Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang - Chương 04

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang
Chương 4
gacsach.com

Khí trời càng ngày càng nóng, nhiệt độ quanh quẩn ngoài nhà khoảng 35 độ C trở lên, cả người giống như được vớt từ trong nước ra ngoài. Hạ Sơ về đến nhà, không nói hai lời chạy thẳng tới phòng chính.

Nước từ vòi hoa sen phun ra vẩy vào trên người Hạ Sơ, tắm thật thích, trong miệng không nhịn được ngâm nga điệu hát dân gian.

"Tôi yêu tắm da đẹp đẹp, ngao ngao, toàn thân rất nhiều bọt bọt, ngao ngao."

Xối một cái, có nước tắm, người lên ca đêm sẽ đỡ mệt nhọc, ngâm tinh dầu có thể hóa giải mệt nhọc, có lợi cho cả người khỏe mạnh. Nhưng, hậu tri hậu giác cô tắm xong mới phát hiện, mình không có lấy y phục tắm rửa, cả áo lót cũng không có. Cô có thể tự an ủi trong nhà không có người khác sao? Bạn học Hạ Sơ cho là, coi như không có ai khác, ở truồng chạy cũng không tốt.

Cũng may, lần trước cô làm rơi khăn tắm lớn trong phòng tắm, sấy tóc khô một nửa xong, nghênh ngang tiêu sái ra phòng chính, kéo ra cửa phòng ngủ chính.

Nhưng, một giây sau...

"A... A..." Tiếng kêu thảm thiết của Hạ Sơ vang dội từng gian phòng. Nhị Miêu đang nằm trên ghế sa lon bị dọa đến giật mình một cái, lông cũng dựng lên, kêu meo meo rồi chạy đi.

Hạ Sơ kéo chặt khăn tắm, nằm ở cạnh cửa, chỉ vào người trong phòng khách, tay run run, nói chuyện có chút cà lăm, "Anh... Anh là ai? Sao anh vào... được?"

Người ngồi trên sô pha, không biến sắc với tiếng la to của cô, nắm cái chìa khóa trên khay trà lên quơ quơ.

Hạ Sơ nhìn thấy cái chìa khóa, không phải là, chủ nhà chứ...

"Anh là... Lương Mục Trạch?"

Mặt người đàn ông kia không có vẻ gì gật đầu một cái.

Cũng may, không phải kẻ điên, không phải trộm cướp. Lúc này cô mới hơi yên lòng, quan sát người kia, sao lại... Là anh?

Cái thế giới này, có cần thần kỳ như vậy hay không? Có cần không theo lẽ thường như vậy hay không?

Cô ở chỗ này hai tháng, chưa từng gặp chủ nhà một phần, trong nhà cả tấm hình cũng không có. Khi cô cho là chủ nhà có thể vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, yên tâm thoải mái không có đền bù, trưng dụng bồn tắm lớn ở phòng chính, thì anh lại xuất hiện. Còn là sau khi cô cứu lính của anh, gặp mặt một lần ở trong bệnh viện.

"Hạ Sơ đúng không?" Câu nghi vấn, nhưng giọng nói lại khẳng định.

"A, ừ." Hạ Sơ ở cạnh cửa sững sờ mất hồn.

"Cô không cần, thay quần áo trước?"

"Cái gì?" Hạ Sơ mê mang mở đôi mắt to, lông mi thật dài rũ cái bóng xuống.

Ánh mắt và vẻ mặt của anh cũng không có mảy may gợn sóng, giống như người nói chuyện vừa rồi không phải anh. Giống như là ý thức được cái gì, Hạ Sơ cúi đầu nhìn qua một cái, nhanh chóng nhảy dựng lên vọt vào phòng ngủ bên cạnh như trốn, sau đó "Bùm" một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị đóng.

Hạ Sơ ném mình ở trên giường, vùi đầu ở dưới gối, ảo não muốn chết, hối hận muốn chết. Cư nhiên ăn mặc như vậy xuất hiện tại trước mặt anh, không chừng anh sẽ cho rằng mình là một phụ nữ hành động phóng đãng. Mắc cỡ chết người.

Lương Mục Trạch nhìn thấy gương mặt cô ửng đỏ biến mất khỏi cửa, sập cửa, đều bị anh đoán được. Cô không ngờ mình xuất hiện vào thời gian này, cho nên mới... Cởi như vậy.

Lương Mục Trạch nhìn chung quanh căn phòng một chút, nếu như không có nhớ lầm, trước kia trong phòng khách không có tấm thảm xa xỉ này, rèm cửa sổ cũng không phải là màu sắc này, trước cửa sổ sát đất cũng không có thực vật và ghế nằm, trên tủ cũng không có những ly ly lon lon "Màu sắc rực rỡ" này, cũng không có con mèo mập đang nằm ở anh trên khay trà cnhìn thẳng vào mắt anh.

Không thể không thừa nhận, xác thực ấm áp hơn trước kia rất nhiều.

Nhiều năm qua Lương Mục Trạch vẫn ở trong chung cư của quân khu, bình thường thật rất ít trở lại, chỉ có thỉnh thoảng cùng lãnh đạo vào thành đi họp, mới trở về một chuyến.

Ban đầu mua nhà này, anh cũng không đồng ý, anh biết mình căn bản không ở được mấy ngày, quân khu cũng sẽ chia phòng, hơn nữa đại đội đặc chủng ở trong khe núi, cách nội thành còn có lộ trình gần trăm cây số, anh làm sao có thể qua lại mỗi ngày? Anh là quân nhân, là tới dẫn binh, không phải tới hưởng thụ cuộc sống.

Nhưng, không cưỡng được bà cụ nhà họ, nếu bà muốn mua, như vậy cứ tùy bà, dù sao bà cũng chỉ muốn an ủi trong lòng. Anh ở hay không là vấn đề của anh, có mua hay không là tâm ý cha mẹ, bọn họ hi vọng mình sống tốt hơn. Một mình ở ngoài, bên cạnh không người nào chăm sóc, nếu như bọn họ cảm thấy có nhà này thì tương đương với việc cho anh một căn nhà ở chỗ xa lạ, nếu như vậy có thể khiến bọn họ yên tâm, vậy thì theo ý của bọn họ là được.

Anh ở bên ngoài nhiều năm, có rất ít thời gian về Bắc Kinh. Mỗi ngày ở quân khu, rất ít có thể tiếp xúc phái nữ, khi mẹ anh uyển chuyển nói cho anh biết, muốn anh chứa chấp một cô gái nhỏ, là anh biết, chuyện không có đơn giản như vậy.

Cha mẹ nhà họ Lương rất mong đợi anh kết hôn, chờ bồng cháu đã bao nhiêu năm. Lương Mục Trạch lại tuyệt không gấp gáp, mỗi ngày vùi ở trong khe núi, trải qua cuộc sống như hòa thượng, mỗi ngày sớm chiều chung sống trừ đàn ông, vẫn là đàn ông. Thời gian trôi qua một năm một năm, năm tháng không lưu tình, anh đã 28 rồi, còn chưa có bạn gái, chớ nói chi là đối tượng kết hôn. Thương lượng đi xem mắt với anh nhiều lần, đều bị anh bác bỏ. Lý do luôn là, không rãnh.

Tốt, Mộc Mẫn suy nghĩ ở trong lòng, hông phải con không rãnh sao, mẹ đưa cô gái tốt tới cửa cho con, xem con còn dám dùng rãnh hay không để qua loa với mẹ nữa không.

Những suy nghĩ của mẹ mình anh rất rõ ràng, không cự tuyệt được, vậy thì mặc kệ, dù thế nào đi nữa anh thật rất bận, không có rảnh từ quen biết đến kết hôn với một phụ nữ, cũng không có tinh lực cùng chung xây nhà với một phụ nữ. Anh muốn dâng hiến toàn bộ tinh lực cho Đại Đội Đặc Chủng, rót vào máu mới cho thế hệ đặc chủng tác chiến mới.

Hạ Sơ thay y phục, búi mái tóc đã rất khô thành một búi lỏng loẹt trên đỉnh đầu, ở phía sau cửa xây dựng lại tâm tình thật lâu, mới hít sâu một hơi bước ra cửa phòng. Lương Mục Trạch vẫn bày tạo hình vừa rồi, cơ hồ không đổi. Không khí càng lúng túng hơn, cô cảm thấy phải nói gì, nhưng là lại không biết nên nói cái gì.

"Hạ Sơ."

"Ừ." Hạ Sơ phản xạ có điều kiện đáp, Lương Mục Trạch gọi tên cô rất tự nhiên, giống như đã là người rất quen thuộc.

"Chúng ta cần nói một lát." Thanh âm của anh rất êm tai, trầm thấp, rất có từ tính, thanh âm không lớn, cũng rất có uy nghiêm.

"Tốt."

Thật ra thì, cô muốn nói, có cái gì để nói? Tôi là khách trọ anh là chủ cho thuê nhà, coi như người xa lạ là được. Chẳng lẽ, anh muốn thu tiền mướn nhà của tôi?

"Cô ở phòng nào?"

"Cái gì?" Hạ Sơ có chút sững sờ, cô không xác định mình có phải rất rõ ràng không.

"Cô ở phòng nào?"

Hạ Sơ chỉ chỉ, "Gian phòng này."

Lương Mục Trạch gật đầu.

Hạ Sơ nghĩ ngợi sao anh phải hỏi như vậy, nuốt nước miếng giải thích: "Anh đừng hiểu lầm, tôi vẫn ở căn phòng này, vừa rồi..." Hạ Sơ do dự một lát, chẳng lẽ phải nói cô chỉ dùng bồn tắm thôi sao?

"Còn nữa" Lương Mục Trạch tiếp tục trầm giọng âm, một tay nhấc Nhị Miêu từ trên bàn trà lên, sau lưng Nhị Miêu bị nắm lên, bốn móng vuốt nhỏ vô tội rũ xuống, kêu từng tiếng đáng thương. "Đây là gì?"

Hạ Sơ nhìn anh xách Nhị Miêu thành như vậy, cực kỳ đau lòng, đưa tay qua muốn nhận lấy, nhưng Lương Mục Trạch bất động, mắt nhìn chằm chằm Hạ Sơ.

"Nó là mèo tôi nuôi, anh đừng giơ như vậy, con bé sẽ bị dọa."

Lương Mục Trạch nghiêng đầu sang chỗ khác xem Nhị Miêu đáng thương, anh cũng không ghét động vật nhỏ, nhưng cũng không có thích đến đâu. "Tôi không phản đối cô nuôi mèo ở nhà, nhưng mà tôi không hy vọng nhìn thấy" nói rồi nhíu mày, "Phân và nước tiểu, hoặc là lông của nó."

Thật sự không nhịn nổi, Hạ Sơ liền đoạt Nhị Miêu lại, vuốt phía sau lưng của nó, thanh âm lạnh lùng nói: "Yên tâm, nó rất sạch sẽ, cũng rất an tĩnh, sẽ không tiểu khắp nơi, cũng không có bọ chó và vi khuẩn."

Lương Mục Trạch nhướng mí mắt không hề nói gì nữa, đứng lên từ trước mặt Hạ Sơ trải qua, đi hai bước lại dừng lại, nói: "Phòng tắm cô có thể tiếp tục dùng, tôi ít khi trở lại."

Tay Hạ Sơ vuốt Nhị Miêucứng lại, mặt cũng bắt đầu từ từ vặn vẹo...

Hạ Sơ trở về phòng, nằm ở trên giường nhắm mắt lại thiu thiu ngủ. Nghĩ về sau nên làm gì? Người kia thoạt nhìn không phải dễ chung sống. Khi người sắp gặp phải một loại hoàn cảnh không biết, trong lòng sẽ thấp thỏm, sẽ nghĩ đủ loại chuyện vô cùng kỳ quặc có thể xảy ra, và cả phương pháp giải quyết. Sẽ rất lo sợ, bởi vì không có nắm chắc đối với tương lai.

Nằm ở trên giường suy nghĩ, thời gian bất giác đến 12 giờ, bụng của cô bắt đầu không quy luật vang dội ừng ực, lúc này mới nhớ tới mình còn chưa có ăn sáng. Dựng lỗ tai lên nghe động tĩnh bên ngoài, an tĩnh cực kỳ. Hạ Sơ đỡ bụng suy nghĩ, anh không ăn cơm sao? Ba bữa cơm ở quân khu cũng rất đúng giờ, 11 giờ phải ăn cơm, nhưng hôm nay bên ngoài không có một chút động tĩnh, chẳng lẽ chờ tôi làm sao? Anh không biết xấu hổ ăn cơm khách trọ làm sao?

Hạ Sơ lưu loát lật người xuống giường, hé cửa nhìn ra phía ngoài, phòng khách trống không, trên bàn ăn trừ cái ly không có gì khác. Chẳng lẽ đi ra ngoài?

Đang lúc Hạ Sơ chuẩn bị cao hứng một lát, lại nhìn thấy, Lương Mục Trạch nằm ở trên ghế dựa trước cửa sổ sát đất đọc sách. Đó là ghế nằm của cô, bởi vì bên ngoài nhiệt độ quá cao, mấy ngày trước mới vừa bị cô chuyển từ ngoài sân về phòng, lúc này bị anh trưng dụng không có đền bù. Mà con mèo cô yêu, đang nằm trên chân Lương Mục Trạch, theo sự phe phẩy của anh, híp mắt, nhìn dáng dấp rất hưởng thụ.

Mặt Hạ Sơ ghét bỏ nhìn Nhị Miêu, cái gì, thấy sắc quên nghĩa, nhìn thấy trai đẹp liền cọ lên, mới bây lớn đã bắt đầu phát xuân. Vừa rồi Lương Mục Trạch còn tỏ vẻ không thích Nhị Miêu, hiện tại nó nằm trên chân anh, không phải anh cũng chịu sao?

Hạ Sơ thu hồi bất mãn, hào phóng mở cửa đi ra ngoài, đi tới cách chỗ anh không xa thì đứng lại, "Muốn ăn cơm không?"

Lương Mục Trạch lấy sách trước mắt ra, lúc này anh đã thay quân trang, mặc một cái áo màu trắng, áo trắng vẽ ra đường cong bắp thịt trước ngực anh, tựa hồ là mới vừa tắm rửa, tỏa mùi thơm ngát của sữa tắm. Đó là sữa tắm Hạ Sơ mua. Cô đột nhiên cảm thấy, không khí thật mập mờ...

Anh nhìn chằm chằm Hạ Sơ một lát, cô không hiểu vẻ mặt của anh, cũng không biết anh ra sao.

"Tốt." Anh nói rất đương nhiên. Hơn nữa, không hẹ muốn đi làm cơm.

Được rồi, người ta là chủ nhân, cô là ăn nhờ ở đậu, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, quyền nấu cơm quyền xem như là tiền mướn phòng.

Trong tủ lạnh có canh gà ngày đầu tiên nấu, còn có một chút mì sợi. Cô đổ canh gà vào trong nồi, tăng thêm nước. Nước sôi thì bỏ mì vào, mì gà đơn giản nhất. Trong quá trình nấu mì, cô xoay người lại nhìn, Lương Mục Trạch nằm trên ghế, trong tay cầm một quyển văn học quân sự xuất bản nội bộ, nhìn dáng vẻ như rất hưởng thụ. Hạ Sơ rất đắc ý cười cười, bảo bối mà cô đào được luôn rất quý, bảo đảm mỗi người đều thích.

Hạ Sơ bưng mì đã nấu xong ra đặt ở trên bàn ăn, suy nghĩ một chút, không biết phải gọi anh cái gì.

"Này, ăn cơm."

Lương Mục Trạch để sách xuống, ngồi xuống ở đối diện cô, cầm đũa lên ăn mì. Mới vừa ăn một miếng, ngừng một chút, lại ăn một miếng, ngẩng đầu lên hỏi Hạ Sơ: "Trong nhà không có muối sao?"

"Có" Hạ Sơ thổi hơi nóng, nhẹ nhàng lên tiếng, "Ăn nhiều muối không tốt cho sức khỏe, một ngày nhiều nhất 5g."

Lương Mục Trạch cau chân mày lại, nhưng không nói gì nữa, vùi đầu ăn sạch một bát mì to.

Hạ Sơ len lén liếc anh một cái, lực thích ứng của anh thật đúng là cường đại. Ban đầu mẹ mình ở nhà tuyên bố giảm muối, liền khiến Hạ tướng quân phản đối mãnh liệt, trải qua thời gian tôi luyện thật dài, mới bắt đầu thích ứng thức ăn ít muối.

Lương Mục Trạch ăn cơm rất nhanh, thời điểm cái chén thấy đáy, Hạ Sơ còn chưa ăn được mấy miếng. Rút khăn giấy lau miệng, rất lịch sự nói cám ơn. Tiếp đó lại nằm trên ghế nằm, lắc lắc đọc sách.

Hạ Sơ nhai kỹ nuốt chậm ăn cơm giống như bình thường, sau một lát cũng xong. Thêm chút thức ăn cho mèo và sữa tươi vào trong chậu của Nhị Miêu, vuốt đầu nhỏ của nó, hạnh phúc nhìn nó liếm sạch chậu từng chút.

Hạ Sơ quen uống ly trà sau khi ăn trưa, liền lấy bộ dụng cụ uống trà ở trong tủ dưới TV ra, chuẩn bị một bầu nước sôi, ngồi trên sàn gỗ bắt đầu pha trà. Trà là Minh Tiền Long Tĩnh lứa thứ nhất từ trong nhà mang ra. Mỗi lần cô phá trà xong đều phong kín lá trà bỏ vào tủ lạnh, như vậy mới có thể giữ vững vị trà thời gian dài hơn.

Hạ Sơ Tương đổ trà vào ấm tử sa[1], một mùi hương trà đậm đà xông vào mũi, giống như đứng ở giữa trời và đất, quanh thân có vạn vật sinh linh, có suối nước róc rách, còn có cây trà um tùm. Cô nhìn qua liền thấy Lương Mục Trạch ngửi thấy mùi trà nghiêng đầu nhìn cô.

Cô rót nước trà lần đầu vào trong ly trà, rửa ly. Lần thứ hai, mới rót đầy mấy ly, đặt trên một khay nhỏ.

"Muốn uống trà không?"

Lương Mục Trạch thừa nhận, mùi thơm đậm đà của trà thật rất hấp dẫn anh. Cô nghiêng đầu hỏi có muốn uống trà hay không, nụ cười trên mặt cô rất rực rỡ, còn có một tia đắc ý, nụ cười đó như ánh nắng sau giữa trưa, có vẻ thật chói mắt, anh bị sét đánh rồi.

...

[1]Tử sa: một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ trà.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor