Sư Phụ Ma Quân, Đồ Đệ Thượng Thần - Chương 37

Sư Phụ Ma Quân, Đồ Đệ Thượng Thần
Chương 37: Nhận lầm người
gacsach.com

Xung quanh tối đen, mặc dù trong tay A Sửu có cầm theo hoa đăng nhưng ánh sáng hơi yếu không đủ để chiếu sáng. Đây là lần đầu tiên A Sửu bất ngờ rời khỏi Đoạn Thần như vậy, nhìn thấy xung quanh xa lạ nên A Sửu bị giật mình.

"Sư phụ? Sư phụ người ở đâu?" Giọng nói có chút run rẩy, A Sửu đứng im tại chỗ, không dám lộn xộn.

Trả lời A Sửu chỉ có tiếng gió vù vù, điều này càng làm cho nàng kinh hồn khiếp đảm. Nắm chặt bàn tay dính nhớp nháp, A Sửu nhấc hoa đăng cẩn thận đi theo hướng gió thổi.

Cẩn thận bước từng bước về phía trước, A Sửu nhìn thấy ở phía trước có ánh lửa yếu ớt. Ánh lửa chiếu sáng mọi thứ, nơi có ánh sáng thì nhất định sẽ có người! Nghĩ như vậy nên A Sửu nhanh chân bước về phía ánh lửa.

Ánh lửa dần dần sáng tỏ hơn, A Sửu có thể thấy rõ ràng phía trước có người. Thấy bóng lưng đó giống với Đoạn Thần thì A Sửu liền nhanh chân bước tới.

Khi đứng cách hắn hai trượng, A Sửu bị một người ngăn lại.

"Ngươi là ai!" Một nam nhân cường tráng vươn đao cản A Sửu lại.

A Sửu bối rối, giơ hoa đăng ra ngăn cản hắn. Phát hiện mình chưa từng gặp mặt, A Sửu cũng không nhận ra hắn. Nhăn mày lại, A Sửu hỏi ngược lại: "Ngươi là ai? Sao lại ngăn ta qua gặp sư phụ ta!"

"Nơi này không có sư phụ ngươi! Mau chóng rời khỏi đây đi, nếu không đừng trách tại hạ không khách sáo!" Nam nhân cường tráng rút nhẹ đao ra khỏi vỏ, cảnh cáo A Sửu.

A Sửu mất hứng, người này dám ngăn cản nàng gặp sư phụ, thật sự xấu xa! Lui về phía sau hai bước, A Sửu nắm chặt tay thành quyền, đá một cước về phía hắn.

Tên nam nhân không ngờ tiểu cô nương này lại biết võ công, nhạy bén tránh thoát được một cước.

Đá một cước mà không làm tên xấu xa này ngã xuống đất, A Sửu càng cảm thấy không vui. Quyền cước cũng càng lúc càng mạnh và nhanh hơn, dùng lực thật lớn, vươn một tay đá bay nam nhân ra xa một trượng té ngã xuống đất.

Sau khi đánh bại hắn thì A Sửu đắc ý hừ lạnh một tiếng, lướt qua hắn, chạy về phía "Đoạn Thần". Ôm lấy nam tử đó từ phía sau lưng, A Sửu oán giận mở miệng nói: "Sư phụ, là người sao? Người không nghe thấy ta đang gọi người ư?"

"Cô nương nhận lầm người rồi, tại hạ không có đồ đệ." Giọng nói như hương thơm bay xa, mềm mại như nước, trong trẻo nhưng lại lạnh lùng.

Nghe thấy giọng nói thì A Sửu ngây người. Lập tức buông lỏng nam tử kia ra, vươn bàn tay dính nhớp nháp ra chỉ vào bóng lưng hắn, A Sửu sững sờ hỏi: "Ngươi là ai? Ngươi không phải là sư phụ ta! Sư phụ ta ở đâu?"

"Cô nương tự mình nhận lầm người, đả thương gia đinh của tại hạ, chẳng lẽ còn đứng đây cãi lý với tại hạ?" Nam tử xoay người lại, sắc mặt hờ hững nhìn A Sửu, trên mặt không hề có biểu cảm gì.

Ngón tay bẩn thỉu của nàng chỉ vào nam tử xuất trần thoát tục này, mắt nhìn y phục của hắn, A Sửu im bặt.

Lúc này nam nhân cường tráng bị A Sửu đánh ngã cũng đứng lên, rút đao ra thủ hộ ở phía trước nam tử, trừng mắt lạnh lùng nhìn A Sửu.

Mặc dù nàng ta có vẻ không hề ngụy trang, nhưng võ công lại cao cường, hai chiêu thôi đã đánh ngã được A Cửu, không thể xem thường. Mặc kệ có phải nàng ta cố ý đến gần hắn hay không Tô Ngọc đều không muốn quản, hắn nhàn nhạt mở miệng ra lệnh cho người đứng ở trước mặt: "A Cửu, quay về. Hôm nay ra ngoài đã lâu, nếu còn không về thì Kỳ nhi sẽ lo lắng."

"Dạ. Công tử đi trước, thuộc hạ ở phía sau để bảo hộ người." A Cửu không dám buông lỏng, trợn mắt đề phòng A Sửu.

Chờ hai chủ tớ đi được một đoạn thì A Sửu mới bỗng nhiên hoàn hồn, nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh, cầm lấy hoa đăng đuổi theo.

Thấy A Sửu đuổi theo, A Cửu lại lấy đao ra đi đến trước mặt, ngăn cản A Sửu."Cô nương muốn gì thì nói thẳng đi! Nếu như dám có ý đồ với công tử nhà ta thì đừng trách lưỡi đao của tại hạ không có mắt!"

Thấy thế, A Sửu vội vàng phất tay thể hiện rõ ràng ý của mình: "Ta không có ý gì khác, ta sẽ không làm các ngươi bị thương. Ta và sư phụ ra ngoài đi dạo phố, sau đó bị lạc nhau. Bây giờ ta muốn rời khỏi đây để đi tìm sư phụ ta thôi. Vì vậy mới đi theo các ngươi ra khỏi nơi này."

A Cửu không tin, quay đầu nhìn về phía công tử của mình.

Tô Ngọc nhướn mày đánh giá A Sửu từ trên xuống dưới, không biết suy nghĩ cái gì, một lúc lâu mới lạnh nhạt mở miệng hỏi: "Cô nương không phải người Trì Châu?"

A Sửu lắc đầu, trả lời: "Không phải. Ta theo sư phụ tới đây để làm việc, ta và hắn bị lạc nên muốn đi tìm sư phụ. Vậy ngươi là người ở đây sao? Có thể dẫn ta trở lại con đường náo nhiệt đó không? Không thấy ta, nhất định sư phụ sẽ rất vội." Thật ra người sợ nhất là A Sửu, nàng không biết tại sao lại như vậy, đột nhiên bị lạc khỏi Đoạn Thần. Đến một nơi hoàn cảnh xa lạ, rời khỏi sư phụ làm A Sửu thấp thỏm lo âu. Cho nên muốn cấp thiết đi tìm được Đoạn Thần.

"Đường náo nhiệt nào? Buổi tối ở Bình thành, con phố nào cũng rất náo nhiệt. Chẳng lẽ cô nương ra khỏi cửa mà không hỏi cho rõ ràng nơi du ngoạn?" Tô Ngọc chế giễu nhìn A Sửu. Ngụ ý: Ngươi ra cửa mà không mang theo đầu óc sao?

A Sửu cảm thấy hai nam tử trước mặt rất không thân thiện, nhưng bây giờ nàng chưa quen với cuộc sống nơi này nên cần nhờ họ giúp đỡ. Suy nghĩ một lát, A Sửu lại nói: "Ta thật sự không biết rõ sư phụ dẫn ta đi đến phố nào để chơi. Ta chỉ biết là trên đường có bán mứt quả bán, có hoa đăng! Cực kỳ náo nhiệt!Ngươi xem trên tay ta có cái gì này. Đây là hoa đăng, chính sư phụ đã mua cho ta lúc chơi trên đường. Ngươi có thể đoán được con phố đó ở đâu không?"

Nghe nói vậy thì A Cửu hoài nghi quan sát A Sửu, quay đầu nói với Tô Ngọc: "Công tử, có phải cô nương này bị ngốc không?"

Tô Ngọc không mở miệng phủ nhận, cũng không hề tán thành. Hoài nghi nhìn chằm chằm A Sửu một hồi lâu.

Bị người ta nói như vậy, lại còn hoài nghi nhìn chằm chằm nàng, A Sửu có chút mất hứng, trừng mắng nhìn nam nhân cường tráng một cái, A Sửu ảo não nói: "Ta không có ngốc! Sư phụ nói ta thông minh nhất! Chỉ là ta mới ra đời không lâu nên ngây thơ đơn thuần thôi!"

Thấy A Sửu ngu xuẩn như vậy, Tô Ngọc cười. Trong mắt đầy vẻ châm chọc, nhìn A Sửu nói: "Nơi này là chùa Thanh Tuyền, cô nương nói mình đang đi trên đường với sư phụ thì bị lạc. Vậy tại sao lại bị ném lên trên núi?"

A Sửu lắc đầu, mê mang cúi đầu nhìn hoa đăng trong tay."Ta cũng không biết tại sao lại bị lạc khỏi sư phụ. Ta chỉ muốn đi rửa tay, sau đó có một trận gió bay đến rồi ta liền đến nơi này."

Nghe A Sửu nói vậy, A Cửu rõ ràng không tin. Khinh bỉ nhìn về phía A Sửu, bất mãn nói: "Cô nương nói là gió thổi ngươi lên núi sao? Điều này quá buồn cười! Không phải là có yêu quái thành tinh bắt ngươi lên núi làm nô lệ đó chứ?"

Tô Ngọc suy nghĩ liếc A Sửu một cái, không muốn đáp lại nữa.

Thấy bọn họ không tin, A Sửu không cam lòng giải thích: "Ta nói thật! Ta chỉ muốn đi rửa tay, sau đó liền xuất hiện ở đây. Ta không biết chuyện gì xảy ra. Ta không hề muốn lạc khỏi sư phụ!" Nói đến đây, A Sửu lại thấy uất ức.

"Xuống núi trước rồi nói!" Trầm mặc một hồi, Tô Ngọc mở miệng.

"Ngươi đồng ý dẫn ta rời khỏi đây sao?" A Sửu đột nhiên vui vẻ.

Tô Ngọc không để ý đến A Sửu, xoay người tiếp tục đi. A Cửu đi sau lưng Tô Ngọc, đề phòng nhìn A Sửu.

Thấy vậy, A Sửu biết rõ bọn họ đã đồng ý dẫn nàng rời khỏi đây. Nhưng thấy bọn họ đề phòng nàng như vậy, A Sửu cũng không dám đi quá gần, sợ chọc giận bọn họ sẽ bị bỏ lại.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor