Sư Phụ Ma Quân, Đồ Đệ Thượng Thần - Chương 20

Sư Phụ Ma Quân, Đồ Đệ Thượng Thần
Chương 20: Không tìm thấy A Sửu
gacsach.com

Linh hộ pháp điều tra mọi chuyện rõ ràng, rồi vội vã trở về như gió lốc. Thấy đám ma sĩ trong cung nháo nhào lục soát cái gì đó nên chặn một tên lại hỏi: "Có chuyện gì? Không lo làm nhiệm vụ mà tìm cái gì vậy?"

"Bẩm Linh hộ pháp, ta phụng lệnh của Quân Thượng, lục soát tìm tiểu chủ. Quân Thượng dặn dò, tìm được tiểu chủ thì trói lại dẫn đến trước mặt Quân Thượng." Ma sĩ cung kính trả lời Linh hộ pháp.

Nghe hắn nói vậy, Linh hộ pháp lo lắng hỏi: "Nhưng vì sao Quân Thượng lại phải trói tiểu chủ?"

"Thuộc hạ không biết." Ma sĩ lắc đầu.

"Ngươi đi tìm đi! Tìm được tiểu chủ thì đừng có thô lỗ với nàng, cẩn thận sau này nàng ghét các ngươi." Sợ đám ma sĩ này sẽ thô bạo trói A Sửu lại, Linh hộ pháp uy hiếp trước.

Thấy ma sĩ lại vội vàng đi tìm A Sửu, Linh hộ pháp cũng nhanh chân đến điện Huyền Diệp. Mặc dù không biết Ma quân và tiểu chủ đã xảy ra chuyện gì, nhưng chuyện tiểu chủ không luyện được pháp thuật thì nhất định phải bẩm báo với Quân Thượng.

Một canh giờ trôi qua, vẫn không có ma sĩ nào trói A Sửu đến, Đoạn Thần có chút bực bội. Nội dung trong sổ con cũng không lọt vào mắt, dứt khoát vứt qua một bên, lười không muốn xem nữa. Nghe thấy có tiếng bước chân thì Đoạn Thần mở mắt ra nhìn, thấy người tới là Linh hộ pháp mà không phải là A Sửu, sắc mặt lại khó chịu hỏi: "Lúc trước bản quân kêu ngươi đi đón A Sửu, ngươi dẫn nàng vào cung sau đó gấp rút đi làm cái gì?"

"Thuộc hạ tham kiến Quân Thượng! Bẩm Quân Thượng, lúc trước thuộc hạ đi đón tiểu chủ nghe đám yêu ma bàn tán, nói tiểu chủ không có tuệ căn, luyện không được pháp thuật. Thuộc hạ nghi ngờ chuyện này cho nên đưa tiểu chủ hồi cung rồi vội vã đến học viện để điều tra." Linh hộ pháp quỳ gối với Đoạn Thần, nói thẳng.

Nghe vậy, Đoạn Thần nhăn mi, hỏi: "Ngươi đều tra được cái gì, nói cho rõ ràng."

"Khởi bẩm Quân Thượng, thuộc hạ tra được tiểu chủ sống ở học viện cũng không tốt. Bởi vì không thi triển được pháp thuật nên luôn bị người ta ghét bỏ, châm chọc khiêu khích. Ngay cả Mạnh tiên sinh dạy pháp thuật cho tiểu chủ cũng có thành kiến. Bởi vì tiểu chủ không thi triển được pháp thuật nên ngày nào cũng đều phạt." Linh hộ pháp nói rất nghiêm túc, không hề giấu giếm chút nào.

Đoạn Thần im lặng, hiện tại hắn đã hiểu vì sao A Sửu lại đột nhiên khóc rồi bỏ chạy. Thì ra lúc ở học viện đã chịu không ít uất ức và bị chán ghét, vừa về đến nơi lại bị hắn dạy bảo nên không nhịn được mà khóc. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ bàn trà, Đoạn Thần trầm ngâm thật lâu mới mở miệng: "Ngươi kêu đám ma sĩ bên ngoài đừng tìm A Sửu nữa, nhưng nếu bọn họ gặp A Sửu thì hãy đưa nàng đến chỗ bản quân."

"Thuộc hạ tuân mệnh!" Linh hộ pháp ôm quyền, cúi chào rồi lập tức rời đi.

Sau khi Linh hộ pháp rời đi, hai đầu lông mày của Đoạn Thần không còn vẻ bực bội như lúc trước nữa, lequysdon vẻ mặt tỉnh táo rồi vừa suy nghĩ vừa nhẹ gõ bàn trà bạch ngọc.

Linh hộ pháp truyền đạt mệnh lệnh của Đoạn Thần, cũng đi tìm kiếm A Sửu. Đi khắp cả Ma cung cũng không tìm được A Sửu. Cuối cùng phát giác có chút không thích hợp, Linh hộ pháp sốt ruột vội vàng chạy về điện Huyền Diệp bẩm báo với Ma quân.

"Ngươi nói cái gì? Không thấy A Sửu?" Đoạn Thần bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Linh hộ pháp.

"Quân Thượng, thuộc hạ và đám ma sĩ đều đã tìm tòan bộ Ma cung, tất cả nơi có thể trốn đều không bỏ qua, thật sự tìm không thấy tiểu chủ! Thuộc hạ hỏi tiểu hộ pháp canh cửa cung bọn họ cũng nói không nhìn thấy tiểu chủ xuất cung. Thuộc hạ lo lắng tiểu chủ đã xảy ra chuyện!" Linh hộ pháp thật sự lo lắng cho A Sửu, nghĩ đến việc tiểu cô nương đáng yêu này gặp chuyện không may, Linh hộ pháp lại thấy không dễ chịu.

"Tìm toàn bộ Ma cung mà cũng không thấy? Cũng không ai thấy nàng xuất cung sao?" Giọng Đoạn Thần khá cao, hỏi xác thật lại.

"Dạ." Linh hộ pháp cúi đầu, không dám nhìn Ma quân.

"Bản quân biết rồi, ngươi kêu đám ma sĩ trở lại cương vị của mình đi. Sau đó ngươi đi nói với Viêm hộ pháp, mấy trái Ma quả chờ tối rồi mới lấy ra." Đoạn Thần đã mơ hồ đoán được A Sửu đi đâu.

"Quân Thượng, vậy không tìm tiểu chủ..."

Linh hộ pháp chưa nói xong đã bị Đoạn Thần vươn tay cắt ngang. Đoạn Thần nhàn nhạt nói: "Bản quân tự mình đi tìm nàng, các ngươi không cần lo."

Thấy vậy, Linh hộ pháp yên tâm cáo lui.

Đoạn Thần một mình đi đến hậu cung, vừa mới tiến vào đã nhìn thấy A Sửu dựa lưng vào một thân cây, hai mắt vô thần ngồi ngây người ở dưới gốc cây.

Cho đến khi Đoạn Thần đi đến trước mặt A Sửu thì nàng mới bị dọa hồi phục tinh thần lại.

"Sư phụ? Sao người lại tới đây!" A Sửu nghiêng qua một bên, hai tay chống ở sau lưng, mở to hai mắt nhìn Đoạn Thần.

"Bản quân không đến, sợ là ngươi sẽ ngang ngược cố ý đến gần toà tháp phong ấn hồn ma kia, đối nghịch với bản quân." Đoạn Thần tức giận nói. Lúc đoán được A Sửu có thể đến hậu cung thì hắn lại thấy lo lắng. Dù sao, A Sửu đã từng có tiền án, lúc trước bởi vì bất mãn hắn không chị hiện thân, đã thiếu chút nữa hái túi gấm xuống.

"Ta, ta không có!" A Sửu chột dạ cúi đầu xuống, chậm rãi đứng lên.

"Không có thì tốt." Đoạn Thần vươn tay kéo A Sửu.

A Sửu đứng lên, cúi đầu im lặng. Đoạn Thần có chút ít không quen khi thấy A Sửu im lặng như vậy, chủ động lên tiếng hỏi: "Ở học viện không được tốt sao?"

A Sửu cúi đầu thấp hơn một chút nữa, không lên tiếng.

Đoạn Thần đi đến hai bước, vươn tay nâng cằm A Sửu, bắt nàng nhìn thẳng vào hắn."Sao? Vì sao chịu uất ức mà không chịu nói với bản quân?"

A Sửu đỏ mắt, méo miệng nói: "Ta muốn nói với sư phụ nhưng vì ta vừa về đến sư phụ đã quở trách ta."

"Ngươi cảm thấy uất ức cho nên mới bỏ chạy?" Đoạn Thần bình tĩnh hỏi.

A Sửu không nói, cắn khởi miệng.

"Những gì bản quân nói với ngươi đều rất nghiêm túc. Nữ tử lớn rồi thì nhất định phải giữ khoảng cách với nam tử, bản quân tự nhận là người dạy dỗ ngươi. Bây giờ ngươi không hiểu bản quân vì muốn tốt cho ngươi, đợi sau này ngươi trưởng thành thì sẽ hiểu." Đôi mắt trắng bóc nhìn A Sửu, Đoạn Thần vươn ngón tay ra, lau chùi môi A Sửu, không cho nàng tiếp tục cắn nữa.

A Sửu xoay đầu đi, không cho Đoạn Thần chạm vào nàng. Mặc dù A Sửu biết rõ sư phụ vì tốt cho nàng, nhưng nàng không muốn tốt kiểu như vậy!

"A, còn tiếp tục ngang bướng sao?" Đoạn Thần vươn tay nâng cằm A Sửu lên, ép nàng nhìn vào hắn.

"Người nói như thế nào thì cứ như thế đó đi, dù sao người cũng là sư phụ ta!" A Sửu tức giận nói.

"Mà thôi, bản quân không tranh luận cái này với ngươi nữa. Nói chuyện của ngươi ở học viện đi! Rốt cục là vì sao ngươi lại không thi triển được pháp thuật?" Đoạn Thần nghiêm túc hỏi.

Nói đến đây, A Sửu liền buồn bực. Vẻ mặt đau khổ: "Ta cũng không biết, sư phụ, ta đã cố gắng hết sức làm theo sự chỉ dẫn của lão già kia, nhưng lại không thành công! Sư phụ, bọn họ đều nói ta không có tuệ căn, có phải ta thật sự giống như bọn họ nói hay không?"

"Trong cơ thể ngươi có một nửa tu vi của bản quân, sao có thể không có tuệ căn được! Đừng bị những thứ phàm phu tục tử kia ảnh hưởng, nghiêm túc học tập thì ngươi nhất định có thể luyện thành. Đồ nhi của bản quân sẽ không ngu xuẩn như vậy!" Đoạn Thần sờ đầu A Sửu, an ủi.

"Nhưng ta đã vô cùng nỗ lực rồi mà vẫn không làm được, sư phụ, ta bắt đầu hoài nghi chính mình." A Sửu không hề để ý đến Đoạn Thần đang an ủi, uể oải cúi đầu.

"Luyện không thành nhất định là có nguyên nhân. Trong hai ngày, ngươi hãy luyện lại những gì học được cho bản quân xem thử, bản quân sẽ tìm nguyên nhân cho ngươi."

Nghe Đoạn Thần nói vậy thì A Sửu ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt màu hổ phách có chút ít mong đợi. Cong mắt cười nói: "Được! Ta tin tưởng sư phụ! Sư phụ là lợi hại nhất trong cả Ma giới! Nhất định có thể giúp ta tìm ra nguyên nhân, giúp ta luyện thành pháp thuật!"

Cười giễu cợt một cái, Đoạn Thần kéo A Sửu ra khỏi hậu cung.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3