Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày - Chương-101

Chương 101

Bởi vì sắc trời tối đen, A Nghiên kéo Tiêu Đạc đến một sơn động, hơn nữa dùng nhánh cây che chắn trước của động. Đồng thời nàng còn lấy một ít lá cỏ có mùi thơm đốt lên tránh dã thú trên ngọn núi ngửi được mùi máu tươi trên người Tiêu Đạc, kích phát thú tính chạy tới muốn ăn thịt người.

Bận rộn xong, nàng lại một lần nữa kiểm tra vết thương cho Tiêu Đạc. Biết vết thương cũng không đáng lo ngại, chỉ là vì thời gian dài hắn không ăn khiến cho thân thể suy yếu. Lập tức nàng cường đánh tinh thần đi ra ngoài sơn động, cũng không dám đi xa, chỉ ở quanh đấy nghĩ cách bắt mấy con thỏ linh tinh để ăn. May mà vận khí nàng tốt, tìm không bao lâu, đã được mấy con chim trĩ ngốc.

Phỏng chừng mấy con chim trĩ này chưa thấy người bao giờ, không có tâm đề phòng, đã bị nàng bắt được.

A Nghiên vội vàng chạy đến suối nước rửa sạch sẽ, nhổ lông, sau đó cho vào lửa nướng.

Lúc nướng chim trĩ, nàng còn dùng túi chưa nước lấy chút nước suối trong mát đút cho Tiêu Đạc. Tiêu Đạc lại mím chặt môi không uống, A Nghiên không có biện pháp, đành trực tiếp dùng môi mình mớm, hắn mới uống xong.

Lúc môi nàng chạm vào môi hắn, nàng càng cảm nhận được lạnh lẽo và khô ráp.

Nhất thời không khỏi có chút thương tiếc, sờ sờ môi kia, thở dài nói:“Việc tới bây giờ, ngươi từng tổn thương ta trăm ngàn lần, ta cũng không thể hại ngươi lần nào nữa.”

Bất quá những lời này, nàng không có khả năng nói với hắn, chỉ tự mình nói với mình.

Nàng và hắn lúc này, có lẽ là tình yêu nam nữ, tình yêu này đương nhiên là khiên tâm động phế, nhưng trong lòng A Nghiên vẫn còn hi vọng có thể sống sót.

Nàng nhớ tới Tiểu Linh nhi, tiểu cô nương đơn thuần đáng yêu.

Nếu không phải vì mình và Tiêu Đạc, nếu không phải vì trường kiếp nạn này, nàng ấy vẫn còn phụ mẫu song toàn.

Đang nghĩ như vậy, chim trĩ nướng chín rồi, bên ngoài da xốp giòn vàng ruộm, chảy mỡ, nhỏ xuống đống lửa, phát ra tiếng lách tách. Nghe thấy thanh âm này, có thể làm cho người ta chảy nước miếng.

A Nghiên lấy chim trĩ ra, đặt trên chóp mũi Tiêu Đạc, cho hắn ngửi, còn thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói: “chim trĩ nướng, chim trĩ tươi mới, chim trĩ vừa mềm vừa ròn, chim trĩ ngoài ròn trong mềm.”

Nàng nói như vậy một lát, Tiêu Đạc quả nhiên có động tĩnh, hơi hơi nhíu mi, lông mi rung động, hầu kết cũng dật dâth khả nghi.

A Nghiên lại ấn nhân trung của Tiêu Đạc: “Tỉnh, tỉnh, chim trĩ nướng ngon lắm.”

Tiêu Đạc bị nàng ép buộc như vậy, dù có hôn mê cũng phải tỉnh lại.

Hắn chậm rãi mở con ngươi, con ngươi sâu thẳm có mê mang, bất quá rất nhanh đã khôi phục trầm tĩnh ngày xưa. Hắn nhíu mày, nhìn A Nghiên gần trong gang tấc: “vì sao ta là kiếm?”

”Gì?”A Nghiên có chút không theo kịp tiết tấu của hắn, hắn vừa tỉnh lại, không phải lại càng phát ngốc, sau đó liếm liếm môi cắn chim trĩ nướng sao?

Tiêu Đạc ngước mắt nhìn chằm chằm A Nghiên: “Ta vì sao là Kiếm Thần? Cái gì gọi là kiếm ra khỏi vỏ?”

Lời này hỏi trực tiếp và nghiêm trang như thế, như là vấn đề nghiêm túc thế nào. A Nghiên có chút đỏ mặt, nàng cúi đầu nhìn nhìn chim trĩ nướng bóng mỡ, đành phải thành thật nói:

”Ta cũng không biết vì sao ngươi là kiếm thần, dù sao Sài đại quản gia là người hầu của ngươi, hắn nói ngươi là kiếm thần, ngươi chính là kiếm thần. Cái gọi là kiếm ra khỏi vỏ, hẳn nói đó là ngươi và ta sinh hoạt vợ chồng. Ta đã nói với ngươi, một khi chúng ta sinh hoạt vợ chồng, sẽ khiến tất cả kiếm ba dặm chung quanh đều ra khỏi vỏ, loạn vũ, đây là dị tượng.”

Thần sắc Tiêu Đạc sững sờ một lát, bất quá hắn rất nhanh phản ứng lại, nhíu mày hỏi A Nghiên:

”Nói đúng ra, cái gọi là kiếm, kỳ thật là trần bính (cái đó đó) của ta, một khi ta và ngươi sinh hoạt vợ chồng, chính là trần bính cứng rắn thức dậy, là kiếm ra khỏi vỏ.”

A Nghiên nghe thấy càng đỏ mặt tới mang tai, không thể ngần ngừ, nàng nhớ tới chuyện vài thị vệ thảo luận “Một đêm ép buộc ba lần”, thở dài:“Sợ là không chỉ như vậy, ta đoán kiếm này còn có thể theo động tác lộn xộn của ngươi...”

Chuyện này thật sự là khó có thể mở miệng nói ra lời, nàng bất đắc dĩ:“Dù sao cũng thực dọa người, đời này ngươi cũng không cần sinh hoạt vợ chồng với ta nữa!”

Nếu muốn biết chuyện phòng the của bọn họ như thế nào, chỉ cần một thanh kiếm thôi!

Cẩn thận quan sát thanh kiếm kia, thậm chí còn có thể biết hắn và nàng dùng tư thế gì, tiết tấu như thế nào!

A Nghiên trong giờ khắc này hận không thể hủy diệt toàn bộ kiếm trên đời này.

ánh mắt Tiêu Đạc từ sâu thẳm biến thành nóng rực, môi mỏng cũng vừa động, thản nhiên nói: “Ta không tin.”

Hắn bổ sung thêm: “Tuy rằng thiên hạ to lớn không gì không có, nhưng sao có thể có chuyện ly kỳ như vậy đây?”

A Nghiên giơ chim trĩ nướng nướng lên: “Ngươi tin hay không là chuyện về sau, đến, trước ăn đã.”

”Không được, ta phải làm rõ ràng chuyện này.”

”Ngươi muốn làm rõ ràng thế nào?”A Nghiên liếc mắt nhìn hắn, nghẹn họng không nói gì.

”Tới, thử một lần.” Ngữ khí hắn thật sự thản nhiên, dường như bọn họ muốn thử một lần xem quần áo vừa hay không.

A Nghiên nhất thời phát giận, lắc đầu: “Ta không thử!”

Tiêu Đạc đột nhiên bắt lấy tay A Nghiên, bàn tay to thon dài mát lạnh túm A Nghiên không buông: “Tới, sờ thử xem, ta muốn nhìn.”

A Nghiên không nghĩ hắn thế nhưng đang suy yếu, nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa nghe xong chuyện xưa bi thương kinh sợ như vậy rồi còn có thể không biết xấu hổ, cười một tiếng: “Ta không sờ!”

con ngươi Tiêu Đạc đen đen tối khó phân biệt, nhìn chằm chằm A Nghiên, lạnh nhạt nói: “Ta muốn ngươi sờ.”

A Nghiên kiên trì: “Đây là hung khí, đây là kiếm, đả thương tính mạng người, ta không sờ!”

Tiêu Đạc cúi đầu nhìn kỹ A Nghiên dáng vẻ bài xích, cũng xả môi, hỏi:“Lúc chúng ta làm, ngươi không phải cũng rất sung sướng sao, mỗi câu hô thích, khóc ôm ta không buông, nay thế nào lại nói vật đó là hung khí? Lại nói, dù là hung khí, nó cũng chỉ hung với mỗi mình ngươi.”

A Nghiên lắc đầu phủ nhận: “Không phải, không chỉ hung với riêng ta, còn hung với người trên đời này!”

Tiêu Đạc nghe xong, cũng cười lạnh một tiếng: “Nếu ta hành phòng, có thể khiến người trong thiên hạ này cúi đầu, ta đây sớm đã xưng bá thiên hạ.”

Nhưng vừa mới dứt lời, hắn liền dừng lại.

Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, trước khi gặp được A Nghiên, hắn chưa từng động tâm với nữ tử. Thế cho nên tất cả mọi người cho rằng hắn thích nam phong, hoặc là có bệnh không được.

Không có nàng, hắn muốn dựa vào sinh hoạt vợ chồng để xưng bá thiên hạ xem ra cũng không được.

Hắn đang nghĩ kĩ như vậy, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, nhíu mày hỏi:“nếu ta là Kiếm Thần, vậy còn ngươi? Ngươi và ta là quan hệ gì?”

A Nghiên nhún nhún vai: “Nghe nói ta là một mảnh sen tàn. Sài đại quản gia nói ta là tàn hoa bại liễu.”

”Nói hươu nói vượn.”

Tiêu Đạc đương nhiên không tin, hắn ngưng thần một lát, mới thong thả nói: “Nếu ta là một thanh kiếm, kia nhất định là một thanh kiếm vô địch, cô lãnh tiêu điều, không chỗ để dựa, còn ngươi là một cái vỏ kiếm.”

Trong con ngươi hắn sâu thẳm có một ngọn lửa thiêu đốt: “Ta là kiếm, ngươi là vỏ kiếm, chúng ta nhất định ở cùng nhau.”

Vỏ kiếm? Nhất định bị sáp cả đời?

A Nghiên đau đầu cầm chim trĩ nướng: “Ngươi vẫn nên ăn trước đã.”

”Cũng được.”

Tiêu Đạc quả thật là đói bụng, đương nhiên càng trọng yếu hơn là hắn phải ăn thịt nướng mới có khí lực, chỉ có tích tụ khí lực mới khiến kiếm trở vào vỏ.

Chim nướng hương vị quả nhiên vô cùng tốt, lại có A Nghiên theo hầu hạ, xé nhỏ ra thành từng miếng đút cho Tiêu Đạc. Tiêu Đạc ăn mấy miếng, A Nghiên lại lấy quả dại và nước suối bên cạnh ra.

Tiêu Đạc nuốt xuống chim nướng mĩ vị, lại được A Nghiên đút một miếng quả dại, không khỏi khàn khàn nói: “Ta thích thế này.”

”Ngươi làm đồ ăn gì, ta đều thích.”

A Nghiên nghe nói như thế, lại nhớ tới một chuyện, không khỏi nhíu mày nói: “Đúng vậy, bộ dạng ta và nương ngươi giống nhau như đúc, làm đồ ăn cũng cùng khẩu vị giống nhau.”

Tiêu Đạc gật đầu, trên nét mặt nghiêm cẩn có một tia hoài niệm: “Đúng.”

A Nghiên liếc mắt nhìn hắn, phát hiện khuôn mặt hắn kia thật sự là nhìn không ra nửa phần không đúng.

Thế nhưng không phải cố ý chọc nàng chơi...

A Nghiên không nói gì cúi đầu, xem ra hắn căn bản không có cách nào phân rõ thập yêu vị đạo đi (các loại hương vị).

Thật vất vả hầu hạ Tiêu Đạc ăn no, A Nghiên lại kiểm tra thương thế cho hắn, xem mạch, đút hắn ăn chút lá thuốc trong núi, mới vừa lòng: “Nếu có thể kiên trì tiếp, qua vài ngày sẽ chuyển biến tốt, chúng ta sớm nghỉ ngời đi, nghỉ ngơi tốt mới nhanh khôi phục.”

Ai ngờ Tiêu Đạc lại ấm no sinh tư dục, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm A Nghiên đang tỉ mỉ hầu hạ mình, trong mắt cũng phức tạp.

Hắn coi như là biết A Nghiên thật lâu, A Nghiên luôn bốc đồng, không quan tâm cái gì, đối với một khối tình si của mình lại như không nhìn thấy, ai ngờ, đúng là đang ôn nhu săn sóc mình.

Hắn trầm mặc một lát, trực tiếp kéo tay A Nghiên, nói giọng khàn khàn: “Thử hung khí xem?”

A Nghiên không dám tin nhìn hắn, trong ánh lửa, sáng tối trên khuôn mặt lần lượt thay đổi, làm cho tâm người ta sinh ra cảm giác hoảng hốt.

”Ngươi giữ thể diện được không?”

Tiêu Đạc lại ngước mắt, con ngươi hẹp dài đen tối yên lặng nhìn nàng:“Đây không phải là quan hệ đến đại sự thiên hạ thương sinh sao? Cũng quan hệ đến.”

Hơi hơi tạm dừng, hắn mới tiếp tục nói: “Cũng quan hệ đến đại sự ngươi có tiếp tục ở lại bên ta hay không.”

A Nghiên lắc đầu: “Dù sao ta không muốn.”

Ai biết vừa mới dứt lời, thần sắc Tiêu Đạc liền thay đổi, cả người căng thẳng.

A Nghiên hơi kinh ngạc, rồi đột nhiên ý thức được cái gì.

Quanh sơn động này có người đến.

Tuy rằng vẫn nghe không rõ, nhưng trong núi xa xa tiếng sói tru quả thật có tiếng bước chân người. Không chỉ một người, ước chừng mấy chục người, cứ như vậy đi trong núi rừng, chậm rãi mò mẫm về phía trước, xem ra là đang tìm cái gì.

”người Bắc Địch đến?”A Nghiên cũng đoán được.

”Ừ.” Tiêu Đạc không thế nào ra tiếng, chỉ nghiêng tai lắng nghe.

Những người đó rất nhanh đã phát hiện ánh lửa nơi này, có người phát ra tiếng kêu sợ hãi, một đám người liền triển khai tư thế, cẩn thận đề phòng đi tới.

Trong bóng đêm, lỗ tai nghe ngóng thanh âm càng rõ ràng.

A Nghiên ngeh thấy tiếng những người só rút kiếm, nhẹ mà vang.

Tiêu Đạc hiển nhiên cũng nghe thấy, trong ánh lửa, hắn nhíu mày, nhìn nàng thấp giọng nói: “Trong tay bọn họ có kiếm.”

Hắn cách nàng quá gần, hơi thở ái muội mà nóng rực quanh quẩn bên tai nàng.

Lỗ tai nàng ngứa, mặt cũng đỏ lên.

”Ừ, sau đó thế nào?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor