Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang - Chương 37

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang
Chương 37
gacsach.com

Hạ Sơ dùng chăn bao bọc mình cực kỳ chặt chẽ, mặt cũng núp vào trong chăn. Thỉnh thoảng kéo chăn ra một khe nhỏ, nhìn người khác đứng ở bên giường mặc quần áo.

Lương Mục Trạch mặc quần xong, xoay người nhìn thấy Hạ Sơ vẫn cuộn tròn. Chống giường từ trên cao nhìn xuống cười như không cười nói: "Không phải anh quá ra sức chứ?"

Hạ Sơ quá 囧. Núp ở trong chăn mãnh liệt lắc đầu. "Anh đi ra ngoài trước." Mặc dù đêm qua hai người triền miên mây mưa, nhưng cô vẫn không quen trần truồng xuất hiện trước mặt anh, quá mắc cỡ.

Khi cửa phòng vừa đóng lại, Hạ Sơ thò đầu ra nhìn một vòng, mới kéo chăn lên. Vết máu màu đỏ sậm trên ra giường tơ tằm màu xám hết sức rõ ràng.

Lưng eo đau nhức, Hạ Sơ quấn chăn chạy vào phòng vệ sinh, mở vòi hoa sen ra tắm nước nóng. Tẩy đi mệt mỏi và đau nhức.

Sau đó, thời gian giống như trở về lần đầu tiên bọn họ gặp mặt ở nhà. Cô tham luyến bồn tắm lớn trong phòng ngủ chính, nhưng không có mang y phục để thay sau khi tắm, trùm khăn tắm chạy ra cửa thì phát hiện anh tùy tiện ngồi trên ghế sa lon. Vậy mà hôm nay, Hạ Sơ khoác chăn, nhẹ nhàng kéo cửa ra, nhìn một vòng không có bóng dáng của anh, mới nhón mủi chân rón ra rón rén đi về phòng của mình.

"Sao lại không mang dép?"

Một tiếng quát lớn từ cửa truyền đến, Hạ Sơ không dám quay đầu lại, trực tiếp gia tăng tốc độ chạy về phòng như một làn khói.

Một tay Lương Mục Trạch cầm bữa ăn sáng, từ trong túi quần lấy điện thoại di động còn đang rung rung ra. "Thế nào?"

"Vẫn chưa trở lại? Không được, đại đội trưởng biết."

"Ừ."

"Ừ cái gì? Cút về nhanh." Trung Đội Trưởng gầm nhẹ ở bên đầu điện thoại kia.

"Biết."

"Trở về cậu bị phạt chết tôi cũng không lo, không để tôi yên mà. Có chuyện gì mà tối phải chạy về, chậm một ngày thì trời sập hay đất sụt à?"

"Chuyện lớn trong đời. Cúp."

Hạ Sơ thay y phục, sấy khô tóc ướt ra khỏi phòng. Lương Mục Trạch bỏ đồ ăn sáng mới mua ra chén đặt trên khay, ngồi ở cạnh bàn ăn nhìn cô.

"Ăn sáng."

Hạ Sơ cứ như cô dâu nhỏ, bước nhỏ đi tới bên cạnh bàn ăn, ngồi xuống liền bắt đầu vùi đầu ăn.

"Không mời anh?"

"Ừ."

"Đánh báo cáo đi."

Hạ Sơ rốt cuộc "nặng nề" ngẩng đầu lên, không hiểu hỏi: "Báo cáo gì?"

Lương Mục Trạch nhìn cô, nói nghiêm túc: "Báo cáo kết hôn."

"Em đâu có đồng ý kết hôn."

"Em đã đồng ý."

"Không có!" Hạ Sơ lẽ thẳng khí hùng, cô đồng ý kết hôn lúc nào? Buổi sáng anh cũng chỉ nói sẽ phụ trách, chứ đâu có xin cô gả cho anh, tại sao cô phải đồng ý?

Lương Mục Trạch lại gần cô hơn, trong mắt lóe lên tâm tình gì đó, trầm giọng nói: "Tối qua em đã đồng ý, chẳng lẽ muốn đổi ý?"

"Em đồng ý lúc nào chứ, em... A!" Một hình ảnh lóe lên trong đầu, Hạ Sơ vội vàng ngậm miệng, ngày hôm qua không tỉnh táo, làm như có nói cái gì.

"Hả?"

Hạ Sơ ho khan, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Không nói thêm nữa, cũng không phản bác, chỉ coi như không có nghe được. Lương Mục Trạch cũng không hỏi tới nữa, dù sao Hạ Sơ đã là của anh, ai cũng không giành được, dù là cha ruột cũng không được! Tuyệt đối không được!

Trước khi về quân khu, Lương Mục Trạch đưa Hạ Sơ đến bệnh viện. Xe dừng hẳn rồi, anh lại kéo tay Hạ Sơ không cho cô đi. Hạ Sơ nóng nảy đẩy anh ra, cửa bệnh viện người đến người đi, đang là giờ làm việc, ngộ nhỡ bị nhận ra thì ảnh hưởng không tốt. Huống chi hiện tại hai người bọn họ đều mặc quân trang mà, dù không ai nhận ra bọn họ là ai, bị người xa lạ nhìn thấy hai quân nhân lôi lôi kéo kéo ở trong xe, ảnh hưởng càng không nhỏ.

Lương Mục Trạch nắm chặt tay cô, có vẻ muốn nói lại thôi.

"Có lời cứ nói, anh có thể buông tay ra trước không?" Hạ Sơ nhỏ giọng thương lượng với anh.

"Hạ Sơ, anh rất nghiêm túc nói với em, đừng lui tới với Bùi Du, đừng có bất kỳ tiếp xúc gì với hắn ta. Điện thoại, tin nhắn, gặp mặt đều phải cự tuyệt, đồng ý với anh." Lương Mục Trạch đâu chỉ là nghiêm túc, quả thật là ra lệnh.

"Anh ghen sao?" hai mắt Hạ Sơ vụt sáng hỏi. Là ghen sao? Nhưng giọng nói của anh lại không quá giống.

Lương Mục Trạch trầm ngâm một lát, "Uh! Nhớ lời anh nói, đừng có bất kỳ liên lạc. Đi làm đi, anh sẽ gọi điện thoại cho em, có chuyện gì nhớ cho anh biết."

Hạ Sơ cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng lại không biết chỗ nào không đúng. Không có đầu mối chút nào. Trong lúc suy tư, Lương Mục Trạch đã giúp cô mở cửa xe, thúc giục: "Đi đi, nếu không sẽ tới trễ."

"Ừ, lái xe cẩn thận một chút."

Nhìn xe của anh biến mất ở đầu phố, Hạ Sơ quẹo qua đi về bệnh viện. Cả buổi sáng đều không có tinh thần, cứ buồn ngủ, không ngừng ngủ gà ngủ gật.

Bác sĩ đều có một đôi mắt sáng ngời, đều nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cô, quan tâm hỏi cô có phải ngủ không ngon hay không, Hạ Sơ chỉ có thể cười khan gật đầu nói phải. Đích xác là, ngủ không được ngon giấc!

Dặn dò của Lương Mục Trạch quả là dư thừa, bởi vì Hạ Sơ trừ lần gặp mặt với Bùi Du trước sinh nhật, đã rất lâu không có tin tức của anh, không có điện thoại, tin nhắn, càng sẽ không gặp mặt.

Bắt đầu vào đông, nhiệt độ thành G cũng bắt đầu giảm xuống theo, nhưng so với thời tiết phương bắc, vẫn ấm áp hơn nhiều. Nhiệt độ này thích hợp mặc váy, còn cô thì vẫn luân phiên mặc mấy bộ quân trang.

Khi cô đang thỏa mãn trong cuộc sống có hạnh phúc có nhớ nhung này, cuộc sống lại được đến cho cô một đoạn phong ba. Cô cười nói đây là gia vị của cuộc sống.

Buổi chiều hôm đó, Hạ Sơ rốt cuộc có thể tan việc đúng giờ, mới vừa đi ra cửa chính bệnh viện, liền nghe thấy một giọng nữ quen thuộc đang gọi tên của cô. Theo thanh âm, nhìn thấy một chiếc xe màu xám tro. Hạ Sơ từ từ đi về phía xe thể thao, nghiêng đầu thấy rõ người trong xe.

"Chị dâu, là em." Người lái xe xuống xe phất tay với cô. Là Lương Thiều Tuyết. Không gọi cô Hạ Sơ nữa, mà là chị dâu. Gần đây Hạ Sơ đã từ từ quen với chức vị này.

"Tiểu Tuyết? Em đến đây lúc nào?" Hạ Sơ hơi vui mừng, từ lần trước gặp mặt đến bây giờ, đã ba bốn tháng rồi.

"Ngày hôm qua, đi chung với bạn, hôm nay không có việc gì nên tới thăm chị, lên xe trước đi." Lương Thiều Tuyết cười tủm tỉm đứng ở bên cạnh xe, mặc một cái áo khoác Burberry màu nâu nhạt, tóc hơi dài tùy ý bay múa ở trong gió, xinh đẹp động lòng người.

Hạ Sơ khom lưng nhìn vào trong xe, còn có một người khác ngồi ở ghế sau. Là một cô gái rất xinh đẹp.

"Chị dâu chị ngồi trước đi, hai ta có thể nói chuyện."

"Được." Hạ Sơ cười đồng ý, mở cửa xe ngồi vào.

Xe khởi động, là phương hướng về nhà. Hạ Sơ và Lương Thiều Tuyết vừa nói vừa cười suốt đường, trải qua thời gian ở chung ngắn ngủi lần trước, họ đã phát triển thành bạn bè trò chuyện hợp ý. Dù đề tài không liên quan đến Lương Mục Trạch, vẫn có thể nói vô cùng vui vẻ.

Nhưng, Hạ Sơ cảm thấy, ánh mắt của người sau lưng luôn nhìn cô. Cô quay đầu lại nhìn cô gái xinh đẹp quyến rũ trẻ tuổi kia, áo đầm màu đen, áo khoác màu xám tro. Cảm giác cô cho Hạ Sơ là, nhìn thế nào cũng cảm thấy không tốt.

Lương Thiều Tuyết nói, mấy ngày nay ăn tạp quá, cần thức ăn chay làm sạch ruột, mặc dù thủ nghệ của Hạ Sơ chưa ra hình dáng gì, nhưng vẫn có thể chấp nhận. Hạ Sơ đồng ý, trên đường thuận tiện bảo cô ấy rẽ vào siêu thị mua rau cải trái cây.

Lương Thiều Tuyết nhìn thấy Nhị Miêu cứ như nhìn thấy con gái của mình, vừa ôm vừa hôn, còn oán giận Hạ Sơ nuôi nó quá lớn, mập cũng có thể dễ dàng tha thứ, nhưng dài quá thì không tốt. Nhưng vẫn không ngừng hôn, ôm Nhị Miêu không buông tay.

"Tiểu Tuyết, vị này là?" Vào cửa nhà, Hạ Sơ còn không biết gọi cô gái kia thế nào.

"À!" trong mắt Lương Thiều Tuyết lóe lên vẻ mất tự nhiên và áy náy, liếm liếm đôi môi nói: "Đây là một người bạn của em, Trúc Hoa. Đây là chị dâu của mình, Hạ Sơ, vợ chưa cưới của anh mình."

"Vậy hai người ngồi trước, tôi đi chuẩn bị cơm tối."

Cô gái xinh đẹp tên Trúc Hoa luôn rất an tĩnh lại chợt bước một bước dài đến trước mặt Hạ Sơ, kéo chặt tay của cô, trong mắt rõ ràng lóe lên không thích, nhưng lại cười cảm ơn cô. Lời cảm ơn này lại không như cảm ơn, Hạ Sơ không hiểu.

Hạ Sơ ở phòng bếp nấu cơm, cách cửa kiếng nhìn thấy hai người trong phòng khách tranh luận cái gì, vẻ mặt Tiểu Tuyết có khinh thường, còn có chút tức giận. Tắt vòi nước, vớt khoai tây đã sửa sạch ra ngoài. Mới vừa cầm dao thái lên, cửa kiếng phòng bếp lại bị đẩy ra, cô còn tưởng rằng là Tiểu Tuyết, liền cười nói: "Muốn giúp đỡ à?"

"Cô tên là Hạ Sơ đúng không?"

Người tới lại không phải Tiểu Tuyết.

"Vâng"

"Tôi thấy cô có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi, tôi trực tiếp gọi tên cô nhé." Trúc Hoa tươi cười rạng rỡ nói.

Hạ Sơ nhìn nhìn cô, cười cười theo phép lịch sự, "Có thể, kêu tên là được."

"Cô và Mục Trạch ở chung lâu chưa?"

Hạ Sơ ngừng cắt. Cảm giác không tốt, thì ra thật sự là có dụng ý khác. Thì ra là đến vì Lương Mục Trạch. Tám phần là khoản nợ phong lưu trước kia của anh. Hạ Sơ nghĩ như vậy trong lòng, nhưng hoàn toàn không có biểu hiện ra thanh âm hay trên nét mặt, thậm chí làm ra vẻ một cô gái rất hạnh phúc, thẹn thùng cười, "Cũng lâu." Kẻ ngu mới nói cho cô biết chúng tôi mới vừa ở chung. Tự mình làm mình mất mặt? Tôi đâu có ngốc.

"Chắc anh ấy rất bận, hai người đâu có thời gian gặp mặt nhỉ?!" Giọng điệu nói chuyện chắc chắn đó khiến Hạ Sơ rất chán ghét. Có lẽ là do quan hệ với Lương Mục Trạch.

"Cũng nhiều, có lúc anh ấy trở về, hoặc là tôi đi sang."

Có lẽ Trúc Hoa nghe ra sự biến hoa trong thanh âm của Hạ Sơ, nói tiếp: "Có thể cô cảm thấy tôi không thể hỏi mấy câu này, nhưng tôi và Mục Trạch đã biết nhau nhiều năm rồi, chỉ là sau đó tôi ra nước ngoài còn anh học trường quân đội, liên lạc mới bớt đi."

"Ha ha." Hạ Sơ xuống dao như thần, dao dao lấy mạng! Cắt hết khoai tây lại cắt hành gừng tỏi.

"Chắc anh ấy không có nhắc tới tôi với cô" trong giọng nói có chút thương cảm và tự giễu, "Lúc đầu tôi rất kiên định ra nước ngoài."

"Ha ha." Hạ Sơ thuận khí, tôi nhịn!

Trúc Hoa đứng sau lưng Hạ Sơ, nhìn chằm chằm bóng dáng bận rộn của cô, nói từng chữ từng câu: "Tôi và Mục Trạch đã quen nhau từ rất nhỏ, hai nhà chúng tôi quan hệ rất tốt. Chắc cô biết, chú Lương là thương nhân, ba tôi và chú Lương hợp tác nhiều năm, từ rất sớm đã nói phải cho chúng tôi đính hôn, cô thấy có hay không?"

Hạ Sơ chợt bật cười, cười rất vui vẻ, "Đúng vậy đúng vậy, thật là rất buồn cười, ha ha."

Sắc mặt của Trúc Hoa tím đi, hận không thể bắn thủng ót Hạ Sơ. Hạ Sơ chợt xoay người, Trúc Hoa vội vàng đổi thần sắc, nhưng vẫn bị Hạ Sơ thấy được vẻ phẫn hận vừa biến mất. Hạ Sơ giơ dao thái trong tay lên, dáng vẻ nhìn như rất khí phách, mắt mỉm cười, thanh âm lạnh lẽo: "Trúc tiểu thư, nếu như không có chuyện gì nên đến phòng khách nghỉ ngơi đi, tôi phải rang thức ăn rồi, khói dầu nhiều, người từ nước ngoài trở về thường không chịu nổi khói dầu, tựa như có một số việc, đừng miễn cưỡng quá đáng mới thỏa đáng, phô trương không phải một lựa chọn tốt."

"Cô..." Trúc Hoa bị Hạ Sơ nói đến tức giận, nhưng lại không tìm được từ ngữ phản bác.

Lúc này Lương Thiều Tuyết kéo cửa ra xông tới, thần sắc hốt hoảng, kéo Trúc Hoa đi ra ngoài. Cô gái kia còn rất dũng cảm, Lương Thiều Tuyết kéo nửa ngày mới có thể lôi cô ta ra khỏi phòng bếp.

Hạ Sơ đặt dao thái xuống tấm thớt, cởi tạp dề ra ném qua một bên. Đi trở về phòng khách ngồi lên ghế sa lon ăn nho. Lương Thiều Tuyết đã kéo cô gái kia rời đi. Cô hơi không rõ ý của Lương Thiều Tuyếti, rõ ràng thoạt nhìn rất ưa thích cô, nhưng vì cái gì lại đưa người trước của Lương Mục Trạch tới? Nhìn bộ dạng của Lương Thiều Tuyết, cũng không giống muốn làm cô mất mặt.

Không nhìn ra, người đất như Lương Mục Trạch, thật rất có sức quyến rũ, còn có phụ nữ tìm tới cửa trắng trợn cướp đoạt. Xem ra là bảo bối tốt, phải nắm chặt, không thể buông tay cho người khác đoạt đi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor