng.

Vì sao nữ tử đang ôn nhu xoa trán nàng lại là Hạ Hầu Kiểu Nguyệt?

”Nương?”A Nghiên bập bẹ kêu một tiếng.

Vì sao nàng sinh ra, được đầu thai, mẫu thân lại là Hạ Hầu Kiểu Nguyệt?

Hạ Hầu Kiểu Nguyệt cũng phát hoảng, dù có lạnh nhạt nàng cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn.

A Nghiên cô nương đã mê man hai ngày, trong hai ngày nàng ở bên cạnh cực nhọc hầu hạ cả ngày cả đêm, ai ngờ mãi mới tỉnh lại, nàng ấy thế nhưng há mồm oa oa khóc lớn như trẻ nhỏ.

Mở mắt ra, nàng ấy thế nhưng gọi mình là mẹ?!

Hạ Hầu cô nương chưa từng thành thân có chút đỏ mặt: “A Nghiên cô nương, này... Ngươi không sao chứ?”

Nàng bắt đầu hoài nghi A Nghiên có phải bị bóp chặt yết hầu, suýt nữa chết đi, nay tinh thần có chút không được bình thường? Hoặc là mất trí nhớ?

A Nghiên kinh ngạc nhìn Hạ Hầu Kiểu Nguyệt nửa ngày, bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội cúi đầu tự nhìn mình, đây là tay người bình thường, thân thể này, bộ dạng này sao có thể là em bé sơ sinh.

Di, đây là như thế nào? Không chết?

Nhưng rõ ràng nàng nhớ được linh hồn của mình đã bay thẳng lên trời, rõ ràng là đã chết!

Hạ Hầu Kiểu Nguyệt ngơ ngác nhìn hành vi quỷ dị của nàng, càng lo lắng hỏi: “A Nghiên cô nương, ngươi thế nào?”

Đối mặt với một người mình há mồm một cái đã vội gọi nương, nàng thật sự không nói nổi.

A Nghiên lại nhìn ánh mắt Hạ Hầu Kiểu Nguyệt khiếp sợ vừa nghi hoặc, bỗng nhiên nhớ mình vừa rồi há mồm gọi nương.

Thật sự là không còn mặt mũi gặp người, Hạ Hầu Kiểu Nguyệt sẽ không cho rằng mình điên rồi đi?

Đang nghĩ tới đây, Hạ Hầu Kiểu Nguyệt lại mở miệng hỏi: “Cô nương, cô nương ngươi còn nhớ rõ mình là ai không?”

A Nghiên nghe thấy lời này, hơi kinh ngạc, hết kinh ngạc là mừng như điên.

Nàng xúc động, bạo phát lửa giận tám đời chưa từng bùng nổ, rõ ràng là nói muốn chết, nếu chết thật rồi thì xong hết mọi chuyện, nhưng hiện tại không chết, nàng nhất định phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng vì chọc giận Tiêu Đạc!

Nếu nàng điên rồi hoặc choáng váng mất trí nhớ, có lẽ hết thảy đều có thể tránh?

Nàng cũng không muốn Tiêu Đạc tha thiết mong ngón đi tới, dùng ánh mắt bị cô phụ hỏi nàng “A Nghiên, vì sao ngươi cô phụ ta như vậy!“.

Vì thế từ các ý niệm này, nàng nhất thời có chủ ý, lập tức vẻ mặt mờ mịt nhìn Hạ Hầu Kiểu Nguyệt.

”Nương, ngươi là nương ta sao?”

Hạ Hầu Kiểu Nguyệt kỳ thật luôn luôn nhận mình là một người phi thường lạnh nhạt với thiên hạ, từ nhỏ được giáo dưỡng tốt khiến nàng sớm đã rèn luyện tính tình gặp biến không sợ, dù nàng hầu hạ vị hoàng tử tùy hứng làm bậy gây ra sự tình phóng đãng không kềm chế được đến thế nào, nàng đều lạnh nhạt mặc kệ, lén theo giúp phía sau.

Nhưng nay nàng không có cách nào lạnh nhạt được.

A Nghiên thế nhưng gọi nàng là nương!

Nàng khó xử nhíu mày, không dấu vết hỏi: “Ngươi vì sao gọi ta là nương?”

A Nghiên thì thào với Hạ Hầu Kiểu Nguyệt: “Ngươi không phải nương ta sao? Vậy nương ta ở nơi nào? Nương… nương… của ta là ai, ta là ai a?”

Nàng vẻ mặt mờ mịt nhìn Hạ Hầu Kiểu Nguyệt.

Hạ Hầu Kiểu Nguyệt thanh âm căng thẳng: “Ngươi, ngươi không nhớ rõ mình là ai? Cũng không nhớ rõ ta là ai?”

A Nghiên vô tội lắc đầu, cắn cắn môi, hết sức đáng thương.

Hạ Hầu Kiểu Nguyệt thử thăm dò hỏi: “Ngươi còn nhớ rõ Cửu gia sao?”

A Nghiên càng mờ mịt, tò mò nhìn Hạ Hầu Kiểu Nguyệt: “Đó là ai, cha ta sao?”

Hạ Hầu Kiểu Nguyệt nhất thời đau đầu vô cùng, nàng cắn răng, cứng rắn nói: “Cô nương, ngài nằm xuống trước, đừng nhúc nhích, ta đi tìm đại phu, ta lập tức đi tìm đại phu!”

Ít lâu sau, đại phu đến.

Hóa ta là người quen cũ, chính là cha A Nghiên đời trước. Cố đại phu.

Cố đại phu vội xem mạch cho A Nghiên, nhíu mày trầm tư nửa ngày, lại hỏi A Nghiên một chút việc, như là đau đầu hay không, cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không, thậm chí còn bảo A Nghiên cho hắn xem đầu lưỡi.

A Nghiên trong lòng biết rõ Cố đại phu này là cha nàng đời trước, nàng đối với cha mình đương nhiên là thấy quen thuộc, nhìn hắn vọng, văn, vấn, thiết một phen, trong lòng không khỏi âm thầm bật cười.

Trên đời này rất nhiều bệnh tật, chưa chắc thoát được một đôi tuệ nhãn vị lão cha kiếp trước này của nàng, nhưng bệnh trong đầu, ai có thể nói rõ ràng đây.

A Nghiên biết chỉ cần mình đóng thật tốt, ai cũng không dám nói nàng giả vờ.

Quả nhiên, Cố đại phu này suy nghĩ nửa ngày, mới nhìn vẻ mặt sầu lo của Hạ Hầu Kiểu Nguyệt bên cạnh nói: “Vị cô nương này sợ là kinh hách quá độ, tâm trí bị hao tổn, mới khến nàng mất trí nhớ.”

Hạ Hầu Kiểu Nguyệt vẻ mặt mơ hồ: “Vậy... Vậy nàng ấy khi nào mới có thể khôi phục, làm thế nào mới chữa khỏi?”

Cố đại phu nhíu mày nhìn A Nghiên, khó xử nói: “Thế này... tốt nhất là tĩnh dưỡng, có thể một thời gian sẽ khôi phục. Nếu muốn nàng nhớ lại, có thể nói nhiều với nàng về chuyện trước kia.”

Nhất thời Cố đại phu giảng giải nửa ngày, lại mở mấy đơn thuốc, rồi đi.

Hạ Hầu Kiểu Nguyệt khó xử nhìn vẻ mặt A Nghiên vô tội không biết mình là ai, không khỏi thở dài trùng trùng.

Làm thế nào cho phải đây!

A Nghiên không biết vì sao nàng ấy phiền não như thế, càng không muốn biết vì sao nàng ấy phiền não như thế. Nghĩ nàng từng vì có chuyện phiền não quá mức như thời gian vừa rồi, hiện tại, nàng bỗng nhiên cảm thấy mất trí nhớ cũng tốt lắm.

Mất trí nhớ, cái gì nàng cũng không biết, Tiêu Đạc, Cửu gia, nàng hết thảy đều không biết.

Còn Sài đại quản gia muốn uy hiếp nàng rời đi, nàng cũng không biết, xem ngươi uy hiếp thế nào!

A Nghiên suy nghĩ cẩn thận xong, nhìn vẻ mặt ưu sầu của Hạ Hầu Kiểu Nguyệt tràn ra một nụ cười đơn thuần: “Nương, ta đói bụng...”

Hạ Hầu Kiểu Nguyệt quả thực muốn khóc: “Cô nương, đừng gọi ta là nương.”

A Nghiên nháy nháy mắt: “Vậy ta nên gọi là gì?”

Hạ Hầu Kiểu Nguyệt nghĩ nghĩ: “Tạm thời gọi ta là tỷ tỷ đi.”

Không phải nàng tự cao tự đại, thật sự hiện tại thân phận A Nghiên không rõ.

tôn vinh của A Nghiên hết thảy đều là Tiêu Đạc cấp cho, bây giờ Tiêu Đạc hận không thể giết A Nghiên, hết thảy này đương nhiên lập tức bị thu về. Hạ Hầu Kiểu Nguyệt biết mình không có cách nào làm nha hoàn cho A Nghiên, cho nên chỉ có thể để nàng tạm thời gọi mình là tỷ tỷ.

A Nghiên hoàn toàn không biết khúc mắc trong lòng Hạ Hầu Kiểu Nguyệt, tiến lên ôm cánh tay nàng, ngọt ngào kêu lên: “Tỷ tỷ!”

Hạ Hầu Kiểu Nguyệt mặt ủ mày chau nhìn A Nghiên: “Ngươi còn nhớ rõ cha mẹ đệ đệ ngươi sao?”

A Nghiên mờ mịt lắc đầu: “Nguyên lai ta có cha mẹ, còn có một đệ đệ a? Bọn họ ở nơi nào, tỷ tỷ ngươi dẫn ta đi tìm bọn họ đi?”

Hạ Hầu Kiểu Nguyệt thở dài: “Ngươi gọi là A Nghiên, ngươi có cha mẹ đệ đệ, nhưng nghe nói bọn họ hiện đã rời đi, ngươi bây giờ ở trong phủ chúng ta...”

Hạ Hầu Kiểu Nguyệt nhất thời không biết nên thế nào mô tả địa vị A Nghiên lúc này ở trong phủ, nàng lúc trước hẳn là người được Cửu gia âu yếm, coi như là nha hoàn bên người, nhưng mà hiện tại, đã bị hạ lệnh cưỡng chế cút rất xa.

Cho nên nàng ngừng lại, cúi xuống, đành phải nói: “Ngươi là đầu bếp nữ trong phủ.”

A Nghiên nghe xong, liếm liếm môi, trong mắt có ánh sáng: “Hóa ra ta là đầu bếp nữ.”

Hạ Hầu Kiểu Nguyệt gật đầu: “Lúc trước ngươi không cẩn thận đập vào tường, bị thương, mê man mấy ngày, nay đã tốt rồi, qua mấy ngày đợi ngươi điều dưỡng tốt, nên đi phòng bếp làm việc.”

A Nghiên nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lại sờ sờ vết máu của mình, lúc này còn mơ hồ đau cổ, buồn bực hỏi: “Hóa ra cổ ta bị đụng a?”

Hạ Hầu Kiểu Nguyệt đang muốn gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy không đúng, sửng sốt cười khổ một tiếng, lắc đầu nói: “là đầu ngươi bị đụng, lúc ngã sấp xuống không cẩn thận trẹo cổ thôi.”

A Nghiên gật đầu, giật mình: “Hóa ra là như vậy a!”

***

Trở thành A Nghiên mất trí nhớ rồi, nàng bắt đầu không còn chỗ nào cố kỵ.

Nàng phát hiện làm A Nghiên mất trí nhớ so với làm một con mèo thật sự có hiệu quả kì diệu như nhau, đó là có thể không kiêng nể. không chịu trách nhiệm!

Như hiện tại, nàng ở sau lưng Hạ Hầu Kiểu Nguyệt, vẻ mặt không hiểu ngắ nghía khắp nơi.

Nàng bây giờ ước chừng đoán ra Tiêu Đạc bóp cổ mình rồi, có lẽ là sau đó buông tay, cho nên mới làm cho mình đã chết một nửa lại trở về.

Đây có phải ý là Tiêu Đạc buông tha mình?

Tiêu Đạc hiện giờ ở đâu, có phải hắn đang tức giận hay không, có phải hắn lại tới tìm mình phiền toái hay không?

Còn Hà Tiểu Khởi, không biết Tiêu Đạc có buông tha hắn hay không?

Đáng tiếc A Nghiên mất trí nhớ hẳn là không biết Hà Tiểu Khởi, bằng không A Nghiên thật muốn nhân cơ hội hỏi thăm Hạ Hầu Kiểu Nguyệt một chút.

Đang nghĩ tới đây, đã đến phòng bếp, trong phòng bếp trừ đầu bếp nữ xinh xắn, còn có mấy vị đại trù, đang bận rộn làm các dạng đồ ăn, nhìn bọn họ một đám sầu mi khổ kiểm không vui.

A Nghiên vừa thấy tình cảnh này, trong lòng càng minh bạch, xem ra là Tiêu Đạc đang cáu kỉnh đây.

Nàng nhấp môi dưới, tiếp tục mờ mịt đứng tại chỗ, làm vẻ mặt mất trí nhớ.

Các đại trù chung quanh vừa quay đầu, đầu tiên thấy Hạ Hầu Kiểu Nguyệt, ngay sau đó liền thấy nàng đi theo bên người Hạ Hầu Kiểu Nguyệt, không khỏi sợ tới mức mặt mũi trắng bệch.

Bọn họ không rõ vì sao thiên hạ được thiên kiều vạn sủng này lại đến phòng bếp!

Hạ Hầu Kiểu Nguyệt ánh mắt đảo qua mọi người, lúc này mới giới thiệu: “Về sau A Nghiên cô nương cũng ở lại phòng bếp làm việc.”

Gì?

Mọi người kinh ngốc.

Hạ Hầu Kiểu Nguyệt đau đầu thở dài, dù nàng thật sự không rõ chuyện này vì sao lại phát sinh, cũng thật sự không rõ chính mình đến cùng có thể giải thích rõ ràng chuyện này hay không, nhưng nàng vẫn kiên trì nói:

”Về sau A Nghiên cô nương giống như các ngươi.”

Giống như bọn họ? Đây là ý tứ tôm tép gì? Các đại trù hình thể bưu hãn, cánh tay tráng kiện, mắt to trừng mắt nhỏ.

A Nghiên cắn cắn môi, từ phía sau Hạ Hầu Kiểu Nguyệt đi ra, cười tủm tỉm nói: “Ta gọi là A Nghiên, nghe nói ta là một đầu bếp nữ, về sau ta đi theo mọi người cùng nhau làm việc ở phòng bếp.”

Mọi người càng ngây người... Đây là thế nào với thế nào a!

***

Từ ngày đó, A Nghiên một lần nữa trở thành một đầu bếp nữ bình thường, ở tại trong phòng bếp.

Ban đầu nàng cũng không dám tìm hiểu nhiều, chỉ làm ra một bộ dáng mất trí nhớ, đôi khi các đại trù thử thăm dò nói chuyện với nàng, nàng thường thường sẽ ngẩn người giả ngu. Như vậy vài ngày, mọi người bắt đầu cảm thấy cô nương A Nghiên này có chút ngốc.

Về phần vì sao nàng từ tâm can bảo bối, người tâm phúc thứ nhất bên cạnh Cửu gia biến thành đầu bếp nữ bình thường trong phòng bếp, nghe nói là vì nàng chọc Cửu gia giận dữ, bị biếm trích.

Bất quá ngay cả như thế, tất cả vẫn đều thật sự khách khí với nàng, việc vặt vãnh trong phòng bếp cũng không dám để nàng làm. Về phần chuyện chưởng chước nấu cơm, đương nhiên lại càng không dám, ai biết vị cô nương này đến cùng là trình độ gì, không may làm ra đồ ăn không hợp khẩu vị Cửu gia, chọc hắn tức giận, đó mới là làm phiền hà đến người có liên can.

A Nghiên như vậy qua mấy ngày, cũng ngầm chú ý động tĩnh của Hà Tiểu Khởi. Một ngày nàng đang rửa mộc nhĩ, nghe thấy vài đầu bếp nữ nhỏ giọng nói chuyện, đúng là thương tiếc Hà Tiểu Khởi.

Nàng nhất thời giật mình, dỏng lỗ tai nghe. Từ trong lời nói đông tây bên kia, nàng dần dần minh bạch, biết Hà Tiểu Khởi ngày đó cũng bị liên lụy, chịu đánh mấy chục đại bản, nhưng đến cùng ván giữ được mạng nhỏ, đang tĩnh dưỡng.

Từ ngày ấy, mọi người luôn không thấy bóng Tiêu Đạc, nghe nói hắn chưa từng ra khỏi phòng, cũng không biết có phải bị bệnh hay không.

A Nghiên chết lặng rửa mộc nhĩ, ngơ ngác nhìn chằm chằm nước sơn tuyền phía dưới, trong hoảng hốt dường như thấy trong nước sơn tuyền có một đôi con ngươi sâu thẳm, không có nổi giận, không có thống hận, chỉ bình tĩnh thần kỳ hiếm thấy, giống như bão táp tiến đến bờ biển, nhìn chằm chằm mình.

Cái loại ánh mắt này, dường như muốn tiến vào trong lòng mình.

A Nghiên hô hấp nhanh hơn, nàng vỗ tay đánh nát bọt trong bồn nước, để cặp con ngươi sâu thẳm kia biến mất.

Ta cũng không có áy náy, ta cũng không có cảm thấy có lỗi với ngươi!

Ta chỉ là muốn rời xa ngươi, ta có gì sai sao?

Ta không yêu ngươi, dù ngươi đối tốt với ta, ta cũng sẽ không yêu ngươi, đây có gì sai sao?

A Nghiên cắn môi, lần lượt ở trong lòng nói với mình như vậy.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor