Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày - Chương 63-2

Chương 63-2

Đầu lưỡi nàng cũng không giống bình thường, màu sắc có chút phấn nộn, hình dạng cũng có chút đẹp mắt, lúc này nàng há to miệng như vậy, khéo léo nhu thuận, tựa như chim nhỏ vừa nở mở to ánh mắt ngây thơ chờ thức ăn.

nhân cơ hội này, Tiêu Đạc đút cho nàng một thìa cháo, nhìn nàng ngậm miệng nuốt xuống, má phồng lên, không khỏi càng muốn cười, nhịn không được vươn tay nhéo nhéo gương mặt nàng.

Đang ăn, bỗng nhiên bị bóp mặt, là ai cũng không đồng ý. A Nghiên nhanh nghiêng đầu, định tránh đi.

Mỗi ngày đều phải sờ phải bóp, càng xem càng cảm thấy hắn coi mình là tiểu miêu tiểu cẩu mà đối đãi, hoàn toàn không muốn bị hắn bóp.

Ai ngờ A Nghiên trốn như vậy, lại khiến Tiêu Đạc càng vươn tay đến, chặt chẽ cố định đầu nàng.

”Không được nhúc nhích.” thanh âm hắn hơi khàn khàn ra mệnh lệnh.

”Ngô ngô ngô...”A Nghiên trừng lớn mắt tỏ vẻ phản kháng.

bàn tay Tiêu Đạc hữu lực mà linh hoạt cố định đầu nàng lại, để sát vào, nhìn kỹ cái mũi nhỏ cái miệng nhỏ của nàng một phen, sau đó hơi hơi nhíu mày, thanh âm hơi khàn khàn nói: “Vì sao ngươi lại sinh bệnh? Ta cho tới bây giờ chưa từng sinh bệnh.”

A Nghiên nháy nháy con ngươi, không còn lời nào để chống đỡ.

Nàng có thể so với ôn thần sao? Có thể so với hắn một thân sát khí sao? hắn đầy người lệ khí và huyết tinh, sợ là Hắc Bạch Vô Thường cũng phải nhường hắn ba phần!

Ai ngờTiêu Đạc cẩn thận nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cả nửa ngày, bỗng nhiên buông ra, bưng cháo lên uống một hớp lớn.

A.

A Nghiên đau lòng nhìn cháo, đây là cháo của nàng a, của nàng!

Thật vất vả ăn được đồ ăn vừa ý ngon miệng, sao hắn còn muốn? Đây chính là đồ của bệnh nhân a!

Đang nghĩ tới đâu, Tiêu Đạc bỗng nhiên cúi đầu xuống.

Trong khoảng thời gian ngắn, hơi thở nóng rực, tóc đen quấn quanh, đôi môi mát lạnh bất ngờ không kịp phòng bị dán lên môi nàng, trước khi nàng kịp phản ứng, hắn đem ngụm cháo nóng cấp tốc mà tinh chuẩn mớm cho nàng.

Bốn mắt nhìn nhau, nàng mắt ướt buồn bực, hắn mắt trong mỉm cười, cười đến phảng phất có tinh thần thiên thượng, rạng rỡ sinh huy, lại mang theo vài phần nghịch ngợm.

Hắn vỗ vỗ đầu nàng, lại vừa lòng nhéo nhéo gò má nàng phồng lên: “Về sau ta mỗi ngày đút cho ngươi, thời gian dài, có lẽ ngươi sẽ không sinh bệnh.”

Hắn. mỗi ngày. đút. nàng?!

A Nghiên không nói gì nhìn khuôn mặt hắn tuấn tú tràn đầy sung sướng.

khuôn mặt tuấn mỹ, dung nhan từng cao quý thanh lãnh, nay lại bởi vì mình trở nên ôn nhu, làm cho khuôn mặt kiên cường trở nên nhu hòa.

Nàng nhìn vẻ mặt đầy ý cười này, nhìn khuôn mặt hắn kia rõ ràng sắt luyện trăm lần biến thành vòng chỉ mềm, trong đầu không tự chủ được hiện ra tình cảnh đêm hôm đó mình hôn mê.

ban đêm lạnh lẽo tuyết bay đầy trời, hàn lãnh thấu xương, ngay cả trên người khoác áo lông tơ vàng, cả người vẫn lạnh cóng, mỗi một chỗ máu đều kết thành băng.

thị vệ vây xem, đuốc chiếu sáng, ánh mắt âm vụ lạnh như băng, tóc đen không kềm chế được bay trong gió tuyết, cơ hồ bóng đêm hắc ám hòa hợp thành một thể, một bãi máu loang lổ, cùng với Hàn Đại Bạch đã không còn hình người...

Đã chết, có người đã chết, đã chết nằm tại chỗ, giống như nàng lúc trước, đã chết rất nhiều lần như vậy.

tư vị chết đi nàng rất rõ ràng.

Hắn người này, quá mức bá đạo tàn nhẫn, lại có thể đối với mình sủng ái, đau sủng có thêm.

Nàng không muốn chết, muốn sống sót.

A Nghiên nháy nháy mắt, nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt vẻ mặt ôn nhu.

Nếu không phải cổ họng nàng câm nín không nói nên lời, thật muốn lập tức kêu meo meo một tiếng tới bên chân hắn như mèo con nhu thuận.

Làm người có cái gì tốt, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị giết chết.

Tiêu Đạc lại không biết ý tưởng của A Nghiên, hắn lập tức uống thêm một ngụm cháo, bưng bát lên tiếp tục dùng miệng đút A Nghiên ăn.

A Nghiên trong lòng âm thầm cân nhắc chuyện này, nghĩ thể chất hắn quả thật là bách độc bất xâm, bách bệnh bất nhập, chẳng lẽ hắn đút mình ăn, thực sẽ làm cho thể chất mình có thể cải thiện sao?

Nàng cực kì muốn trường mệnh trăm tuổi.

Cho nên nàng thực không có cốt khí chống lại, mở miệng nhu thuận cho hắn đút.

Bốn phiến môi tiếp xúc, hắn đem cháo trong miệng mớm cho nàng, cảm thụ được đầu lưỡi nàng tham lam linh hoạt rung động. Con ngươi đen chuyển tối, bàn tay to cố định đầu nàng cũng không khỏi dùng thêm vài phần khí lực.

A Nghiên phát hiện chỗ không thích hợp, thì cũng đã quá muộn.

Hắn bá đạo tiến quân thần tốc, bắt lấy lưỡi nàng, tùy tiện trêu đùa.

A Nghiên hai gò má đỏ lên, “Ngô ngô ngô” không ngừng, nhưng thế nào cũng không có cách nào đào thoát.

Xem vật nhỏ trong lòng ra sức giãy dụa, con ngươi Tiêu Đạc càng tối tăm, hai môi ngậm chặt cái lưỡi đinh hương hút nhẹ.

A Nghiên vốn giãy dụa giống như cá, lúc này bỗng như bị sét đánh, đầu tiên là cột sống phía sau bị một một trận kích thích tê dại, ngay sau đó cả người tê liệt, tứ chi mềm yếu không còn sức lực.

Tiêu Đạc rõ ràng ngồi yên đem A Nghiên ôm vào trong ngực, xem nàng mềm nhũn nằm sấp trên cánh taymình, hai gò má đỏ hồng, cứ như vậy nhu thuận vô lực thở hổn hển, đỉnh mũi bên cạnh kiều kiều động đậy, hết sức chọc người yêu thích.

Hắn cúi đầu kề sát vào bên tai nàng, nói giọng khàn khàn: “Như vậy mới ngoan, ta tiếp tục đút cho ngươi.”

A Nghiên lúc này đã chỉ còn một hơi thở và sức lực để há mồm.

Nàng nhìn môi mỏng hồng nhuận của Tiêu Đạc, lại không có cốt khí nghĩ, đút thì đút đi...

Kỳ thật, làm một con mèo nhỏ cũng thực thoải mái.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có phúc khí để có thể làm một con mèo nhỏ trường mệnh trăm tuổi.

***

Lúc A Nghiên ăn hết một chén cháo, Hạ Hầu Kiểu Nguyệt mang theo bọn thị nữ tới thu thập thìa lạnh bát vơi.

A Nghiên mềm nhũn nằm trong ngực Tiêu Đạc rộng lớn kiên cố, từ cánh tay hắn xem xét phía Hạ Hầu Kiểu Nguyệt, thấy Hạ Hầu Kiểu Nguyệt trên mặt coi như bình thản, nhưng bọn thị nữ, một đám mặt đỏ giống như mông khỉ.

Đang nghĩ tới đây, trùng hợp một thị nữ thấy A Nghiên trong vòng tay Tiêu Đạc nhìn về phía mình, bốn mắt nhìn nhau, thấy gò má đỏ ửng, còn có ánh mắt sáng ngời trong suốt đánh giá, thị nữ bỗng chốc đỏ mặt.

Nàng thoạt nhìn thực ngượng ngùng, giống như chính mình lơ đãng thấy cái không nên thấy.

A Nghiên bỗng chốc cũng ngượng ngùng.

Nàng chẳng phải người không biết xấu hổ, nhưng thật sự là chưa bao giờ trải qua qua sự tình thế này. Rõ như ban ngày, trước mặt nhiều thị nữ như vậy, bị nam nhân ôm vào trong ngực, vẻn vẹn một chén cháo giống như đút cho một đứa trẻ... Nàng hẳn là không còn mặt mũi gặp người rồi?

A Nghiên trực tiếp giống như đà điểu chôn ở trong ngực Tiêu Đạc ngực, chết cũng không nhìn ra bên ngoài một cái.

Tiêu Đạc ôm tiểu cô nương trong lòng, cúi đầu nhìn nàng mặt đỏ bừng, còn bởi vì ngượng ngùng mà khẩn trương nháy lông mi dài, hắn càng nhìn càng thích, nhịn không được cúi đầu hôn nàng.

Nàng lại gắt gao cầm lấy áo hắn, giấu mặt đi không cho hắn hôn.

Không có cách nào, hắn đành phải nhẹ nhàng hôn xuống lỗ tai nàng.

lỗ tai nàng thế nhưng cũng tinh xảo đẹp mắt, nho nhỏ, có chút mượt mà, chỗ thùy tai thậm chí trong suốt như phấn ngọc.

Hắn dường như ngoài ý muốn phát hiện gì đó, nhịn không được càng cúi đầu, dùng răng nanh thử thăm dò cắn phiến phấn ngọc đó.

”Nha.” lúc hắn cắn xuống, trong lòng A Nghiên co rúm một cái, dùng giọng khàn khàn chưa khỏi hẳn phát ra tiếng kêu khe khẽ.

Thanh âm khàn khàn mông lung, giống như thú con rên rỉ, ủy khuất kinh ngạc, lại mang theo cảm giác rung động mà ướt át mê ly.

Tiêu Đạc cắn cắn môi mỏng, ngơ ngác nhìn tiểu cô nương trong lòng, tâm áy náy rung động, si ngốc không biết như thế nào cho phải. Nửa ngày sau, hắn mới khàn khàn nói: “A Nghiên, ta còn muốn ăn.”

Hắn cũng không biết đây là chỗ mẫn cảm nhất của cô nương, cũng không biết đây là chiêu số dùng thường xuyên nhất khi nam nữ vô cùng thân thiết, bất quá là đúng dịp, cứ như vậy nhẹ nhàng ngậm lấy, thần thái trêu chọc A Nghiên.

Hắn thật tâm còn muốn thử nữa.

Một bên Hạ Hầu Kiểu Nguyệt, dù lạnh nhạt, cũng có chút chịu không nổi, mặt nàng đỏ tới mang tai, khoát tay về phía các vị thị nữ chặn lại, tất cả cuống quít chạy ra ngoài. Hạ Hầu Kiểu Nguyệt còn thuận tiện giúp này đôi nam nữ đóng cửa lại!

Xưa nay biết vị gia kia làm việc không cố kỵ, tùy hứng làm bậy, làm càn không kềm chế được, ai từng nghĩ, loại chuyện tư mật trong phòng, hắn thế nhưng cũng muốn làm trước mặt một đám thị nữ như vậy sao?

Hắn không biết xấu hổ, trong lòng tiểu cô nương người ta, còn muốn mặt mũi đó!

***

một ngày sau, Tiêu Đạc càng thích ăn cháo.

Hắn đầu tiên là trọng thưởng vị đầu bếp nấu cháo, thưởng trăm lượng hoàng kim, tiếp theo, truyền lệnh ra ngoài, về sau biến đổi đa dạng mỗi ngày nấu cháo, muốn hương vị cực phẩm, nhuyễn nhu thơm nức, còn muốn sắc màu động lòng người.

Bộ dạng này hắn mới thích, A Nghiên của hắn mới có thể càng thích.

Hắn đương nhiên không chỉ chính mình muốn uống cháo, còn muốn đút cho A Nghiên.

A Nghiên cứ như vậy trải qua những ngày không biết xấu hổ làm mèo con được người đút cháo.

Kỳ thật làm mèo so với làm người càng tốt, làm mèo không cần quan tâm có thể sống mấy ngày, dù sao phưỡn cái bụng tròn híp mắt phơi nắng, làm nũng vặn người hé miệng chờ ăn là được.

A Nghiên hai mắt nhắm lại, quyết định trước làm mèo một thời gian.

bệnh của nàng qua nhiều ngày đã tốt hơn, thanh âm cũng không khàn khàn, nhưng nàng cũng không muốn nói chuyện.

Mèo sẽ không nói, nàng cũng không muốn nói.

Có đôi khi Tiêu Đạc nói chuyện với nàng, nàng liền nháy nháy mắt tỏ vẻ phụ họa.

Có đôi khi Tiêu Đạc sờ sờ yết hầu nàng nhíu mày nói: “A Nghiên ngươi sao không nói chuyện?”

Nàng đương nhiên không định trả lời, liền lăn một cái, trực tiếp lăn vào trong lòng hắn, hai cái móng vuốt túm đai lưng ngọc trên người hắn, đai lưng của hắn hoặc là được khảm đá quý hiếm thấy, hoặc là thêu thùa tỉ mỉ.

Nếu là đai lưng đá quý, nàng phải khều đá quý.

Nếu là đai lưng thêu, nàng phải sờ lên mặt hoa.

Nếu hắn nuôi một con mèo con, có lẽ con mèo còn có thể theo hắn kêu meo meo một tiếng, nhưng A Nghiên thì đến kêu meo meo cũng không muốn.

Tiêu Đạc giờ phút này cũng không truy vấn nàng nữa, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm nàng, nâng tay lên sờ đầu nàng.

”Ngươi có phải không muốn nói chuyện hay không?” Hắn nhíu mày, hơi bất mãn, nhưng cũng không trách nàng.

A Nghiên tiếp tục làm mèo con, hừ hừ vài tiếng, sờ sờ bụng, tỏ vẻ muốn uống cháo.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor