Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang - Chương 26

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang
Chương 26
gacsach.com

Diễn tập tiến hành như dầu sôi lửa bỏng, chiến sự phía trước khẩn trương, bệnh viện ở phía sau chiến điện lại an tĩnh. Diễn tập chiến tranh, không có thương vong, bệnh viện giống như bài biện. Chỉ có một vài bệnh nhẹ như cảm lạnh, đau bụng, nóng người, nghiêm trọng hơn chút chính là gảy xương trật khớp, hoặc là lãnh đạo nào có bệnh cũ, ví như bệnh tim của Đổng Chí Cương.

Mỗi ngày Hạ Sơ rất thanh nhàn, thỉnh thoảng đi theo xe bệnh viện đến các quân khu một chuyến, đưa tiễn thuốc men... Cô từng đến đại đội đặc chủng một lần, nhưng rất ít người, ngay cả quân y cũng theo làm nhiệm vụ, đại đội đặc chủng có cần đưa ra toàn bộ nhân tài thế không? Không có ai mà cô quen cả. Dù nói thế nào, cô cũng ở đại đội đặc chủng mấy tuần lễ đấy.

Ở trong rừng sâu núi thẳm này, phong cảnh thật đẹp, nhưng điều kiện thì hơi khổ. Hạ Sơ nhàm chán rốt cuộc hối hận, lúc tới nên mang Nhị Miêu theo. Vì không để Nhị Miêu đáng thương lưu lạc nơi đầu đường trong khoảng thời gian cô rời đi, cô còn đặc biệt đến thành S, đưa Nhị Miêu cho Mễ Cốc thu dưỡng. Cũng không biết nhiều ngày không gặp, Nhị Miêu có quên mất cô hay không.

"Bác sĩ Hạ, điện thoại."

Hạ Sơ đang ngồi ở trên cỏ phơi nắng, hơi trố mắt. Ai lại gọi điện thoại đến bệnh viện ở vùng chiến? Nếu như Lan Tử Ngọc muốn tìm cô, nhất định có thể hỏi ra số, nhưng trước khi cô xuất phát đã thẳng thắn thông báo với Lan Tử Ngọc là mình muốn tham gia diễn tập, tin tưởng mẹ mình sẽ không tìm cô vào lúc này. Vậy người đó là ai? Hạ Sơ không hiểu.

Đầu đầy dấu chấm hỏi nhận điện thoại, thanh âm từ bên kia truyền đến, khiến Hạ Sơ hóa đá. Thật lâu, mới nói: "Sao anh biết số điện thoại này?"

Bùi Du ở bên đầu điện thoại kia cười khẽ, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Hạ Sơ, sống tốt không?"

Thanh âm của anh khác với Lương Mục Trạch, ấm áp như ngọc, mà Lương Mục Trạch thì từ tính thâm trầm. "Cũng tốt."

"Đi diễn tập tại sao không nói cho tôi biết?"

Hạ Sơ nghĩ, nếu anh có thể lấy được số điện thoại của bệnh viện ở vùng chiến, vậy tuyệt đối không phải chỉ là thương nhân đơn giản, đoán chừng có dính dấp không ít quyền lợi. Hạ Sơ cảm thấy, ít tiếp xúc anh ta thì tốt hơn.

"Đi quá gấp."

"Có vất vả quá không?"

"Cũng được."

"Đã quen với cuộc sống chưa?"

"Cũng quen." Hạ Sơ để thanh âm mình giữ vững lễ phép, nhưng nghe lại có xa cách nhàn nhạt.

"Hạ Sơ, có phải em rất bận không.

"Ừ, rất bận." Hạ Sơ dối lương tâm nói.

"Vậy cũng tốt, không quấy rầy em, mai mốt sẽ gọi điện cho em nữa, chăm sóc mình thật tốt."

"Cám ơn, tôi biết rồi." Ở trong lòng Hạ Sơ, ít nhiều có chút cảm động. Dù sao nhiều năm qua, trừ cha mẹ người nhà, không có người đàn ông nào quan tâm cô thế, Lương Mục Trạch cũng chưa từng hỏi han cô ân cần. Hạ Sơ cúp điện thoại rồi tự tát mình một cái, tại sao lại nghĩ đến Lương Mục Trạch rồi hả? Người ta ở phía trước đấu tranh anh dũng, làm sao lo cho cô? Tự mình đa tình!

Lương Mục Trạch ở phía trước lập chiến công hiển hách, danh tiếng cũng từ phía trước truyền tới bệnh viện của Hạ Sơ. Các bác sĩ y tá trẻ tuổi, đại đa số đều chưa từng gặp Lương Mục Trạch, nhưng theo như truyền thuyết đều biết là vị thiếu tá đặc chủng siêu cấp chuẩn mực, đặc biệt anh tuấn. Trẻ tuổi có chức vị, Lương Mục Trạch nghiễm nhiên đã trở thành thần tượng, người yêu trong mộng trong lòng tất cả phái nữ ở bệnh viện.

Lúc những người phụ nữ kia thảo luận về Lương Mục Trạch, lúc đầu cô còn cảm thấy hài lòng, bởi vì người kia cô biết. Mặc dù Hạ Sơ không muốn thừa nhận, nhưng dần dần, nghe các cô thảo luận Lương Mục Trạch như thế nào như thế nào nữa, cô liền bắt đầu phiền, đặc biệt phiền. Một đám phụ nữ nhàn rỗi xúm lại, còn có uy lực lớn hơn 3000 con vịt.

Diễn tập đến ngày thứ mười, tổ đột kích A của bộ đội đặc chủng Lam Quân hành quân chẳng phân biệt ngày đêm, mệt mỏi liền thay phiên nằm ở trong bụi cỏ nghỉ ngơi, rạng sáng đánh bất ngờ, nhiều lần khiến Hồng Quân ứng phó không kịp. Bọn họ tới không bóng đi không hình, vì không để rada của Hồng Quân truy ra tung tích bọn họ, Lương Mục Trạch ra lệnh cắt đứt tất cả radio và thiết bị truyền tin, hoàn toàn mất đi liên lạc với tổ B của đại đội đặc chủng, cũng bỏ qua máy bay cấp cứu. Còn lại, không phải anh chết chính là tôi mất, hoặc là, cùng chết.

Ở dưới sự hướng dẫn của Lương Mục Trạch tấn công lính nhảy dù và pháo lữ của Hồng Quân. Lúc tập kích pháo lữ, thừa dịp đêm khuya yên tĩnh, dùng xe việt dã cướp được của Hồng Quân trên đường hành quân trực tiếp lái vào chỗ đặt pháo lữ. Dùng thuốc mê đánh ngã tất cả chiến sĩ đứng nghiêm canh gác rồi, kéo mấy đại pháo lại thành vòng trọn, họng pháo nhắm ngay doanh trại pháo lữ.

Lương Mục Trạch đứng một mình giữa các cây pháo, giơ súng lên đối diện với bầu trời bắn càn quét "Đoàng đoàng, đoàng đoàng, đoàng đoàng, đoàng đoàng", người cả doanh địa đều bị kinh tỉnh, lao ra lều chỉ thấy họng pháo đen thùi đối diện mình.

Vệt màu ngụy trang che lại thần sắc cương quyết của anh, trong đêm đen Lương Mục Trạch cầm lên cái loa khuếch đại âm thanh, "Pháo lữ Hồng Quân, các cậu đã vinh quang hi sinh rồi, kéo phù hiệu trên tay áo xuống, Hồng Quân sẽ ghi khắc các cậu."

Chín người khác đều giơ súng lục, híp mắt, khóe miệng nhếch lên đường cong chứng tỏ sự khinh thường và miệt thị của họ đối với mấy người này.

Giải quyết pháo lữ, Lương Mục Trạch hạ lệnh tối nay không hành quân nữa, tìm chỗ bí mật an toàn nghỉ ngơi thật tốt cả đêm, mấy ngày hành quân tác chiến liên tiếp, các chiến sĩ đã rất mệt mỏi, nếu như kéo dây cung quá căng, sẽ đứt. Cách tập kích ban đêm của họ sẽ bị Hồng Quân chú ý, về sau, tác chiến ban đêm nhất định khó khăn nặng nề. Cho nên Lương Mục Trạch hạ lệnh, hôm nay không làm mèo đêm, nhiệm vụ trước mắt là nghỉ ngơi thật tốt. Khiến mọi người nhảy cẫng hoan hô.

Hồng Quân không thể ngờ được, trong tay Lương Mục Trạch có bản đồ bố trí quân sự của họ. Dù thiết lập nhiều mục tiêu giả làm chướng ngại hơn nữa, Lương Mục Trạch tuyệt đối cũng không bị lừa gạt.

Nhị liên trưởng xoay người, mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, nhìn thấy Lương Mục Trạch thắp đèn xem bản đồ cách đó không xa, dụi mắt đi tới. "Doanh trưởng, anh còn chưa ngủ à? Xem cái gì chứ?"

Lương Mục Trạch không trả lời, đưa bản đồ đến trước mặt nhị liên trưởng còn chưa tỉnh ngủ, "Bước kế tiếp có ý kiến gì?"

"Gì?"

Nhị liên trưởng buồn ngủ, đầu óc mơ hồ. Lúc nghỉ ngơi bình thường còn phải luôn giữ vững cảnh giác, mắt cũng không dám nhắm chặt, hôm nay không dễ dàng có được lúc trăng mờ gió mạnh để ngủ một giấc, lại bị hỏi vấn đề sâu sắc thế này. Đừng nói bước kế tiếp phải đi như thế nào, làm sao đi tới đây anh cũng đã quên mất rồi!

"Biết đây là chữ gì không?"

Nhị liên trưởng híp mắt, nhìn thấy ghi chú bằng màu đỏ như máu, trong nháy mắt vô cùng có tinh thần. "Đại đội đặc chủng Hồng Quân? Doanh trưởng?"

Lương Mục Trạch không để ý anh, lại chỉ chỉ bên cạnh, "Nơi này thì sao?"

"Đoàn xe tăng? Doanh trưởng, đoàn xe tăng khẳng định là không được, đó là đội quân quan trọng, chúng ta không thể nào thừa dịp ban đêm đánh bất ngờ vào giống như hôm nay nữa, bọn họ khẳng định đề phòng đấy."

"Vậy làm sao kết nối bọn họ?"

"Kếtt nối? Làm sao kết nối?"

Lương Mục Trạch vỗ vào cái đầu không đội nón sắt của anh ta một cái, "Ngủ thấy ngu chưa? Quá nửa đêm thì cậu gác đêm, suy nghĩ lời của tôi nói thật kỹ, sáng mai nói cho tôi biết.

"Doanh trưởng?" Nhị liên trưởng muốn khóc, anh thật không biết làm sao kết nối đoàn xe tăng và đại đội đặc chủng.

Nhưng Lương Mục Trạch không để ý tới anh, thu hồi bản đồ cất vào trong ngực, tựa vào cây đại thụ ngủ.

Thật ra thì, Lương Mục Trạch không có lập tức ngủ. Nhiều ngày qua dưỡng thành thói quen, anh không thể mệt mỏi liền ngã đầu ngủ như trước. Nhắm mắt lại, luôn nhớ tới một người. Nhớ gương mặt tươi cười của cô, trong con ngươi trong suốt có bóng của anh.

Từng chữ từng câu cô nói đều khắc thật sâu vào trong đầu của anh, rõ ràng rất phiền cũng rất "dịu dàng" hỏi anh có muốn ăn cơm hay không; nụ cười sáng rỡ sau giữa trưa có thể so với ánh mặt trời, hỏi anh có muốn uống trà hay không; vì sợ phiền toái mà làm bộ như không biết mình, thậm chí chào nói: "Sếp, ngưỡng mộ đại danh đã lâu"; nói cho anh biết, con mèo của cô tên Nhị Miêu, mà ngày đó mình giống như trúng tà, kêu cô "Đại Miêu".

Không thể quên nhất, chính là buổi tối, cô rất khổ sở lôi kéo anh làm "Thùng rác", vứt sạch tất cả bất mãn trong lòng cô. Cô nói, một người đàn ông không thể ra mặt bảo vệ cô, cô thà rằng không cần. Câu nói kia khiến anh khắc cốt, cô không cần người không thể bảo vệ cô. Anh có thể bảo vệ quốc gia này, nhưng thứ duy nhất không thể bảo vệ, chính là cô.

Những lời này càng ngày càng thường xuyên dao động ở bên tai, thời gian lâu dài, thậm chí bắt đầu tự hỏi có thể bảo vệ cô không bị thương tổn hay không? Nhưng anh vẫn gián tiếp khiến cô bị thương một chân. Anh áy náy, cho nên dùng mọi cách giữ cô ở đại đội đặc chủng, thậm chí chọc cô khóc. Đó là lần đầu tiên nhìn thấy cô rơi nước mắt, trật khớp nối xương, cô đau đến gào khóc kêu lên, nước mắt đảo quanh ở trongmắt, nhưng vẫn nhìn xuống, mà cô lại bởi vì một câu nói của mình, khóc nức nở. Con gái quả nhiên là con gái.

Anh từ trước đến giờ là một người cẩn thận, rất ít làm việc gì sai, càng ít nói xin lỗi. Mà hôm đó, lại quỷ thần xui khiến nói như vậy. Biết rõ cô ở thành G đưa mắt không quen, biết rõ cô không có lòng trung thành, lại bị đầu óc mê muội nói ra câu bất lịch sự đó lúc cô đang cứng đầu cứng cổ.

Cho nên, anh cam tâm tình nguyện để cô chỉ điểm, tắm cho Nhị Miêu, kêu thì tới đuổi thì đi. Anh không quan tâm người ta nhìn thế nào, cho nên Điền Dũng nhìn thấy những việc kia, anh cũng không cảm thấy lúng túng hay ngượng ngùng, anh chỉ cầu xin mình không thẹn với lương tâm.

Mấy ngày chống lũ ở tiền tuyết, trên đê lớn không có bất kỳ thiết bị truyền tin nên bị chia cách hai phương với Hạ Sơ. Khi đó, anh mới ý thức được, ở chung hơn một tháng, anh đã quen mỗi ngày nhìn thấy Hạ Sơ, nghe tiếng cười của cô, nghe cô nói chuyện, nghe cô trêu chọc mèo hoặc là mắng Nhị Miêu là sắc mèo.

Chưa bao giờ cảm thấy như thế, khiến anh không cách nào nắm trong tay, loại cảm giác này khiến anh rất phiền não. Luôn nhớ tới cô trong lúc lơ đãng.

Nhận được thuốc bao tử, Tiếu Đằng nói cho anh biết là Hạ Sơ đưa tới. Phản ứng đầu tiên của anh là nhìn chung quanh để tìm, nhưng Tiếu Đằng lại nói cho anh biết, bác sĩ Hạ vừa mới rời đi.

Lúc này anh mới nổi giận, níu lấy cổ áo của Tiếu Đằng mắng cậu ta không có mắt, trí tuệ không phát triển, dẫn cô tới chỗ nguy hiểm như vậy, không bị vỡ đê là may mắn, nhưng ngộ nhỡ thì sao?

Những thuốc bao tử kia bị anh nắm chặt, cô biết bao tử anh không tốt, cho nên bất chấp nguy hiểm tới đưa thuốc sao? Một khắc kia, anh biết được, cô gái Hạ Sơ mà anh không để tâm này đã hoàn toàn chiếm đoạt tim của anh.

Không biết, lúc này cô đang làm gì? Có phải ôm Nhị Miêu ngủ say sưa? Thậm chí, chảy nước miếng...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor