Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang - Chương 59

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang
Chương 59: Ngoại truyện 3
gacsach.com

Hạ Sơ mang thai, không vui buồn thất thường không nôn mửa, nhưng vô cùng kén ăn. Muốn ăn gì đó mới lạ cổ quái, mỗi ngày Lương Mục Trạch đều phải đi một vòng đến ban cấp dưỡng, xem có món gì không hợp ý không. Lần đầu tiên đến ban cấp dưỡng, các chiến sĩ nhìn thấy Lương Mục Trạch, còn tưởng rằng thức ăn không hợp miệng, mọi người lo lắng đề phòng. Nhưng anh lại liên tiếp đến thăm, còn đưa danh sách cho họ, bảo họ khi đi ra ngoài mua đồ thì mua giùm.

Mới đầu mọi người vẫn không rõ, từ lúc nào trung đội Lương bắt đầu thích ăn vặt? Cái gì mà hạt dẻ đậu phộng quả dâu khoai lang, đủ loại trái cây và thức ăn vặt. Sau đó, đại đội trưởng Đổng tình cờ gặp phải Hạ Sơ ở phòng ăn, nhiều ngày không gặp cô nên rất là vui mừng, cứ muốn ngồi cùng bàn ăn cơm với Hạ Sơ. Trò chuyện vui vẻ, đại đội trưởng Đổng liền không che đậy miệng hỏi: "Hạ Sơ có phải cháu có không?"

Từ ngày đó trở đi, mọi người mới hiểu được, thì ra thích ăn đồ ăn vặt không phải trung đội Lương, mà là bà xã của Trung Đội Trưởng.

Hạ Sơ đưa đơn xin được điều đi, rời khỏi bệnh viện, đến quân y trợ giảng. Từ đó về sau, có nghỉ đông và nghỉ hè, có chủ nhật, so với làm việc không có ngày nghỉ không có đêm tối ở bệnh viện, thì làm cô giáo quả là chuyện tốt trên đời.

Lúc mới nghỉ đông, Hạ Sơ liền thu thập đồ vào núi. Trước khi đi đã phát hiện mang thai, kinh nguyệt không bình thường, cố tình Lương Mục Trạch không có hứng thú chơi trò chơi anh đoán em đoán với cô, hai ba lần liền ép cô nói ra hết.

Trung đội Lương vừa nghe mình sắp làm ba, cư nhiên rất không có thể thích ứng, điều này làm cho Hạ Sơ hơi căm tức. Nhưng không đợi cô phát hỏa, Lương Mục Trạch đã trước một bước tông cửa xông ra, 30 phút sau mồ hôi đầy người chạy trở về, vừa ôm vừa hôn cô, Hạ Sơ lại không hiểu được sự biến chuyển này.

"Tránh ra, cả người hôi thối!" Hạ Sơ giãy giụa đẩy anh.

"Không."

"Anh có ý gì? Em nói mang thai, anh lại phản ứng thế à? Còn khổ hơn lấy mạng của anh."

"Ừ."

"Còn ừả?" Hạ Sơ hoàn toàn nổi giận, thanh âm cao N lần.

"Con trai không phải từ trên trời rớt xuống, cần phải có thời gian tiêu hóa."

Tiêu hóa... Tiêu hóa anh đi!

Từ đó về sau, Hạ Sơ liền thay đổi cách giày vò, hôm nay muốn ăn chua, ngày mai muốn ăn cay, hôm nay muốn ăn quả dâu, ngày mai muốn ăn dưa hấu. Giữa mùa đông mà muốn ăn quả dâu, dưa hấu, trong lúc mang thai lại không thể ăn trái cây quá mát, ăn không được liền tức giận, kiếm chuyện chơi. Lương Mục Trạch vui vẻ chịu đựng, vẻ kiêu ngạo thường ngày đều mất hết, mặc cho Hạ Sơ la lối om sòm sai khiến anh.

Nghe nói Hạ Sơ mang thai, Lan Tử Ngọc và Mộc Mẫn rối rít kéo một đống đồ vật tới chăm sóc Hạ Sơ, chỉ sợ Hạ Sơ uất ức miệng và bụng của mình. Kết quả trong nhà lập tức thêm vài miệng ăn và mấy thùng thuốc bổ lớn, Lương Mục Trạch về nhà nhìn thấy cũng nhức đầu. Nhưng anh không có thời gian chăm sóc Hạ Sơ, thỉnh thoảng còn phải diễn tập chuẩn bị chiến đấu, lại không thể bộc lộ ra một chút xíu bất mãn, phàm là có chút dấu vết nào xuất hiện, Mộc Mẫn lập tức mở miệng bảo Hạ Sơ trở về thủ đô với bà, Lan Tử Ngọc còn nói là trở về thành N thì tốt hơn.

Mang thai trong nháy mắt thành gánh nặng của Hạ Sơ, đâu phải đứa bé đã sinh ra cần được chăm sóc đầu, mang thai hoàn toàn không ảnh hưởng sự làm việc và nghỉ ngơi của cô, mỗi ngày tới phòng cứu thương giúp đỡ, thỉnh thoảng quơ tay múa chân với Lương Mục Trạch bảo anh làm này làm kia.

Không nhịn được Hạ Sơ đeo bám dai dẳng, cuối cùng Lương Mục Trạch lấy thân phận của chủ gia đình, bảo hai mẹ của mình về nhà chăm sóc hai cha không có chỗ dựa, Hạ Sơ do anh chăm sóc.

Mặc dù đã gần tới mùa xuân, nhưng Mộc Mẫn và Lan Tử Ngọc nói gì cũng không nguyện ý rời đi, sau lại hơi thỏa hiệp, nói qua hết năm lại đến. Nhưng chưa được hai ngày, điện thoại từ thành N và thủ đô liền thi nhau gọi tới, không hẹn mà cùng gọi họ về nhà, hai người mẹ dụng tâm lương khổ chỉ có thể lưu luyến không rời mà đi.

Họ vừa đi, dạ dày của Hạ Sơ rốt cuộc giải phóng, không cần bổ cái này bổ cái đó, muốn ăn cái gì thì ăn, không muốn ăn đều vứt cho Lương Mục Trạch.

Đêm 30, Hạ Sơ và những quân tẩu khác đến thăm chồng cùng làm hoành thánh cho các chiến sĩ, đại đội không ít chiến sĩ đến từ phương Bắc, đều thích ăn hoành thánh, Hạ Sơ là người Giang Nam, không ăn hoành thánh, càng không biết làm hoành thánh, chỉ có thể học ngay, tuy nói bề ngoài không đẹp lắm, nhưng tối thiểu không có vào nồi liền biến thành sợi mì...

Buổi tối 8 giờ kém mười, cán bộ đại đội từ Trung tá trở lên phải đứng trực thế cho cho những chiến sĩ, để những người đã khổ cực cả năm như họ có một buổi tối thả lỏng, để cho bọn họ an tâm ăn hoành thánh nóng hổi, xem tiết mục cuối năm, gọi điện thoại về nhà chúc tết.

Các tiểu tử vui vẻ ăn hoành thánh, la lên cám ơn chị dâu, ồn ào xem tiết mục cuối năm.

Nghỉ đông trôi qua rất nhanh, trường học sắp tựu trường, Lương Mục Trạch bèn đưa Hạ Sơ về thành N, còn mời bảo mẫu chuyên nghiệp đến chăm sóc Hạ Sơ, mặc dù cô cứ nói không sao, nhưng Lương Mục Trạch vẫn không yên lòng, không chỉ một lần hoài nghi đưa hai mẹ về có đúng hay không?

Nhà trường cũng không an bài quá nhiều khóa cho Hạ Sơ, mặc dù trường quân đội không giống với đại học khác, không có lớp cũng phải làm việc đúng giờ, yêu cầu nghiêm khắc, nhưng vẫn dễ hơn làm việc ở bệnh viện.

Người mang thai thường dễ dàng nóng nảy, cho nên hai người bọn họ trò chuyện chưa đến ba câu, Hạ Sơ đã phát giận ở bên kia điện thoại, tức giận rất vô duyên vô cớ. Mới đầu Lương Mục Trạch không biết là tình huống gì, Hạ Sơ tức giận anh liền không yên, xin nghỉ xong liền vội vã trở về, đến nhà mới phát hiện Hạ Sơ không xảy ra chuyện gì, còn đang ngủ say, dung nhan khi ngủ an tường, bụng hơi nhô lên như ẩn như hiện dưới chăn mền, lòng lo lắng của Lương Mục Trạch mới để xuống được.

Dì bảo mẫu nói với Lương Mục Trạch, phụ nữ có thai dễ kích động, tức giận buồn bực đều rất bình thường, còn bảo Lương Mục Trạch phải bao dung cô nhiều hơn, trong lúc mang thai rất khó chịu, nhất là khi chồng không có ở bên cạnh.

Lương Mục Trạch nghe rất đau lòng, đời này lần đầu tiên hi vọng mình chỉ là một người bình thường, có thể ở ở bên cạnh cô khi cô mang thai, dễ dàng tha thứ tính khí nóng giận của cô, mặc cho cô phát tiết phát giận. Nhìn gương mặt trắng bệch của cô dưới ánh trăng, Lương Mục Trạch đau lòng nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, ôm chặt cô và quần áo mà ngủ.

Hạ Sơ vẫn rất kiêng ăn, bụng một ngày một lớn lên, nhưng thể trọng không có biến hóa mấy, Lương Mục Trạch nhìn gương mặt vốn đã nhỏ của cô càng lúc càng gầy, mình lại không có thời gian về thường xuyên, không biết Hạ Sơ sẽ khổ cực như vậy. Chỉ có thể mời cứu binh ra khỏi núi lần nữa.

Mộc Mẫn và Lan Tử Ngọc thay phiên chăm sóc Hạ Sơ, một tháng. Được hai mẹ cẩn thận chăm sóc, Hạ Sơ ngày càng mượt mà, ăn ngon ngủ ngon tâm tình tốt, không hay phát giận, khiến Lương Mục Trạch yên tâm rất nhiều, nhưng cũng cảm thấy hết sức áy náy.

Đổng Chí Cương nói, làm lính, đời này nhất định xin lỗi người mình để ý nhất.

Vẫn cho rằng anh là người thô lỗ, nhưng lại có thể nói ra lời rất tinh tế, Lương Mục Trạch lại không thể châm chọc phản bác, những lời này hoàn toàn nói vào tim anh. Đời này anh nhất định khiến Hạ Sơ thiệt thòi.

Đầu thu, bảo bối nhỏ của nhà họ Lương ở vạn chúng chờ mong, long trọng ra đời. Một đứa bé mập mạp vì hấp thu quá nhiều dinh dưỡng từ cơ thể mẹ, nặng đến tám cân, đến mức không thể sinh tự nhiên, chỉ có thể mổ bụng. Mỗi người đến thăm mẹ con Hạ Sơ, nhìn thấy em bé nho nhỏ đều sợ hãi than, "Đứa nhỏ này sao mập như vậy?"

Hạ Sơ nghe luôn không vui, cuối cùng không nhịn được nói: "Nó không phải mập, cái này gọi là khỏe mạnh!"

"Khỏe mạnh, ừ, thật khỏe mạnh..."

Cả Lương Mục Trạch lần đầu nhìn thấy con trai, kích động thì kích động, nhưng vẫn cau mày nói: "Sao mập như vậy?" Cũng bởi vì tiểu tử mập mạp này, giằng co bà xã anh 10 tháng không nói, đến lúc sinh cũng không yên, trong phòng sinh hai ba giờ cũng không chịu ra ngoài, không thể không mổ bụng, nếu như không phải nể tình nó còn nhỏ, thì đã nhấn ngã xuống đất đánh đòn!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor