Sư Phụ Ma Quân, Đồ Đệ Thượng Thần - Chương 36

Sư Phụ Ma Quân, Đồ Đệ Thượng Thần
Chương 36: Cùng nhau ăn mứt quả
gacsach.com

Màn đêm buông xuống, đường phố kéo dài, đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Đoạn Thần dắt tay A Sửu lêu lổng trong biển người.

Nói thật, Đoạn Thần cực kỳ ghét nơi náo nhiệt nhiều người. Nhưng nhìn thấy A Sửu vui vẻ đi bên cạnh thì Đoạn Thần vẫn nhịn không được tiếp tục dẫn A Sửu đi dạo phố.

"Oa! Sư phụ, người nhìn lồng đèn phát sáng ở phía trước kìa, đó là gì vậy?" A Sửu nhảy nhảy nắm lấy tay Đoạn Thần, chạy về phía ngón tay đang chỉ.

"Chậm một chút! Sạp bán hàng đang ở đó, sẽ không biến mất!" Bị A Sửu đột nhiên dùng sức kéo, thân thể Đoạn Thần nhào về phía trước, lảo đảo một cái suýt nữa ngã xuống đất.

Bị Đoạn Thần hét lên, A Sửu không dám chạy nữa. Yên tĩnh trở lại, ngoan ngoãn tùy ý để Đoạn Thần nắm tay, chậm rãi đi về phía gian hàng đó.

Đi đến trước sạp, A Sửu nhìn thấy thì mắt sáng ngời. Chỉ vào đồ được bày trên sạp hỏi ông chủ: "Những thứ này là gì? Nhìn thật đẹp."

"Ơ, vị cô nương này, ngươi không biết sao! Đây là hoa đăng! Mặc dù Bình thành chúng ta không phải nơi giàu có nhất nhì nhưng hoa đăng thì lại có nhiều nhất! Bình thành chính là quê hương của hoa đăng nổi danh của Đại Tề!" Ông chủ là một thanh niên khoảng hai mươi, miệng lưỡi cực kỳ nhanh nhẹn, kinh ngạc nhìn A Sửu rồi nói liên tục mấy câu.

"Ta chưa thấy bao giờ cho nên không biết..." A Sửu có chút ngượng ngùng lắc đầu, nắm chặt tay Đoạn Thần.

Dung mạo A Sửu và Đoạn Thần đã thay đổi, trước khi Đoạn Thần vào thành đã dùng pháp thuật để thay đổi mặt, như vậy sẽ giúp hắn và A Sửu trở nên bình thường trong mắt người phàm. Nắm tay A Sửu, trong mắt Đoạn Thần có chút khinh thường, chọn một chiếc đèn lồng hoa đào có lông vũ đưa cho A Sửu. Sau đó, quăng một miếng bạc vụn cho ông chủ rồi kéo A Sửu đi.

Đối với hành vi của Đoạn Thần, A Sửu lại sợ hãi than thở, mặt mày hớn hở nhìn Đoạn Thần, hỏi: "Sư phụ, chúng ta có thể lấy đồ như vậy sao?"

"Không nhìn thấy bản quân thanh toán bạc sao? Thanh toán bạc rồi thì tất nhiên có thể lấy đồ đi." Đoạn Thần cười nhạo nói.

"Chao ôi! Sư phụ, vừa rồi ông chủ nói cái này gọi là hoa đăng. Cái tên này thật là dễ nghe! Đồ cũng rất đẹp mắt! Hiện tại nhìn kỹ, cầm ở trong tay ta mới phát hiện bên trong bức họa này là một cái lồng tre, bên cạnh có một chiếc đèn cầy. Trách không được lại sáng như vậy!" A Sửu hứng thú bừng bừng nhìn chằm chằm vào hoa đăng trong tay, ca ngợi không ngừng.

"Nếu ngươi thích thì chờ trở về Ma giới, bản quân sẽ kêu đám yêu ma ở Ma Đô làm nhiều loại hoa đăng treo trên khắp các ngã tư đường. Đợi buổi tối ngươi đứng ở chỗ cao nhất của cửa thành thì có thể nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng, rực rỡ tươi đẹp nhiều màu sắc." Nắm chặt tay A Sửu, sắc mặt Đoạn Thần nhu hòa.

"Thật vậy không? Sư phụ, nếu đúng là như vậy thì nhất định Ma Đô sẽ rực rỡ đầy màu sắc, rất là tráng lệ!" Mới chỉ tưởng tượng ra khung cảnh đó thôi mà A Sửu đã cảm thấy đẹp không sao tả xiết, cực kỳ mong chờ.

"Bản quân lừa gạt ngươi khi nào?" Đoạn Thần vươn tay nhéo mũi A Sửu.

"Sư phụ đương nhiên không có lừa gạt ta! Ta tin tưởng sư phụ đã hứa với ta thì sẽ làm được!" A Sửu cười ngọt ngào.

"Mứt quả! Mứt quả đây! Ba văn tiền một xâu! Vừa lớn lại vừa sạch sẽ!" Một tiếng hô to vang lên từ trong đám người.

Nghe vậy, bàn tay nhỏ bé của A Sửu đang bị Đoạn Thần nắm lấy động đậy, ngón tay gãi gãi lòng bàn tay của Đoạn Thần."Sư phụ! Người có nghe thấy có người đang hô "Mứt quả không!"

"Ừ, nghe rồi." Sắc mặt Đoạn Thần thản nhiên, không hề sốt ruột.

Thấy Đoạn Thần vẫn không nhúc nhích, cũng không hề có cảm xúc, A Sửu sốt ruột nói: "Sư phụ, người đã đồng ý dẫn ta ra ngoài nếm thử đồ ăn nhân gian."

"Đúng là bản quân đã nói như vậy, gấp cái gì. Người phàm cũng chỉ có tiểu hài tử mới thích ăn thứ đồ ăn ngọt như vậy thôi, ngươi nhìn xem trên đường có bao nhiêu hài tử? Yên tâm, sẽ không có ai tranh giành với ngươi." Đoạn Thần buồn cười nói.

"Phải không?" A Sửu nhìn chung quanh rồi mới phát hiện trên đường không có nhiều hài tử, lúc này mới yên lòng lại.

Đợi đám người tản đi, có một kẽ hở, Đoạn Thần mới kéo A Sửu đi về phía người bán mứt quả.

"Hai vị muốn ăn mứt quả gì? Muốn sơn trà hay là táo?" Ông chủ nhiệt tình hỏi Đoạn Thần và A Sửu.

A Sửu lè lưỡi liếm miệng, nhìn về phía Đoạn Thần.

"Mua hết chỗ còn lại trong tay ngươi, bao nhiêu bạc?" Đoạn Thần hất cằm, hỏi ông chủ.

Ông chủ vừa nghe thấy thì sững sờ một chút rồi hoàn hồn lại cười không khép miệng vươn một ngón tay: "Nếu công tử muốn hết thì tiểu nhân chỉ lấy một xâu tiền."

"Một xâu tiền? Không có tiền đồng, chỉ có bạc." Đoạn Thần lấy từ trong tay áo ra mấy miếng bạc vụn, thả vào tay ông chủ.

Ông chủ vui sướng hài lòng đón lấy, cắn cắn vài cái. Xác định không thành vấn đề thì cười tủm tỉm giao gậy mứt quả cho Đoạn Thần.

Đoạn Thần cầm lấy rồi kéo A Sửu rời đi.

Mới vừa đi được vài bước, A Sửu không thể chờ đợi mở miệng hỏi: "Sư phụ, sao người lại mua hết mứt quả vậy? Hương vị mứt quả thế nào? Sư phụ cho ta nếm thử từng loại một đi?"

"Gấp cái gì, tìm một chỗ ngồi xuống rồi từ từ nếm. Đầu mứt quả có mũi nhọn, vừa đi vừa ăn lỡ không chú ý rất dễ làm miệng bị thương." Một tay vững vàng giơ cao cây mứt quả, một tay kéo A Sửu đi, Đoạn Thần đi về nơi ít người.

"A, như vậy sao. Vậy chúng ta mau tìm một chỗ để ngồi xuống ăn đi!" A Sửu nhìn chằm chằm mứt quả trong tay Đoạn Thần, nuốt nước miếng một cái. Màu đỏ đậm như vậy, xem ra là ăn rất ngon rồi.

"Bản quân bỏ đói ngươi sao? Bộ dạng sói đói như vậy, khó coi chết đi được!" Đoạn Thần cười mắng A Sửu.

"Không có không có. Sư phụ không có bỏ đói ta, là tự ta thèm ăn." A Sửu lắc đầu phủ nhận, sợ Đoạn Thần ghét bỏ nàng nên bình tĩnh lại một chút.

Đoạn Thần kéo A Sửu đi tới một tòa nhà bên cạnh, nơi này vắng vẻ tối tăm, may mà trong tay A Sửu có một chiếc hoa đăng. Lúc bọn họ đến, không ai để ý ánh nến đột nhiên chiếu sáng mờ nhạt.

Buông ra tay A Sửu, Đoạn Thần dùng ống tay áo quét sạch một tảng đá. Xác nhận sạch sẽ thì lúc này mới kéo A Sửu ngồi xuống.

Lấy một xâu mứt quả hương táo gồm năm viên từ trên cây gậy xuống đưa cho A Sửu, Đoạn Thần nhéo nhéo mặt nàng, cười nhẹ nói: "Thèm lâu như vậy rồi mau ăn đi."

Cầm lấy mứt quả mà Đoạn Thần đưa, A Sửu nuốt nước miếng, nhưng không có lập tức ăn mà lại hỏi Đoạn Thần ngồi bên cạnh: "Sư phụ, ta thật sự có thể ăn sao? Ta nhớ người đã nói, trừ đồ ăn trong Ma cung thì đồ bên ngoài đều không an toàn." Đã qua lâu như vậy rồi nhưng đối với A Sửu thì vẫn còn như mới. Nàng vẫn chưa từng quên lần đầu tiên ăn đồ ăn bên ngoài, vị cay đắng nồng đậm kia làm A Sửu đột nhiên sợ run cả người.

Thấy A Sửu sợ hãi thì Đoạn Thần lại nghĩ đến "Chuyện tốt" hắn đã từng làm. Buồn cười trong chốc lát lại thóa một xâu mứt quả hương táo gồm năm viên khác xuống. Đoạn Thần nói: "Nếu ngươi không yên tâm thì bản quân ăn cùng ngươi." Nói xong Đoạn Thần liền cắn một cái.

Thấy thế, A Sửu thản nhiên cười một tiếng, học theo Đoạn Thần, cùng nhau ăn. Giờ phút này, A Sửu cảm thấy mình bị cảm giác vui sướng lấp đầy, cực kỳ cao hứng. Ngồi ăn với sư phụ thật là tốt!

Mới vừa ăn xong một xâu A Sửu cảm thấy tay dính gì đó sền sệt nên mở miệng nói với Đoạn Thần: "Sư phụ, ta muốn cầm hoa đăng đến bờ sông rửa tay."

"Đi đi, cẩn thận một chút." Đoạn Thần gật đầu.

Được Đoạn Thần cho phép, A Sửu cầm lấy hoa đăng đi về phía bờ sông. Cẩn thận giẫm lên tất cả những hòn đá lớn nhỏ, A Sửu vừa định cúi người xuống thì bỗng nhiên một ngọn gió thổi tới, trực tiếp cuốn theo A Sửu đi.

Đoạn Thần muốn đuổi theo nhưng đột nhiên phát hiện không biết từ khi nào bên cạnh lại có thêm mấy tầng kết giới.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này