Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang - Chương 24

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang
Chương 24
gacsach.com

Lương Thiều Tuyết ở thành phố G ba ngày, lưu luyến không rời tạm biệt với Hạ Sơ, Hongkong có một hoạt động tuyên truyền cần cô tham gia, cô đã ở thành G trễ nãi mấy ngày, bên kia điện thoại thúc giục liên tiếp, thật sự không thể kéo dài được nữa. Mấy ngày chung đụng, cô đã xem Hạ Sơ là bạn tốt, chị em tốt. Còn nói, nếu như Lương Mục Trạch dám khi dễ Hạ Sơ, cả nhà bọn họ sẽ không bỏ qua cho anh.

Hạ Sơ xin nghỉ nửa ngày đưa cô ra phi trường, ôm cô, rồi vẫy tay chào tạm biệt.

Đến phiên Hạ Sơ trực đêm, ca đêm ở khoa họ có thời khóa biểu xếp sẵn, người khác đều là hai tuần lễ trực đêm một lần. Mà chủ nhiệm khoa lấy lý do không đủ người, cho thêm Hạ Sơ một tuần, mỗi tuần một lần. Hạ Sơ biết mình là người mới, người mới vào cương vị luôn phải chịu mệt hơn, cũng không có gì, cho nên bình tĩnh tiếp nhận.

Buổi tối kiểm tra phòng theo thường lệ, Hạ Sơ và bác sĩ trưởng đi đến các phòng bệnh. Có một bệnh nhân, vào lúc nửa tháng trước, là một ông cụ, Hạ Sơ nghe các y tá nhiều chuyện nói ông cụ này có lai lịch không nhỏ, không giàu cũng quý, không phải có tiền cũng có quyền, hoặc là có cả tiền quyền. Từ khi ông vào bệnh viện, mỗi ngày người thăm bệnh nối liền không dứt, cứ như chợ bán thức ăn khuya. Thầy thuốc dặn dò ông cụ cần nghỉ ngơi nhiều, tuy vậy cũng không ngăn được người ta lui tới. Cũng may bệnh nhân ở phòng đặc biệt, có phòng tiếp khách, người đến người đi không quá ảnh hưởng sự nghỉ ngơi của bệnh nhân.

Hạ Sơ và bác sĩ trưởng cùng nhau vào phòng bệnh của ông cụ, con gái của cụ đang ở bên giường. Quý phụ hơn 40 tuổi nhưng da được bảo dưỡng rất tốt, cho dù là chăm bệnh, quần áo của cô vẫn rất chỉnh tề. Nhìn thấy bác sĩ đi vào, rất hòa thuận mỉm cười, kể tình huống của ông cụ cho bác sĩ biết. Hạ Sơ đứng ở sau lưng bác sĩ, dựng lỗ tai lên nghe, lật bệnh lệ trong tay.

"Hi, Hạ Sơ."

Một thanh âm đột ngột vang lên bên tai Hạ Sơ, dọa cô giật mình, vội vàng che miệng, thiếu chút kêu thành tiếng. Nghiêng đầu sang chỗ khác, đã nhìn thấy một người đàn ông cười đặc biệt rực rỡ.

Anh mặc áo sơ mi đơn giản, cười lên lộ hàm răng trắng noãn, nhìn Hạ Sơ bị sợ đến hoảng sợ, càng cười vui vẻ hơn.

Hạ Sơ lấy lại bình tĩnh, ôn tồn nói: "Bùi tiên sinh, đã qua thời gian thăm bệnh."

Người đàn ông vẫn cười cười một cách lưu manh, "Tôi tới đưa đồ, không tính là thăm bệnh."

Phu nhân đang nói chuyện với bác sĩ nhìn thấy người tới, liền trách anh: "Bùi Du, ông nội nghỉ ngơi, đừng không biết lớn nhỏ."

Bùi Du thu hồi cười, lướt qua Hạ Sơ đi tới trước mặt phu nhân, đặt cái hộp trong tay lên khay trà, "Ông đã ngủ chưa? Con vào xem một chút."

Phu nhân chỉ biết lắc đầu, cười nói với Hạ Sơ: "Thật ngại, không có hù dọa cô chứ."

Hạ Sơ cười lắc đầu, "Không có việc gì."

Hạ Sơ đi ra phòng bệnh, còn nghĩ đến người tên Bùi Du đó.

Anh ta là cháu của ông cụ, kể từ sau khi ông cụ vào bệnh viện, mỗi ngày Bùi Du đều đến bệnh viện thăm cụ, có lúc lâu, có lúc nhanh. Hạ Sơ nhìn dáng vẻ của anh, cho rằng anh ta chỉ là một công tử cả ngày ăn chơi không làm việc đàng hoàng. Sau đó có một lần, ông cụ bệnh tình nguy kịch, Bùi Du vội vã chạy tới, mang giày Tây, tóc hơi rối chút, trầm mặt, không hề có dáng vẻ không làm việc đàng hoàn, nghiễm nhiên là một ông chủ lớn.

Hạ Sơ vốn không có ấn tượng với anh ta, nhưng các y tá trong phòng bệnh đặc biệt, cả ngày đều thảo luận về anh ta. Quan trọng hơn là, Bùi Du có chú ý quá phận với Hạ Sơ. Chính Hạ Sơ cũng có thể cảm thấy.

Từ lần đầu tiên tự giới thiệu mình, cười nói anh ta tên Bùi Du, đi theo sau lưng Hạ Sơ hỏi tới cô tên gì. Hạ Sơ chỉ nói tôi họ Hạ, có thể gọi tôi bác sĩ Hạ, y sĩ Hạ hoặc là tiểu Hạ.

Sau lần đó, mỗi lần anh ta tới bệnh viện, đều muốn rẽ đến khoa của Hạ Sơ xem cô có ở đó không, cũng không biết từ chỗ tên phản đồ nào lấy được số điện thoại của Hạ Sơ.

Hạ Sơ không phải chưa từng yêu đương, bày tỏ rõ ràng thế, cô dĩ nhiên hiểu. Nhưng cô không muốn hiểu. Mặc dù mỗi ngày Bùi Du đều quấy rầy cô, nhưng chưa từng nói một câu quá đáng, chỉ là tùy tiện kéo đông kéo tây. Anh không nói gì, cho nên Hạ Sơ cũng không tiện trực tiếp bày tỏ cự tuyệt, giống như tự mình đa tình, cô cũng cảm thấy lúng túng.

Bệnh viện bắt đầu có tin đồn, nói quý công tử coi trọng Hạ Sơ. Những lời đồn đãi này giống như mọc chân chạy, Hạ Sơ cản cũng không cản được. Hiện tại cô chỉ có thể kéo ra khoảng cách với Bùi Du. Cũng may, phẫu thuật của ông cụ rất thành công, mấy ngày nữa là ông có thể xuất viện. Hạ Sơ hi vọng. Sau này sẽ không gặp nhau.

Cô kể những chuyện này với Mễ Cốc, Mễ Cốc nói cô ngu, thậm chí sợ trong lòng cô còn băn khoăn Trác Nhiên, mới cự tuyệt Bùi Du ra ngàn dặm. Hạ Sơ hiểu, trong lòng của mình hoàn toàn đã không còn chút địa vị nào của Trác Nhiên. Cô không muốn quá gần Bùi Du, là bởi vì cái gì cô thật sự cũng không nói được, tóm lại ở trong lòng có chút bài xích.

Bùi Du năm lần bảy lượt gọi điện thoại, muốn mời Hạ Sơ ăn cơm, Hạ Sơ luôn nói có chuyện, có thể đẩy liền đẩy. Bùi Du lại dính chặt theo, càng đẩy càng dính hơn. Hạ Sơ âm thầm nghĩ anh ta không phải tổng giám đốc sao? Tổng giám đốc không phải rất bận sao? Tại sao anh ta có nhiều thời gian rãnh thế?

Bùi Du nói: "Hạ Sơ, em đã cho mèo ăn, ca đêm cũng đã trực, học bổ túc cũng kết thúc, khách trong nhà cũng nên đi rồi, cho một cơ hội mời em ăn cơm được không?"

Hạ Sơ nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra lý do gì để cự tuyệt. Nên không thèm nghĩ, chỉ ăn một bữa cơm mà thôi, sẽ không gãy tay gãy chân gì cả, binh đến tướng chặn là được.

Bùi Du đến bệnh viện đón Hạ Sơ tan việc, lái một chiếc xe thể thao mui trần. Hạ Sơ oán thầm, ngồi xe thể thao quá chật chội, không có rộng rãi thoải mái như Suv. Chỗ anh ta mời Hạ Sơ ăn cơm, là một nhà hàng Tây hoàn cảnh đặc biệt cao nhã, trước khi đi vào, Hạ Sơ nhìn quân trang trên người một chốc, nói: "Không tốt lắm, hay đổi chỗ khác đi."

"Quân nhân thì sao? Quân nhân không được ăn cơm tây? Không có việc gì." Bùi Du không cho Hạ Sơ cơ hội lùi bước, lập tức lôi cô vào trong.

Hạ Sơ nhìn tay phải bị anh ta nắm, da trắng trắng, ngón tay thon dài, nhưng trong đầu lại xuất hiện một gương mặt khác. Tay của anh từng kéo cô, từng ôm cô, từng cõng cô, thậm chí tắm cho Nhị Miêu. Làn da Lương Mục Trạch ngăm đen, ngón tay dài hơn, khớp xương rõ ràng, có vết chai thật dầy, là đôi tay thần súng.

"Này, nghĩ gì thế?"

Một đôi tay thoáng qua trước mắt cô, Hạ Sơ nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Bùi Du. Lắc đầu một cái, cười cười xấu hổ, "Không có gì."

"Ngồi ở đây được không?" Bùi Du chỉ chỉ vị trí gần cửa sổ, có thể xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xuống cả thành phố sáng đèn.

"Tốt."

Dù sao Hạ Sơ cũng là đứa trẻ lớn lên trong gia đình giàu có, đồ ăn Pháp không phải ăn lần đầu tiên, tiếng Pháp cũng hiểu một chút, tự lật thực đơn gọi món ăn, không quản không hỏi Bùi Du muốn ăn cái gì.

Cô chưa từng muốn để lại ấn tượng tốt cho Bùi Du, hoặc là quan hệ của hai người có thể tiến thêm một bước... Nếu như có thể làm bạn tốt, ngược lại không tệ.

Bùi Du gọi rượu đỏ, phân phó mang thức ăn lên. Hạ Sơ bưng cái ly uống hớp nước.

Anh cảm thấy cô rất đặc biệt. Quân trang, áo choàng trắng, phải là một người rất tỉnh táo hoặc là rất cổ hủ. Nhưng cô không giống, cô cười thật đáng yêu, cười rất đẹp mắt. Cười lên thì mắt cong như trăng sáng, lúc không cười thì con mắt hiện lên màu nâu, mê người giống như mèo.

Hạ Sơ mặc áo choàng trắng, tẫn chức tẫn trách, tóc buộc thành đuôi ngựa, làm việc gọn gàng. Lúc mặc quân trang thì tựa như hiện tại, không nói lời nào cũng không cười, đích xác rất có phong độ quân nhân. Anh nghĩ, cô mặc quần áo bình thường sẽ có hình dáng gì?

Lần đầu tiên anh nhìn thấy Hạ Sơ, cô đang đùa giỡn với mấy y tá, bắt chước dáng đi bộ của Chaplin một cách sống động, khiến các y tá cười ngửa tới ngửa lui. Mà nụ cười trên mặt cô lại chói mắt đến mức anh không thể dời mắt. Sau đó thấy cô mấy lần, biết cô là sinh viên mới vừa tốt nghiệp, ngoại khoa tim. Hỏi cô tên gì, cô còn giả trang thâm trầm bảo gọi cô là bác sĩ Hạ. Anh rõ ràng nhìn thấy dáng vẻ hoạt bát của cô, nên nhìn lại bộ dáng phớt tỉnh của cô, thì cảm thấy cô thật đáng yêu, mà không phải rất cứng nhắc.

Anh bắt đầu nghĩ hết biện pháp đến gần cô, hỏi thăm tên và điện thoại của cô, biết cô gọi Hạ Sơ, tên rất êm tai, không biết có phải ra đời vào đầu hè không? Gọi điện thoại cho cô, cô ở bên đầu điện thoại kia luôn rất ít nói chuyện, mỗi khi anh nói" Thời gian không còn sớm", cô đều rất kích động nói: "Đúng vậy, nên nghỉ ngơi, bái bai." Không cho anh nói nữa, điện thoại liền bị cúp.

Bùi Du không chỉ một lần nghĩ, gương mặt mình đẹp, cũng coi là thanh niên tốt tích cực hướng lên, sao cô lại tránh mình như tránh rắn độc?

Nhìn cô khổ nhăn gương mặt, Bùi Du tự giễu cười, chẳng lẽ ăn cơm với anh, lại khiến cô không vui thế sao?

Hạ Sơ đang suy nghĩ, biết Lương Mục Trạch ba tháng, Lương Mục Trạch chỉ mới mua cháo cho cô, a đúng rồi, còn mua sữa đậu nành, cả nhà hàng tây cũng chưa từng đến.

Bùi Du rót hai ly rượu, nâng ly với Hạ Sơ. Hạ Sơ bưng cái ly cụng ly với anh, cười cười chính đáng nói: "Cám ơn anh mời tôi ăn cơm, ông chủ Bùi."

"Phải cám ơn em nể mặt để tôi mời em ăn cơm, Hạ Sơ."

Hạ Sơ hơi xấu hổ, bưng cái ly uống rượu. Rượu, đối với cô mà nói, dù là rượu đỏ, rượu vang qu1ý giá, cũng chỉ có hai chữ, khó uống! Đều không ngoại lệ. Nhưng kỳ thật, tửu lượng của Hạ Sơ cũng được, tối thiểu còn uống được 3 ly. Đứa trẻ lớn lên trong gia đình quân nhân, ít nhiều đều có chút tửu lượng, hoàn cảnh bắt buộc thôi.

Bùi Du rất hưng phấn, lôi kéo Hạ Sơ nói rất nhiều. Kể lúc anh học đại học ở nước ngoài, nói anh thích vận động cảm giác mạnh, tỷ như leo núi lướt sóng. Trong lòng Hạ Sơ có một thanh âm nho nhỏ, dương dương hả hê kể leo núi thì sao chứ, có bản lãnh anh leo tay không đi, đừng mang trang bị gì cả. Hạ Sơ không tự giác lại so sánh anh trăm ngàn lần với Lương Mục Trạch ở trong lòng, dù Bùi Du nói gì, cô đều có thể so sánh anh ta với Lương Mục Trạch, dĩ nhiên kết quả cô rất thích. Đó chính là, Lương Mục Trạch toàn thắng.

"Hạ Sơ?"

"Thật ngại." Cô lại mất hồn rồi...

"Không thoải mái sao?

"Không có, nghĩ đến một bệnh lệ, ha ha." Hạ Sơ cười híp mắt, muốn lừa dối qua. Chỉ là dường như Bùi Du này cũng không phải là một nhân vật dễ lừa dối.

Sau khi ăn xong, Bùi Du đương nhiên là muốn đưa Hạ Sơ về nhà. Anh hỏi lúc nào thì có thể mời cô ăn cơm nữa, Hạ Sơ chỉ có thể nhún bả vai bày tỏ việc này rất khó nói.

Hạ Sơ tắm cho Nhị Miêu, tắm tắm đến mất hồn. "Nhị Miêu, Lương Mục Trạch đi gần một tháng."

"Meo meo..."

"Không có gọi một cú điện thoại."

"Meo meo..."

"Chắc anh rất bận rộn."

"Meo meo..."

"Nhị Miêu, chị muốn về nhà, nhưng" Hạ Sơ xách Nhị Miêu ướt nhẹp ra, nâng tại trước mắt nói: "Chị đi, em phải làm sao?"

"Meo meo ô..."

Hạ Sơ chuyển con ngươi, thanh âm nho nhỏ nói: "Không bằng, đưa em đến chỗ Lương Mục Trạch?"

Nhị Miêu run lẩy bẩy thân thể, vung nước ướt người Hạ Sơ. Hạ Sơ lập tức biến sắc mặt, khoát tay ném nó vào nước, "Đại sắc mèo, hưng phấn thế sao? Muốn đi? Không cho mi đi! Không Không!" Tạt nước vào trên người Nhị Miêu, Nhị Miêu đặc biệt đáng thương bám lấy thành bồn muốn bò ra ngoài, lại bị Hạ Sơ vớt trở lại tạt nước lên đầu.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor