Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang - Chương 50

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang
Chương 50
gacsach.com

Những ngày sống không có mặt trời suốt nhiều năm qua, rốt cuộc sắp kết thúc sao?

Hạ tướng quân từ trong phòng ngủ ra ngoài, trong tay cầm một bực thư màu trắng, không tiếng động ngồi đối diện Hạ Sơ, đưa thứ trong tay đến trước mặt cô.

"Cái gì?" Hạ Sơ ngẩng đầu lên, ánh mắt từ từ xuất hiện đề phòng.

"Thư."

"Thư gì?"

"Xem thì biết."

"Ai gửi?"

"Lương Mục Trạch."

"Con không muốn." Hạ Sơ không nhìn ông, cũng không nhìn lá thư.

"Không quan tâm thì ba vứt đi đó?"

"Tùy tiện."

Hạ Sơ chợt đứng lên, đá văng cái ghế xoay người ra khỏi phòng ăn, bóng lưng tiêu điều. Hạ tướng quân không hiểu ra sao, tay cầm lá thư còn ngưng lại ở giữa không trung, vừa như hỏi Lan Tử Ngọc, vừa như hỏi Hạ Sơ, "Con bé xảy ra chuyện gì?"

Lan Tử Ngọc ném đũa trên bàn cơm cái "cạch", nổi giận đùng đùng, nhưng trong thanh âm lại xen lẫn nức nở nói: "Anh vẫn luôn không thích Mục Trạch, mỗi lần nhắc tới đều hận không thể lột da cậu ta, hiện tại vui vẻ? Hài lòng? Còn hỏi Hạ Sơ xảy ra chuyện gì, tôi thấy anh mới có chuyện gì, lấy vật này ra còn có thể không đổi sắc mặt sao?"

Hạ tướng quân tức giận quát lớn: "Em nói gì thế? Vật này thế nào?"

"Thế nào thì sao, anh nói thế nào? Biết rõ con gái thương Lương Mục Trạch, lại chưa nhận được tin tức gì, anh trở về liền quở trách Lương Mục Trạch không phải, còn lấy ra một lá thư, còn là... Còn là lá thư màu trắng, anh..." Lan Tử Ngọc nói không được, che miệng nửa ngày không lên tiếng.

Hạ tướng quân cầm thư nhìn một lát, chợt vỗ bàn đứng lên, nổi giận trong phòng khách, mắt trừng như mắt trâu, "Lan Tử Ngọc, em nghĩ gì thế? Một lá thư mà thôi, cũng nghĩ thành không may mắn! Vật kia có thể rơi vào tay tôi sao? Em có biết, chỉ có lúc không về được mới nhận được vật kia?"

Lan Tử Ngọc nghe mà sững sờ, chẳng lẽ sai rồi à? Chậm rãi hỏi: "Không phải?"

"Dĩ nhiên không phải!" Hạ tướng quân cực kỳ tức giận kêu.

"Vậy sao anh không nói sớm? Sao lao lực như vậy, mau đi xem Hạ Sơ, con bé khẳng định cũng suy nghĩ nhiều. Thiệt là, cũng không nói rõ ràng." Lan Tử Ngọc vội vội vàng vàng đứng lên, đi ra khỏi phòng ăn.

Hạ tướng quân cũng đi theo lên lầu, đạp sàn gỗ vang dội lộp cộp cho hả giận. "Là hai người suy nghĩ lung tung, nghĩ cái gì không tốt, nghĩ điềm xấu làm chi, Hạ Sơ không biết, em còn không biết sao?"

Lan Tử Ngọc xoay người liếc ông một cái, tức giận nói: "Tôi biết cái gì, tôi cũng chưa từng thấy, cái gì cũng không biết."

Hai người anh một câu em một câu đi tới trước cửa phòng Hạ Sơ, cửa khóa chặt, Lan Tử Ngọc tựa vào cửa nghe động tĩnh bên trong, lại bị Hạ tướng quân kéo ra, nhỏ giọng khiển trách bà, "Nghe cái gì nghe? Không quang minh lỗi lạc chút nào."

"Anh lỗi lạc, anh kêu." Lan Tử Ngọc nhường vị trí cho ông, vọt qua bên.

Hạ tướng quân đứng ở trước cửa, mấy lần giơ tay muốn gõ cửa, chung quy đến cuối cùng lại để xuống.

"Gõ đi lãnh đạo" Lan Tử Ngọc khoanh tay trước ngực, thúc giục, "Không dám à?"

"Nói bậy!" Hạ tướng quân gầm nhẹ.

Nhẹ nhàng gõ cửa, không có ai trả lời. Càng dùng sức gõ cửa, nhưng vẫn không ai trả lời.

"Hạ Sơ ơi, con ở đâu?"

Hạ tướng quân cẩn thận thử hỏi. Lại bị Lan Tử Ngọc hung hăng đẩy một cái, có thể không có ở đây à? Hỏi cái gì mà hỏi!

"Sơ Nhi, con mở cửa ra."

Hai người dựng lỗ tai lên nghe, tuy nói vách tường và cửa phòng này có hiệu quả cách âm siêu cấp tốt, nhưng cũng không tốt mức cố ý nói chuyện lớn tiếng cũng không nghe thấy chứ?! Nhiều năm qua, Hạ Sơ chưa từng giận dỗi, cũng chưa từng nhốt mình không lên tiếng như hôm nay.

"Có nghe thấy không? Bảo con mở cửa!" Không cho lãnh đạo mặt mũi, tính khí lãnh đạo lập tức lên.

"Anh tránh ra." Lan Tử Ngọc đẩy Hạ tướng quân ra, kêu gọi qua cánh cửa ngăn cách: "Sơ Nhi, vừa rồi ba con chưa nói rõ ràng, thư này không giống như con nghĩ, là..." Lan Tử Ngọc nhìn Hạ tướng quân hỏi thăm.

Hạ tướng quân lập tức hiểu ý vội vàng nói tiếp: "Là nó để lại trước khi đi, đi gấp không có thời gian nói với con, nên để lại một lá thư."

"Đúng đúng đúng, thời gian gấp, chớ suy nghĩ lung tung, Sơ Nhi?"

Nhưng trong phòng vẫn không có động tĩnh.

"Đều tại anh." Lan Tử Ngọc dùng hình miệng trách Hạ tướng quân.

"Trách anh cái gì?"

"Thư Mục Trạch để lại lúc đi sao bây giờ anh mới lấy ra? Lấy ra cũng không nói rõ ràng, lại khiến nó hiểu lầm, hiện tại thì tốt rồi,oánh hài lòng?"

"Tôi hài lòng gì chứ, đó là con gái tôi, tôi có thể không đau lòng con gái của mình à? Em còn không nói lý lẽ thế nữa, coi chừng anh phạt em cấm bế" nhưng lời nói xoay chuyển, Hạ tướng quân như thay đổi thành một người khác, ôn tồn nói qua cánh cửa: "Sơ Nhi, oán trách ba oán trách ba, chưa nói rõ ràng, hai ngày nay ba cũng bận, quên mất là thư."

Chợt trong phòng truyền ra tiếng khóc than, dọa Lan Tử Ngọc sợ, luống cuống tay chân gõ cửa. Cũng may dì giúp việc nghe động tĩnh, cầm một chuỗi chìa khóa tới đây. Vội vàng mở cửa ra, liền nhìn thấy Hạ Sơ ngồi xếp bằng ở bên giường, khóc tê tâm liệt phế, như đứa bé lạc đường.

Lan Tử Ngọc đau lòng rơi nước mắt tí tách, ôm cổ Hạ Sơ.

Hạ tướng quân đứng ở một bên, mặc dù đau lòng, nhưng vẫn dữ dằn ngăn cản: "Đừng khóc, cậu ta đi thi hành nhiệm vụ, con cứ ngồi đây khóc, là thế nào?"

"Oán ba trách ba đều tại ba..." Hạ Sơ vừa oa oa khóc lớn, còn vừa oán giận cha của mình.

Hạ tướng quân bị tiếng la khóc của Hạ Sơ làm rối loạn tâm tư, vừa rồi còn nghiêm nghị quát lớn nhưng lập tức đã chuyển đổi thành an ủi Hạ Sơ, còn tự trách, "Oán trách ba oán trách ba, đều oán trách ba, đừng khóc."

Hạ Sơ lau nước mắt, nức nở nghẹn ngào nói: "Chúng con vừa xuống máy bay, ba liền phái người tới bắt anh ấy, diệt uy phong, khiêng đi chưa đủ, bây giờ còn làm con tưởng có điềm xấu. Nếu anh ấy thật gặp chuyện, ba... Tính sao?!"

"Nói hưu nói vượn!"

Hạ Sơ làm sao nghe lọt, hiện tại cô cảm thấy thật uất ức, trong lòng luôn lo lắng cho Lương Mục Trạch, chỉ sợ anh xảy ra chuyện gì, ba cô hay chưa, vừa mới nói Lương Mục Trạch không tốt ra sao, rồi liền lấy ra một phong thư trắng, hỏi là cái gì cũng không nói, cô đương nhiên suy nghĩ sai lệch. Khoảnh khắc đó cô cơ hồ tuyệt vọng, cảm thấy trời như sụp xuống, làm thế nào cũng không khóc nổi, tim như bị đao cắt, trong đầu chỉ có một ý tưởng, nếu như Lương Mục Trạch thật... Cô cũng không sống nổi nữa.

Lan Tử Ngọc lau nước mắt cho Hạ Sơ, đau lòng nhẹ giọng an ủi, không cho cô suy nghĩ nhiều, phải nghĩ đến mặt tốt, không có tin tức thì là tin tức tốt. "Ba con chạm mạch, đừng để ý ông ấy."

"Ai..."

Hạ tướng quân vừa định phản bác, Lan Tử Ngọc liền liếc qua, một câu kia đành bị ông nuốt xuống.

"Bây giờ bảo ba con đi gọi điện thoại, hỏi xem tình huống như thế nào, trong lòng chúng ta cũng biết được, con cũng có thể yên tâm, có được hay không?"

Hạ Sơ quấn ngón tay vào nhau, bởi vì mới vừa khóc quá nhiệt tình, nên bây giờ còn chưa thở được bình thường, cả người run run.

Nhị Miêu nhón chân lên, ghé đầu nhìn một lát ở tại cửa ra vào, tiếp đó cao ngạo ưu nhã bước đi thong thả đến bên chân Hạ tướng quân, mềm nhũn gọi: "Meo meo..."

Hạ tướng quân nghe tiếng cúi đầu, chân mày nhíu thật chặt, phản xạ có điều kiện đá Nhị Miêu văng ra, "Con này từ đâu chạy đến? Ai cho phép?"

"Con đấy." Giọng mũi của Hạ Sơ rất nặng, âm thanh khàn khàn, từ trên giường leo xuống ôm lấy Nhị Miêu. "Ba nhất định không thích Nhị Miêu, con với nó đi là được."

"Ai nói ba không thích? Ba đi gọi điện thoại."

Trên mặt biển phía nam bát ngát, ba chiếc du thuyền lẳng lặng trôi theo thứ tự ở trên mặt biển. Bên ngoài du thuyền thỉnh thoảng có người áo đen đeo kính mát thân hình cao lớn đi tới đi lui nhìn, vẻ mặt cứng rắn lạnh lẽo, lại linh hoạt vô cùng, một chút xíu động tĩnh cũng có thể khiến họ chú ý.

Vài chiếc máy bay từ phía đông bay đến, dừng ở phía trên du thuyền. Máy bay trực thăng hạ thấp vị trí, kéo gần cự ly giữa máy bay và khoang thuyền, cửa khoang mở ra, người ngoại quốc bị gió thổi rối kiểu tóc và âu phục, đang híp mắt, đi lên du thuyền dưới sự giúp đỡ của người áo đen.

Trên boong thuyền sớm đã có nhiều người đón chờ, người tới rối rít ôm ôm hàn huyên với họ, tiếp đó lục tục tiến vào khoang thuyền.

Trong khoang thuyền to lớn của chiếc thuyền ở giữa, toàn một đám người mang giày Tây, mặc dù không rút kiếm giương nỏ, nhưng ở trong đối thoại có qua có lại, mặt ngoài xem ra bình tĩnh vô cùng, nhưng lén lút lại bắt đầu khởi động sóng ngầm. Trong góc có một người ngồi, âu phục màu xám tro cắt may thỏa đáng bộc lộ cơ thể cao lớn, anh hơi cúi đầu, tóc mái che kín mắt, không ai có thể thấy rõ vẻ mặt của anh như thế nào. Từ khi lên thuyền đến giờ anh cơ hồ không có nói tiếng nào.

Bùi Du không tiếng động đứng lên, một tay đút vào túi, lúc đi ngang qua người ngoại quốc, cố ý cười cười với ông ta, người ngoại quốc cũng thân thiện mỉm cười.

"Cậu đi đâu vậy?" Bỗng nhiên có người gọi anh lại, giọng điệu nghe vô cùng không tốt.

Bùi Du nghiêng người, thanh âm lạnh nhạt nói: "Hóng mát."

Người nọ nhìn thấy Bùi Du đi ra khoang thuyền, diện mạo hơi dữ tợn lớn tiếng kêu, như sợ Bùi Du không nghe được. "Mấy người xem nó có thái độ gì? Vẫn chưa làm lão đại mà, làm lão đại rồi các cậu và tôi còn có đường sống sao?"

"Bây giờ nói ai làm lão đại, còn chưa đến lúc mà?" Người đàn ông trung niên ngồi đối diện ông ta, thổi nhẹ bột lá trà, "Lão đại chỉ nằm ở trên giường bệnh, chứ chưa có qua đời, lão nhị Vu, anh đừng quá kiêu ngạo."

"Hừ, đừng lấy lão đại ra dọa tôi sợ, cậu có tâm tư gì đừng tưởng tôi không biết."

"Lão nhị Vu, anh nghe rõ cho tôi!" Người nọ cũng không hiền lành, đập ly cái "xoảng", kích động đứng lên. Người của ông ta nhanh chóng di động đến phía sau ông, tay không tiếng động đưa vào túi.

Lão nhị Vu tức giận vỗ bàn đứng lên, "Nói đã nói! Có lá gan mày cứ cho tao nghe đi."

Những người khác thấy bọn họ rút kiếm muốn đánh nhau, tất cả đều chỉ lo uống trà, bộ dạng chờ xem kịch vui, hoàn toàn không có ý can ngăn, theo bọn họ nghĩ, chết một người đỡ một người, thế giới càng hòa bình.

Chỉ có người nước ngoài, nghe người phiên dịch sau lưng phiên dịch từng chữ, lại vui vẻ thưởng thức trà ngon trên núi cao của Trung Quốc, hoàn toàn không để ý việc bọn họ đang nổi giận, dù thế nào đi nữa thì ông ta chỉ cần tiếp tục hợp tác, người nào làm lão đại không liên quan đến ông ta.

"Làm gì?" Một ông cụ lớn tuổi mạnh mẽ vỗ bàn, tức giận nhìn chằm chằm người thêu dệt chuyện, "Bây giờ là lúc nói chuyện này sao? Thậm chí đã quên tại sao chúng ta lại lên chiếc du thuyền này rồi à? Bị theo dõi chặt vậy, còn có tâm tình tranh? Chưa kể, còn có ông Carl ở đây, không lo dọa người? Tất cả đều ngồi xuống cho tôi."

Hai người tức giận bừng bừng, mặc dù vẫn trừng mắt nhìn nhau, nhưng vẫn có kiêng kỵ ngồi xuống, không nói gì nữa.

Ông cụ tươi cười rạng rỡ nói với ông Carl đối diện: "Thật sự ngại quá ông Carl, khiến ngài chê cười, xin đừng để ý."

"Không sao, chúng ta có thể bắt đầu chưa?"

"OK OK."

Bùi Du đứng dọc theo du thuyền đón gió, nhìn mặt biển xanh thẳm thỉnh thoảng có sóng gợn, yên lặng châm một điếu thuốc, hít sâu một cái, khạc ra vòng khói, nheo mắt lại nhìn biển trời trong xanh, thưởng thức sự tinh khiết, trong lòng phiền loạn, cuộc sống này, anh thật sự rất chán ghét.

Bùi Du nhẹ nhàng nâng tay, người đứng ở sau lưng anh không xa rất cung kính cúi người chào anh.

"Hết thuốc rồi, cậu vào lấy thêm cho tôi một gói."

"Vâng"

Nhìn người áo đen rời đi, Bùi Du đầu tiên là nhìn chung quanh một chốc, xác định hai chiếc du thuyền kia không có ở cùng một đường thẳng song song, lập tức thu hồi nét mặt ôn hòa, lẫm liệt nhìn mặt nước, ném điếu thuốc lá đang cầm vào mặt biển, ngay sau đó cũng ném cái bật lửa ra cùng hướng, cái bật lửa và thuốc hợp ở trên mặt biển phát ra tiếng nổ nhẹ, không đợi thấy rõ ràng, liền bị một bọt sóng đánh vào trong biển. Vẫn tiếp tục lóe lên một thời gian ở dưới mặt biển phẳng lặng.

Trong mắt Bùi Du lóe lên sáng rỡ không dễ dàng phát giác, khóe miệng hơi nhếch lên. Xem ra, lần này thật sự sắp kết thúc? Những ngày sống không có mặt trời suốt nhiều năm qua, rốt cuộc sắp kết thúc sao?

"Anh Du, thuốc."

"Cám ơn."

Bùi Du đốt một điếu thuốc, bây giờ lại giống mấy phút trước, có tâm tình khác.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor