Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang - Chương 13

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang
Chương 13
gacsach.com

Lương Mục Trạch và Hạ Sơ đã bình yên chung sống mấy ngày, hoàn hảo Hạ Sơ kịp thời tìm về may mắn, không còn xảy ra chuyện khiến cô không ngóc đầu lên được.

Ngày thứ hai "Ở chung", Hạ Sơ còn nhớ rõ trong nhà không chỉ có mình cô, thời điểm nấu cháo, còn cố ý thêm một chén nước, nhưng bạn học băng sơn mặt đen đó, không trở về nhà ăn cơm, cũng không có nói một tiếng, lãng phí lương thực một cách vô ích. Sau Hạ Sơ liền hung dữ nghiêm khắc nói không trở về nhà ăn cơm tốt nhất nói ra, tránh cho lãng phí lương thực quốc gia. Dĩ nhiên, nơi này cũng bao gồm chính cô.

Buổi tối Lương Mục Trạch bị lôi đi, không trở về nhà ăn cơm là chuyện ván đã đóng thuyền. Mà Hạ Sơ, bởi vì nhiệm vụ phỏng vấn của Mễ Cốc ở Nghiễm Châu trên cơ bản đã kết thúc, cô phải ngồi máy bay buổi tối trở về thành S, Hạ Sơ liền đi tiễn cô.

Rõ ràng hai người không hề có quan hệ, lại cứng rắn chen chúc chung một mái nhà cùng ăn cùng ở, không được tự nhiên là luôn có. Tỷ như, Hạ Sơ cũng đã không thể tùy tùy tiện tiện chỉ mặc một cái áo sơ mi lớn xuyên qua từng cái gian phòng trong nhà, còn phải thời khắc xác định mình mặc đồ có thỏa đáng không, tránh cho tạo ra chuyện bàn tán.

Mễ Cốc và Hạ Sơ cùng nhau ăn bữa tối, Hạ Sơ hoàn toàn biến Mễ Cốc thành thùng rác, để cho cô đổ ra tất cả bất mãn trong lòng, đổ rác xong, Hạ Sơ trước sau như một khuyên cô đổi công việc, lấy được luôn là lời cự tuyệt mạnh mẽ của Mễ Cốc.

Một đêm, Hạ Sơ không có nói ra những chuyện có liên quan với Lương Mục Trạch, giống như người này không tồn tại, trên thế giới không có một người khiến cô sống trong sự câu nệ như thế.

"Kỳ quái, tại sao cả buổi tối cậu đều không nói đến 'bạn ở chung'?

"Tại sao phải nói về anh ta?"

Mễ Cốc nâng cằm lên, dùng ánh mắt rất tìm tòi nghiên cứu nhìn Hạ Sơ, "Không đúng, đổi thành trước kia, có chuyện gì không hài lòng cậu đều blah blah blah nói không ngừng với mình, chẳng lẽ cậu đã quen?"

"No, không phải quen, mà là xem anh ta không tồn tại."

"Vậy sao?" Mễ Cốc cười rất mập mờ, "Mình thấy không giống."

Hạ Sơ để đũa xuống, "Nếu như cả buổi tối mình đều nói về Lương Mục Trạch, cậu sẽ nói toàn bộ ý định của mình đều đặt trên người anh ta, không phải có ý tứđ ối với anh chính là mưu đồ bất chính đối với anh. Hiện tại mình không nói một câu về Lương Mục Trạch, cậu lại nói mình đã quen với anh ta." Cô nhướng mí mắt, tỏ vẻ không chịu được.

"Người ta còn không phải quan tâm cậu sao, sợ một mình cậu ở chung với người đàn ông trẻ tuổi nhiệt huyết, kềm không được... Không đúng không đúng, nói sai rồi sai rồi, là sợ anh ta mưu đồ bất chính đối với cậu..." Bị bức bách dưới ánh mắt của Hạ Sơ, Mễ Cốc vội vàng đổi lời nói.

"Mau chóng ăn cơm, nói thêm gì nữa coi chừng đuổi không kịp máy bay."

"Không kịp thì không kịp, cùng lắm thì cậu nuôi mình."

"Không nuôi nổi, không có tiền."

"Ki bo" Mễ Cốc dùng chiếc đũa đảo cái dĩa của mình, "Nuôi nổi Lương Mục Trạch lại không nuôi nổi mình, không chỉ là ki bo, còn thấy sắc quên nghĩa."

Hạ Sơ dùng ánh mắt như điện cao thế, hung hăng giết chết Mễ Cốc N lần.

Cô nuôi Lương Mục Trạch? Ha, lời này thật cũng không sai bao nhiêu, dù sao tất cả mọi thứ trong nhà, đích xác là cô tiêu tiền. Chỉ là, nếu như lời này rơi vào trong lỗ tai Lương Mục Trạch, anh có thể xách cô ném ra ngoài hay không?

Xong một bữa cơm, Lương Mục Trạch uống cỡ một cân rượu trắng. Nói gì hôm nay anh là nhân vật chính, mọi người đều không ngừng rót rượu vào ly anh. Người từ quân khu ra,uống rượu đặc biệt thành thật, cho bao nhiêu uống bao nhiêu, bọn họ vẫn luôn làm theo một câu nói là tình cảm sâu, cạn một hớp.

Cũng may gien di truyền của Lương Mục Trạch tương đối khá, hơn nữa khi còn bé đi theo những người trẻ lén uống rượu không ít, cho nênhết một cân, anh vẫn còn rất thanh tỉnh, chỉ là đầu choáng váng hơi chóng mặt.

Uống rượu tự nhiên không thể lái xe, hiện tại kiểm tra rượu đặc biệt nghiêm, ngộ nhỡ bị kiểm tra ra độ cồn cao, không nói chuyện khác, chỉ nhìn bộ quân trang anh mặc trên người, thì hậu quả chính là đời này anh khỏi phải tính toán lăn lộn ở quân khu tiếp nữa rồi.

Hạ Sơ đưa Mễ Cốc về đến nhà xong, đã gần mười giờ 30', trong nhà vẫn trống rỗng, không có Nhị Miêu, cũng không có Lương Mục Trạch. Nhị Miêu của cô ở trung tâm vật nuôi, cách thủy tinh đáng thương nhìn ngoài cửa sổ. Hai người bọn họ đã thảo luận tốt trước đó, người nào về nhà trước thì đi đớn Nhị Miêu về. Thật ra thì không tính là thảo luận, là Hạ Sơ làm mặt dày yêu cầu.

Bị ánh mắt buồn bã của Nhị Miêu nhìn, lòng Hạ Sơ tràn đầy áy náy, trừ áy náy, vẫn là áy náy.

Dì trung niên ở trung tâm vật nuôi cười kêu Hạ Sơ, "Hôm nay hai người đều rất bận à, trễ như thế mới đến đón Nhị Miêu."

Hai người? Người nào? Cô và Lương Mục Trạch? Buồn cười...

"Ngài đừng hiểu lầm, chúng tôi không phải hai người."

"Không phải sao? Tôi thấy hai người đều là quân nhân, dáng dấp thật là có tướng vợ chồng đấy."

"Thật không phải, chỉ là mướn chung nhà, ha ha, ngài suy nghĩ nhiều, ha ha..." Hạ Sơ lúng túng đáp lại.

Hạ Sơ cũng thật khôi hài, ai sẽ tin tưởng tại chung cư một tấc đất tấc vàng này, lại có người cùng muốn chung nhà? Có tiền như thế, tại chung cư khác có thể ở một căn ba phòng mà?!

Nhiều ngày nay Hạ Sơ vẫn an ủi mình, hai người bọn họ chỉ là người xa lạ ở cùng một chỗ mà thôi, người khác mướn chung nhà cũng có phòng riêng cho nam và nữ. Nhưng, thật ra người ngoài đều không muốn thế...

Cả người Nhị Miêu trèo ở trước ngực Hạ Sơ, nho nhỏ mềm mềm, lười biếng liếm miệng.

"Nhị Miêu, chúng ta cùng nhau tắm rửa chứ?"

"Meo meo..."

"Nhị Miêu" Hạ Sơ vẩy một ít nước vào trên người Nhị Miêu, "Nhị Miêu, vốn là hai ta có thể cùng nhau tắm uyên ương đúng không?"

"Meo meo..."

"Hai ta có thể cùng nhau ngâm bồn tắm chính, mi nói phải không?"

"Meo meo..."

"Đều là tên mặt than đó, doanh trại bộ đội thật tốt không ở, lại chạy trở về tham gia học bổ túc, chiếm sơn trại của ta, chiếm bồn tắm của ta, còn toàn diện trưng dụng ghế nằm của ta, Nhị Miêu, mi nói có phải anh rất đáng ghét không?"

"..." cả người Nhị Miêu ướt chèm nhẹp nằm ở trên người cô, mắt nhìn chung quanh, gian gian tà tà, nhưng không nhìn Hạ Sơ, cũng không phối hợp Hạ Sơ kêu Meo meo.

"Thế nào? Mi cũng phản bội? Sắc mèo, uổng công tốt với mi thế, tắm không cho mi" Hạ Sơ vốc nước tạt vào trên mặt Nhị Miêu, "Cho mi phản bội phản bội phản bội..."

Nhị Miêu vươn móng trước giương nanh múa vuốt, ngăn cản nước bay tới, mắt nhắm thật chặt, kêu từng tiếng meo meo nức nở.

"Giả bộ đáng thương, đừng tưởng rằng mi đáng thương ta sẽ không làm gì mi, phản bội người, sẽ rút lông của mi hầm thịt nấu canh uống. Đi, dô nồi." Nói xong, vớt Nhị Miêu ướt chèm nhẹp từ trong nước ra ngoài, dùng khăn lông chuyên dụng của nó bọc lấy lau khô, đặt nó ở trên bồn rửa tay, lấy máy sấy tóc ra.

"Hừ hừ, biết đây là cái gì không?"

"Meo meo..."

"Đừng có tỏ vẻ khinh thường, vật này không giống trước kia, trước kia mi là mèo của ta, dùng máy sấy tóc, nhưng bây giờ mi làm phản rồi, ta quyết định phế mi, vật này dùng để nhổ lông, biết không? Chính là, dùng nó, trên người mi sẽ không còn lông, ta lại rạch bụng mi ra rồi ném vào trong nồi..."

"Thịt mèo không thể ăn." Một thanh âm trầm thấp từ cửa phòng vệ sinh truyền tới.

Hạ Sơ còn đang chìm trong sự YY của mình không thể tự thoát ra được, "Ai nói không thể ăn, tôi mạn phép..."

Hạ Sơ chợt không lên tiếng quay đầu lại, 囧, anh trở về lúc nào?

Tự mình nhàm chán uy hiếp một con mèo có phải đều bị anh nghe thấy hay không? Có thể hay không... Mới vừa nói xấu anh cũng bị anh nghe? Khi tắm cho Nhị Miêu, cô cũng mở cửa phòng tắm ra, lúc này hai người chỉ ngăn cách bằng khung cửa, "Nhìn xa".

"Sao anh trở về mà không có chút thanh âm?"

"Là cô quá chuyên tâm." Lương Mục Trạch xoa xoa mi tâm, sải bước rời đi.

Trong không khí, có mùi rượu nồng đậm, Hạ Sơ nhíu mày, sấy qua loa cho Nhị Miêu, ôm nó từ phòng vệ sinh đi ra.

Cả người Lương Mục Trạch ngồi liệt ở trên ghế sofa, mắt khép chặt, gò má màu đồng ửng hồng, lỗ mũi cao thẳng, lông mày rầm và cái cằm cứng cáp, anh uống rượu vào vẫn là bộ dạng lạnh băng. Một mùi rượu xông vào mũi, Hạ Sơ để Nhị Miêu dưới đất, tên kia vừa rơi xuống đất, liền tỏ vẻ xun xoe bắt đầu chạy, vèo, không thấy bóng rồi.

Trong đầu của Lương Mục Trạch giống như đang cùng mở ra tám cái máy phát điện, vang lên ong ong không ngừng, cảm thấy toàn bộ thế giới đều đang xoay chuyển, không ngừng chuyển. Anh đã rất lâu không uống rượu rồi, ở đại đội đặc chủng là tuyệt đối cấm rượu, mặc dù tửu lượng của anh không tệ, nhưng kiếm sắc bén hơn, lâu dài không thấy máu, vẫn sẽ gỉ sét.

"Này." Hạ Sơ đẩy anh.

Lương Mục Trạch rên lên một tiếng.

"Uống ly nước mật ong này đi, giải rượu."

Lương Mục Trạch mở mắt, nhìn thấy Hạ Sơ, một Hạ Sơ mới vừa giơ một máy sấy tóc uy hiếp một con mèo nhỏ yếu, một Hạ Sơ cho rằng con mèo kia đi theo địch phản quốc.

"Cám ơn." Lương Mục Trạch nhận lấy cái ly, nắm ở trong tay vuốt vuốt. Chất lỏng màu sáng nhàn nhạt, ở dưới ánh đèn hiện lên trạng thái bán trong suốt. Thật ra thì, anh không thích ngọt.

"Uống đi, không ngọt." Hạ Sơ biết, anh không thích ăn ngọt, những đồ có đường trong nhà, anh một mực không đụng.

"Ừ." Lương Mục Trạch bưng cái ly, chăm chú nhìn nửa ngày, làm như cắn răng, uống một hơi cạn sạch một ly nước mật ong. Nước ấm vừa phải, mùi vị xác thực không phải rất ngọt rất ngán, nước mật ong vào miệng như tơ lụa, theo cổ họng trượt vào trong dạ dày, cảm giác nóng hừng hực trong dạ dày quả nhiên đã khá nhiều.

Hạ Sơ nhớ tới, trong tủ lạnh còn có dưa hấu hôm qua còn dư, hình như nghe nói, người uống rượu quá nhiều, cũng muốn ăn chút đồ lành lạnh.

Được rồi, cô là người tốt, là một người tâm địa thiện lương.

Cô tháo ra ni lon bọc thức ăn trên dưa hấu, dùng dao găm gọt đi một tầng mất dưỡng khí nhất trên dưa hấu, sau đó cắt ra, thận trọng chia làm tam giác nhỏ, vừa chia vừa nhẹt vào miệng, liếm liếm ngón tay, bẹp miệng, mùi vị không tệ, ngọt, dưỡng khí rất đủ.

Bưng dưa hấu đã cắt tốt ra ngoài, phát hiện trên ghế sa lon không còn bóng người. Cửa phòng ngủ chính khép lại, Hạ Sơ nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, trong phòng ngủ chỉ mở một cây đèn mờ tối đầu giường, Lương Mục Trạch trong ngày thường nhìn uy phong lẫm lẫm lúc này rất không có hình tượng nằm lỳ ở trên giường, quân trang màu xanh lá cây vặn vẹo không quy tắc trên người anh, người này và tay súng thần buổi chiều căn bản không phải cùng một người.

Hạ Sơ bĩu môi, đi vào đặt dưa hấu ở đầu giường, kéo chăn đắp lên cho anh, đóng cửa lại rời đi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor