Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang - Chương 34

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang
Chương 34
gacsach.com

Biểu diễn chính thức bắt đầu. Không thể không nói, các cô nương của đoàn nghệ thuật trong quân khu đều nũng nịu lả lướt, các thanh niên dưới đài xem mà nhiệt huyết sôi trào. Sau khi bắt đầu, các vị tướng sĩ cũng không để ý quân quy quân kỷ gì, vỗ tay hô hào huýt gió liên tiếp.

Hạ Sơ cho rằng Lương Mục Trạch cũng sẽ xem rất hăng say, kết quả quay đầu lại mới phát hiện, anh lại dựa vào trên ghế ngủ thiếp đi. Thật rất không cho những cô nương xinh đẹp này mặt mũi.

Vốn muốn gọi anh dậy, nhưng biết anh bởi vì thi hành nhiệm vụ nhiều ngày, không được nghỉ ngơi nên mới ngủ gật. Lúc này nhất định rất mệt mỏi. Nghe nói, mỗi lần bọn họ thi hành nhiệm vụ quan trọng trở về, đều sẽ có một ngày nghỉ ngơi. Mà cả ngày Lương Mục Trạch đều ẩn hiện ở đại đội, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Là bởi vì cô sao? Hạ Sơ không nhịn được nghĩ, trong lòng có rất nhiều bong bóng hồng bập bùng. Bong bóng vỡ hết lại có vô số bọt ngọt ngào.

"Này." Hạ Sơ khẽ đẩy anh, "Đi về nghỉ ngơi đi."

Lương Mục Trạch di chuyển cái mông, khẽ mở mắt ra, buồn buồn đáp một tiếng.

"Đi thôi, buông tay ra." Hạ Sơ nói, tay của anh cho đến bây giờ đều nắm chặt Hạ Sơ, cho dù ngủ thiếp đi cũng không có buông ra.

"Em đi với anh." Lương Mục Trạch nhìn cô, thanh âm trầm thấp.

Lúc này âm hưởng trên đài và tiếng huyên náo dưới đài đều không liên quan với họ, trong ánh mắt của họ chỉ nhìn thấy đối phương, trong lỗ tai chỉ có thể nghe giọng nói của đối phương

"Tôi... Không thể rời đi."

"Theo anh." Lương Mục Trạch nói, thanh âm mệt mỏi vô lực, Hạ Sơ không nhẫn tâm cự tuyệt nữa.

"Tự tôi đi." Ý là anh buông tay ra được không?

Lương Mục Trạch nhíu mày, trong mắt nhanh chóng thoáng qua cái gì, Hạ Sơ không có nhìn kỹ, sau một khắc đã bị anh kéo dậy. Người chung quanh đều nhìn lại, Hạ Sơ liều mạng cũng không thoát nổi sự kiềm chế của anh.

Lương Mục Trạch cứ như vậy sải bước đi, lôi kéo Hạ Sơ lên bậc thang, lướt qua từng loạt từng loạt chỗ ngồi, đi về phía cửa hông.

Tiết mục trên đài còn chưa tới hồi cuối, phía dưới lại xuất hiện tiếng trầm trồ khen ngợi hoan hô của mọi người. Tất cả mọi người nhìn thấy, doanh trưởng Lương không hay nói cười, trước mắt bao người kéo một cô gái rời đi. Tay trong tay! Việc này thật sự rất hay, còn kịch tính hơn, đẹp mắt hơn ca múa trên đài nhiều.

Lương Mục Trạch không thèm để ý mọi người chút nào, ước gì tất cả mọi người thấy. Hạ Sơ là người của Lương Mục Trạch anh, ai cũng đừng nghĩ xuống tay.

Đổng Chí Cương ngồi giữa hàng thứ nhất nghe động tĩnh quay đầu lại nhìn, Lý Chính Ủy trêu ghẹo "Tôi đã nói rồi, anh nhất định không ngăn được."

"Không ngăn được? Hừ, tôi không cho phép, xem cậu ta có khả năng gì."

Hai người nói nói, khiến lãnh đạo bệnh viện ở bên cạnh nghe mà mơ mơ màng màng, vừa rồi ông cũng có thấy hai bóng dáng đi ra ngoài, nhưng ánh đèn mờ mờ mà khoảng cách lạo hơi xa, căn bản không biết là ai. "Có chuyện gì thế?"

Lý Chính Ủy vội vàng cười nói "Ha ha, lão Uông, không bằng xem xem ai đưa ra báo cáo trước."

"Hả?" Lãnh đạo bệnh viện rất là nghi vấn, căn bản không hiểu chính ủy đang nói cái gì, nhưng Lý Chính Ủy lại không nói thêm, quay đầu bắt đầu nghiêm túc xem biểu diễn. Anh cũng không tiện tiếp tục hỏi tới.

Đẩy cửa thính phòng đi ra, thế giới chỉ còn lại thanh tịnh. Cả khuôn mặt Hạ Sơ đã nóng như trứng chiên, chưa chờ cô đồng ý, cả đại đội đã biết hai người bọn họ có quan hệ! Người của bệnh viện cũng ở đó, đoán chừng ngày mai cả bệnh viện quân đội đều biết, đã xôn xao như vậy, Hạ Sơ muốn cự tuyệt cũng không thể.

Anh thật quá âm hiểm! Hạ Sơ hận nghiến răng.

"Tức giận?" Lương Mục Trạch thả chậm bước chân, kéo Hạ Sơ đi trong bóng đêm. Gió đêm mùa thu, hơi lạnh lẽo, hai bàn tay nắm nhau lại nắm chặt hơn, "Lạnh không?"

Hạ Sơ tức giận lắc đầu.

"Không tức giận là tốt rồi." Lương Mục Trạch cười nói, không còn mệt mỏi nữa.

Anh biết rõ mình lắc đầu tỏ ý không lạnh. Hạ Sơ tức giận, nhất định phải phát tiết một chút. "Lương Mục Trạch, diễn kịch một mình có phải rất thoải mái không?"

"Cũng may, hai ta phối hợp ăn ý." Lương Mục Trạch thâm tình nhìn Hạ Sơ. Ánh mắt của anh lóe ánh sáng, còn tực rỡ hơn ánh sao trong mùa hè. Một dòng nước xoáy thâm tình gần như sắp hút Hạ Sơ đi, thiếu chút nữa liền chết đuối khi trong sự thâm tình của anh, vạn kiếp bất phục.

"Tôi rất khó chịu." Hạ Sơ hung hăng phun ra mấy chữ này, cong cùi chỏ, đặc biệt cụ thể đâm vào ót Lương Mục Trạch, tiếp đó kêu đau một tiếng, chỗ bị đâm lập tức đỏ lên.

Mặc dù bị công kích, nhưng anh vẫn kéo chặt tay Hạ Sơ. Không có ý muốn buông ra. "Hết giận chưa?"

"."

"Vậy tản bộ với anh."

Cả khu vườn đều yên tĩnh, Lương Mục Trạch lôi kéo Hạ Sơ, đi qua đường mòn, đi qua sân huấn luyện. Viện của đại đội đặc chủng thật sự là quá lớn, đi mãi mà không hết. Hạ Sơ dần dần không có hơi sức, thanh âm vô lực "Không phải anh mệt sao, về ngủ đi."

Lương Mục Trạch nhìn cô, suy nghĩ trong chốc lát nói "Vậy em đưa anh về nhà."

Có chuyện vậy sao? Một người đàn ông lại muốn một cô gái yếu ớt đưa anh ta về nhà, đây là địa bàn của anh ta mà, còn sợ có tên háo sắc hay biến thái sao.

"Có được hay không?"

Hạ Sơ thừa nhận mình yếu lòng, căn bản không nhẫn tâm cự tuyệt.

Hai người chắp tay, đi qua từ cửa hông đại đội. Chiến sĩ đứng nghiêm nhìn thấy bọn họ, chào trước, sau đó nói "Chào doanh trưởng, chào chị dâu."

Hạ Sơ cúi đầu, tăng nhanh bước chân đi qua. Trời mới biết, cô ngượng ngùng cỡ nào. Da mặt cô mỏng lắm. Trước mặt anh, lại gọi cô là chị dâu. Khóe miệng của anh không keo kiệt nhếch lên, trong mắt viết đầy dương dương hả hê. Ý là đang nói, xem xem vợ tôi nè, xinh đẹp lắm.

Đến dưới lầu nhà của Lương Mục Trạch, Hạ Sơ đứng lại không đi. "Được chưa? Tôi muốn đi về."

"Đưa anh lên lầu." Giọng nói vô cùng lẽ thẳng khí hùng, không hề cảm thấy xấu hổ.

"Anh là nam mà, không phải anh đưa em sao?"

"Nhất định phải như vậy?"

"Nói nhảm, anh có thấy ai da mặt dày như anh không, bảo bạn gái đưa mình về nhà..." Mới vừa nói xong, Hạ Sơ liền hối hận muốn cắn đầu lưỡi. Mình đang làm gì vậy! Mình mới là da mặt dày.

Lương Mục Trạch cười đặc biệt vui vẻ "Vậy em đưa anh trước, rồi anh lại đưa em."

Còn đưa, vậy tối nay không cần làm gì khác, mười dặm đưa tiễn thôi.

Đứng ở trước cửa nhà Lương Mục Trạch, Hạ Sơ nói: "Vậy được anh, anh không cần đưa tôi, tôi tự trở về."

"Không ngủ được, em trò chuyện với anh đi."

"Nói gì?"

Lương Mục Trạch không trả lời, lấy chìa khóa ra mở cửa rồi đẩy Hạ Sơ vào. "Nói gì cũng được."

Tay Hạ Sơ rốt cuộc bị buông ra, tay đã ra rất nhiều mồ hôi. Hoạt động năm ngón tay một chút, xác định không bị cứng. Hạ Sơ đi tới bên sofa ngồi xuống, vắt chân lên nhau đặt lên bàn trà, hai cái chân còn lắc qua lắc lại, "Rót cho khách ly nước."

Lương Mục Trạch theo lời rót một ly nước lọc. Hạ Sơ đi một đường, vừa khát vừa mệt, bưng cái ly uống một hơi cạn sạch. Nước ấm vừa vặn, không nóng cũng không lạnh.

Lương Mục Trạch ngồi bên cạnh Hạ Sơ, đầu ngửa ra đặt ở trên lưng sofa, nhắm mắt lại. Hạ Sơ nhìn gò má của anh, lông mày đen đặm, lỗ mũi cao thẳng, môi mỏng có sức sống, khuôn mặt có góc cạnh đặc biệt dễ nhìn.

"Đẹp trai không?"

"Đẹp." Hạ Sơ nói nhẹ.

Lương Mục Trạch mở mắt, một tay chống ghế sa lon dựa người tới, cười như không cười nói: "Mê muội rồi sao?"

"Không có." Hạ Sơ từ từ lui thân thể ra sau. Lông mi thật dài của cô chiếu ra một cái bóng dưới ánh đèn, nháy mắt, làn sóng chớp động, lỗ mũi cao thẳng, đôi môi thanh tú, cằm hơi nhọn da thịt trắng nõn. Lương Mục Trạch tỉ mỉ nhìn.

"Mê muội rồi sao?" Hạ Sơ y theo lời của anh, tự đắc hỏi giỡn.

"Uh." Lương Mục Trạch thành thực gật đầu.

"Khụ." Hạ Sơ vội vàng đẩy anh ra, gương mặt ửng hồng. Tiếp tục như vậy nữa, sẽ xảy ra cái gì ai cũng không dám bảo đảm. Ánh mắt của cô nhìn về nơi khác "À, chưa buồn ngủ sao?"

"Chưa." Lương Mục Trạch ngồi lạo đàng hoàng. Đặt đầu ở trên lưng sofa.

"Trước khi thi hành nhiệm vụ có viết di thư không?" Hạ Sơ biết, trước khi thi hành nhiệm vụ nguy hiểm, mỗi người đều phải viết di thư để ngừa rủi ro.

Lương Mục Trạch gật đầu. Anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu, lại làm Hạ Sơ động lòng, buồn đau, sợ hãi. Viết di thư, liền chứng minh gặp nguy hiểm. Cũng may, anh không có bị thương, cũng may, phong di thư đó lại bỏ.

Hạ Sơ nhích lại gần Lương Mục Trạch, tiếp tục theo dõi gương mặt của anh, chậm rãi nói: "Viết cho ai vậy?" Mình rất thích tính cách của Lương Mục Trạch, rất kiên quyết, rất quyết đoán, không hề hàm hồ, không vòng vo mà rất trực tiếp, rất có cảm giác an toàn.

Thân thể Lương Mục Trạch cương cứng một chút. Không có mở mắt, nhưng tay rất tinh chuẩn bắt được Hạ Sơ, nắm thật chặt. "Có em, nhưng anh hi vọng cả đời này em cũng sẽ không xem được."

Hạ Sơ cúi đầu, một giọt nước mắt không hề báo trước rơi xuống, cầm lại tay anh, thật chặt. Cô không muốn nhìn thấy, cả đời cũng không muốn thấy.

Bàn tay ấm áp của Lương Mục Trạch vén lọn tóc tán lạc trên gương mặt cô ra sau tai, lòng ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt lưu lại trên mặt cô. Sự lo lắng của cô, anh không thể tưởng tượng. Không muốn làm cho cô lo lắng, nhưng mình lại không làm gì được.

"Nhất định không được cho em thấy."

"Yên tâm, tuyệt đối sẽ không." Sẽ không để cho em thấy di thư của anh, anh sẽ vì em mà cố gắng sống sót trong lúc nguy hiểm. Không khiến em lo lắng, không để em phải khóc.

Lương Mục Trạch ôm chặt bả vai gầy yếu của Hạ Sơ, cánh tay buộc chặt từng chút. Mặt của Hạ Sơ đặt trên bả vai của anh, nước mắt làm ướt áo rằn ri của anh.

Lương Mục Trạch cẩn thận đặt Hạ Sơ đã ngủ lên giường, đắp chăn. Nhìn dung nhan khi ngủ dính nước mắt của cô. Chắc là quá mệt mỏi, khóc một lát là có thể ngủ. Ánh mắt anh nhìn cô tràn đầy cưng chiều.

Tiếng chuông điện thoại trong phòng khách reo vang. Lương Mục Trạch vội vàng xông tới mò lấy điện thoại, quay đầu lại xem xét Hạ Sơ, cô gái này chỉ trở mình lật qua lật lại, tìm một tư thế thoải mái ngủ tiếp.

"A lô."

"Cậu dẫn người đến đâu rồi? Mau trả lại cho lão tử."

Thanh âm giận dữ của Đổng Chí Cương ở bên đầu điện thoại kia truyền tới qua điện thoại, Lương Mục Trạch hoàn toàn không để ý, nhàn nhạt nói: "Cô ngủ rồi."

"Cái gì?" Một tiếng này tuyệt đối là thịnh nộ, dB vừa rồi hoàn toàn không cách nào so sánh với hiện tại. "Cậu dám động một ngón tay, lão tử sẽ làm cho cậu không chịu nổi."

"Hiện tại tôi chỉ muốn ngủ."

"Đưa Hạ Sơ tới đây."

"Sáng sớm ngày mai."

"Không được."

"Sáng sớm ngày mai."

"Lão tử nói không Được."

"Trước tiên cứ như vậy đi, tôi đã một tuần chưa được nghỉ ngơi."

Quả nhiên, một câu cuối cùng đặc biệt có uy lực. Đổng Chí Cương bên đầu điện thoại kia lập tức im tiếng. Đoán chừng hiểu được, Lương Mục Trạch thi hành nhiệm vụ quá cực khổ. Quân nhân đặc chủng tìm bạn gái không dễ dàng, có thể có thời gian ở chung với bạn gái lại càng không dễ dàng. Quan trọng hơn là, anh biết Lương Mục Trạch mệt mỏi cả tuần, không còn tinh lực làm một số chuyện. Tối nay Hạ Sơ vẫn an toàn.

Lương Mục Trạch trở lại phòng ngủ nằm xuống bên trái Hạ Sơ. Nghiêng thân thể nhìn gương mặt ngủ say của cô, gò má mềm mềm, khóe miệng hơi cong, không biết có phải mơ mộng đẹp không, lúc ngủ còn cười.

Lương Mục Trạch nhẹ nhàng kéo cô vào trong ngực, một mùi hương thoang thoảng trên người cô ăn mòn mỗi giác quan của anh, khiến anh cảm thấy an nhàn thỏa mãn. Hạ Sơ giật giật, tìm một tư thế ngủ thoải mái trong ngực Lương Mục Trạch, từ vẻ mặt có thể nhìn ra, bây giờ cô ngủ đặc biệt ngon.

Lương Mục Trạch hơi dùng sức ôm bả vai của cô, cố đè nén cảm xúc xuống, nhắm hai mắt ại, mệt mỏi đánh tới. Cả tuần chưa được nghỉ ngơi tốt, mỗi ngày chỉ có thể thay phiên nghỉ ngơi, còn phải thời khắc cảnh giác, thần kinh căng thẳng cao độ không dám buông lỏng chút nào. Anh là người phụ trách, cho nên càng phải chú ý tình huống biến hóa hơn những người khác. Bọn họ phải hoàn thành nhiệm vụ, mà anh, càng phải ra sức bảo đảm sự an toàn của mỗi người.

Trong giấc mộng, Hạ Sơ cảm thấy đầu mình chạm phải cái gì đó, da đầu có chút không thoải mái, muốn thay đổi tư thế. Tay lại đụng phải một thứ gì cưng cứng. Bàn tay Hạ Sơ lại còn có độ ấm, cô không nhớ rõ bên giường còn có bức tường? Từ từ mở mắt, nhìn thấy hai màu sắc xanh đen xen lẫn nhau, theo tường nhìn lên trên là gương mặt anh tuấn mà quen thuộc, vội nhắm chặt mắt lại.

OMG! Cả người Hạ Sơ bị thiêu ngoài khét trong sống. Cô làm sao lại ngủ chung một cái giường với Lương Mục Trạch? Hạ Sơ chợt ngồi dậy, kiểm tra y phục của mình. Thấy vẫn còn quân trang, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng, tại sao mình lại ngủ chung một cái giường với anh.

Ký ức bắt đầu trở lại, tối hôm qua xem kịch. Kết quả bị anh kéo đi ra tản bộ, tản tản tản, liền ảnn về nhà. Sau đó... Bọn họ nói về di thư. Di thư, đúng, bởi vì di thư, cô khóc, trong lòng sợ hãi, lo lắng, sợ anh gặp nguy hiểm, sợ mình sẽ ở ngày nào đó nhận được phong thư màu trắng mà trên phong bì có tên của cô. Nhưng sau đó thì sao? Chẳng lẽ lại ngủ thiếp đi? Quá không đáng tin, đồng chí Hạ Sơ à.

Trắng đêm không về, không biết mình có bị xử phạt không? Bệnh viện có nổi lời đồn đãi lên bốn phía không? Dù sao kể từ khi biết Bùi Du, xì căng đan về cô cũng không ít, bây giờ, không biết lại bị truyền thế nào?

Hạ Sơ lật người xuống giường, lại bị níu lại. Lương Mục Trạch chống một khuỷu tay lên giường, một cái tay khác kéo cô, "Đi đâu vậy?"

"Nhà vệ sinh, bây giờ anh hài lòng chưa? Khiến tội danh hoàn toàn thành sự thật." Hạ Sơ liếc anh nói.

Hạ Sơ không để ý tới anh, mang giày vào, ra khỏi phòng.

Mặc dù trong kính tóc cô hơi rối, nhưng sắc mặt rất hồng hào. Chẳng lẽ là nhờ tình yêu làm dịu? Đêm qua, cô ngủ rất an ổn, làm như mơ thấy gì, nhưng lại không nhớ gì cả. Ánh mắt dời xuống, nhìn thấy quân trang nhiều nếp nhăn trên người mình, trong nháy mắt Hạ Sơ điên rồi, làm sao gặp người đây!

Ủ rũ cúi đầu đi ra phòng rửa tay, người trong phòng khách đã sửa soạn xong, một tay giơ bàn ủi điện lên, vênh mặt hất hàm sai khiến Hạ Sơ: "Cởi!"

"Tại sao?" Hạ Sơ theo bản năng lui về phía sau, mắt trợn tròn.

"Em tính toán mặc y phục nhăn nheo vậy ra ngoài sao?"

Trên mặt Hạ Sơ hơi tức giận, mình không cẩn thận nghĩ nhiều rồi.

Lương Mục Trạch thành thạo ủi quân trang, Hạ Sơ an vị ở trên ghế sofa quay đầu nhìn. Không ngờ người không hề biết làm việc nhà này, lại biết ủi y phục. Mấy ngày anh ở nhà, đều do dì giúp việc làm theo giờ giặt quần áo cho anh, rồi treo vào hộc tủ của anh, chưa từng thấy anh làm việc nhà.

"Anh thật hiền huệ." Hạ Sơ từ tốnnói.

Lương Mục Trạch không để ý tới cô, anh biết sau một câu nói này khẳng định còn có một câu khác chờ anh. Chỉ cần anh nói tiếp, cô tuyệt đối không lưu tình quở trách anh.

Khí lạnh ngoài cửa sổ tạo thành một lớp sương mù mỏng trên cửa sổ tách hai thế giới ra, Hạ Sơ không thấy được bên ngoài, nhưng có thể cảm thấy sáng nay hết sức thoải mái.

Hạ Sơ mặc áo khoác vào, cùng Lương Mục Trạch xuống lầu. Lúc nãy, đại đội trưởng điện thoại tới, bảo anh lập tức đưa người qua, giọng điệu vô cùng không tốt.

Hạ Sơ vặn eo bẻ cổ, hít thở không khí mới mẻ. Không khí trên núi quả thật mát mẻ hơn không khí trong thành phố nhiều, nhưng nhiệt độ hơi thấp, các-bon-đi ô-xít thở ra lập tức ngưng kết thành sương trắng. Nghe bước chân sau lưng đang tiến đến gần, Hạ Sơ nghe thanh âm, đếm bước, khi Lương Mục Trạch đi song song với cô, liền nghiêng đầu, một luồng sương trắng phun lên mặt anh. Nhìn thấy anh híp mắt lại, Hạ Sơ cười đặc biệt vui vẻ, ngửa tới ngửa lui.

Lương Mục Trạch bắt lấy cánh tay quơ múa của cô, thanh âm tràn đầy hấp dẫn nhỏ giọng nói: "Hạ Sơ, đừng trêu anh."

"Đồng chí thiếu tá, chú ý phong cách, đây là địa bàn của anh mà, dù sao em không sợ mất mặt." Hạ Sơ không lùi bước phản bác, cô cũng không tin, không thắng được anh một lần.

"Vậy muốn thử hay không." mặt của Lương Mục Trạch từ từ dựa vào cô, ánh mắt cực kỳ mập mờ, còn nở nụ cười xấu xa.

Hạ Sơ chột dạ nhìn anh, tay đẩy lồng ngực của anh. Anh còn không biết xấu hổ dựa tới, cô làm sao chống đỡ? Không sợ mất mặt là giả.

"Được rồi được rồi, không đùa nữa."

Lương Mục Trạch nhíu mày, bĩu môi, kéo ra cự ly giữa bọn họ, kéo tay của anh đi tới cửa hông đại đội.

Trải qua Hạ Sơ cò kè mặc cả, Lương Mục Trạch miễn cưỡng đồng ý, đi tới cửa hông liền buông tay. Hạ Sơ cảm thấy, tuyệt đối không thể chắp tay rêu rao khắp nơi ở đại đội đặc chủng vào ban ngày nữa.

Hạ Sơ kịp thời trở về, đang là lúc ăn sáng. Cô còn có khẩu vị gì mà ăn nữa, bị bác sĩ đồng hành chú ý, giống như là quái thú ấy. Nhất là nhìn thấy cô và Lương Mục Trạch cùng xuất hiện, ánh mắt mọi người như có thể bắn phi tiêu.

Lương Mục Trạch bưng hai phần bữa ăn sáng, ngồi ở Hạ Sơ đối diện. Anh có thể cảm nhận được Hạ Sơ tâm thần thấp thỏm, cũng nhìn ra ánh mắt xem xét kỹ của các bác sĩ dành cho cô. Đẩy đĩa tới trước mặt cô. Lương Mục Trạch quay đầu nhìn mọi người, dùng thanh âm đủ để người chung quanh có thể nghe nói: "Hạ Sơ còn phải phiền toái mọi người giúp đỡ nhiều hơn, phần lớn thời gian tôi đều ở quân khu, nếu như Hạ Sơ có chuyện gì phiền toái mong mọi người cho tôi biết."

Có nhiều người chưa thể hồi hồn từ sau thanh âm của anh, nửa ngày mới gật đầu như bằm tỏi, ồn ào lộn xộn nói anh cứ yên tâm tâm vân vân.

Hạ Sơ cầm đũa lên, nói rất nhỏ "Em xem ra rất hay gây phiền toái sao?"

"Anh sợ bọn họ khi dễ em."

Trái tim của Hạ Sơ hoàn toàn vạn kiếp bất phục trong câu nói này.

Có lẽ anh không quen biểu đạt, có lẽ có chút âm hiểm, có lẽ có chút bá đạo có lẽ có vài điều mình thấy không tốt. Nhưng người đàn ông này thật sự yêu thích và quan tâm cô, mặc dù không nhiều nhưng vẫn suy nghĩ giùm cô, bởi vì thời gian gặp nhau không nhiều lắm mà không nguyện ý buông tay cô ra, còn làm mặt dày muốn cô đi cùng, tất cả đều bởi vì, cô là người anh để ý, là người được anh để ở trong lòng. Là người anh yêu.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor