Sự Cố Ngoài Ý Muốn - Chương 25

Sự Cố Ngoài Ý Muốn
Chương 25: Ta bị thông lần 9.1
gacsach.com

Dung Lục nghỉ ngơi chừng mấy ngày, bệnh cũng chẳng đỡ hơn. Dù đã hạ sốt nhưng vẫn ho không ngừng, chẳng màng ăn uống, tinh thần uể oải suy sụp.

Tiếu Đằng khó tránh khỏi lo lắng, mà Dung Lục chỉ cười: “Không sao đâu, em hơi yếu một tí nhưng không chết được.”

Dung Lục không nhắc lại chuyện ngày ấy, cậu ta vẫn cười hì hì, giống như chưa từng có gì xảy ra, sự tranh chấp lúc trước đã thành mây khói, như sương tan vào lòng.

Nhưng Tiếu Đằng biết, thực ra không phải như vậy. Cho dù không có mây đen, cũng co lại thành cây gai.

Bởi vì Dung Lục không còn ồn ào như trước, thỉnh thoảng còn ngơ ngác như đang suy nghĩ thứ gì.

Tiếu Đằng định đi làm, thấy Dung Lục đã xuống lầu từ bao giờ, đang buồn bực ngán ngẩm ngồi trong phòng khách xem báo, anh đi tới hỏi: “Ở nhà không thấy ngột ngạt à?”

“Rất hợp ý em.” Dung Lục cười híp mắt.

Vẫn là nụ cười rạng rỡ ấy.

Tiếu Đằng cũng không biết phải biểu đạt sự quan tâm thế nào: “Muốn đi ra ngoài thì nói với tôi.”

Anh có thể dành chút thời gian để đi dạo cùng ta hoặc vân vân.

Dung Lục cười: “Em lớn đùng rồi, tự đi được mà.”

“Ồ.”

Tiếu Đằng chợt nhận ra, tuy anh vẫn là người chiến thắng, nhưng người nắm giữ tiết tấu cuộc đối thoại, kỳ thực là Dung Lục.

Khi Dung Lục có tâm, cho dù là đề tài vô vị, kể cả chỉ có một chữ”Ừ” thì cậu ta cũng có thểnói tiếp, thao thao bất tuyệt.

Nhưng lúc Dung Lục vô tình, cho dù anh có muốn tán gẫu thì cũng chẳng có gì để nói.

Tiếu Đằng cảm thấy rất vô vị: “Vậy tôi đi làm đây.”

“Ừ, đi đường cẩn thận.”

Tiếu Đằng phát hiện ra sự xa cách, cũng biết rõ nguyên nhân bên trong, chỉ là anh vẫn có cản giác tự tin không rõ, cho rằng Dung Lục vẫn còn dính mình.

Dung Lục từng nói, cậu ta thua ngay từ lúc ban đầu.

Anh và Dung Lục, từ khi quen biết đến bây giờ, đều là Dung Lục nghe theo anh, nịnh nọt ân cần, anh vẫn thờ ơ không để ý.

Chuyện này đương nhiên không hợp lý, cũng không công bằng, nhưng Tiếu Đằng cảm thấy nó sẽ tiếp tục kéo dài, cần phải tiếp tục kéo dài.

Lúc đi ra cửa, Tiếu Đằng quay đầu nhìn lại. Dung Lục đang đứng trước cửa sổ, không biết nhìn cái gì, xuyên qua mấy cành mai vừa kết nụ đâm hoa, nụ cười trên mặt thanh niên tản mát, mất tập trung.

Tiếu Đằng lên xe trong tâm trạng rối rắm không rõ.

Rốt cục nên làm thế nào với Dung Lục mới phải?

Anh cũng không hiểu được mình.

Với anh mà nói, sự tồn tại của Dung Lục trong lòng anh có ý nghĩa như thế nào, vẫn là một khoảng sương mù mờ mịt.

Quả thật như Dung Lục nói, anh là người “rất thực dụng”.

Mà so với thực dụng, kỳ thực là hơn rất nhiều.

Hết một ngày làm việc, Tiếu Đằng mệt mỏi rời khỏi công ty. Anh không quen cảnh làm việc mà không có Dung Lục, cứ như mất đi một cánh tay.

Lần trước khi Dung Lục bị bệnh, anh cũng mơ hồ thấy như thế, lúc này cảm ngộ lại càng sâu.

Nếu Dung Lục không bao giờ bị bệnh thì tốt biết mấy.

Nếu Dung Lục có thể ở bên anh mãi mãi...

Trên đường về nhà, Tiếu Đằng lơ đãng nhìn qua cửa sổ xe, thấy bên ngoài có sạp bán kẹo hồ lô.

Không phải là loại dâu tây táo tây quả kiwi quýt bla bla đủ hình đủ loại, chỉ là xâu quả sơn tra bình thường mà thôi.

Tiếu Đằng chẳng có hứng thú với mấy thứ này, nhưng Dung Lục thích, hơn nữa còn rất thích loại truyền thống như vậy. Dung Lục nhiều khi rất trẻ con, hoàn toàn không phù hợp với thân phận của cậu ta, rất có thể bởi vì khi còn bé không được ăn nên mới như thế.

Xe đã đi qua một đoạn, Tiếu Đằng nghĩ một chút, bảo tài xế dừng ở ven đường, sau đó anh xuống xe, đi ngược lại.

Mang hai chuỗi xâu hồ lô về nhà, Tiếu Đằng nghĩ hôm nay chỉ được ăn một chuỗi, ngày mai lại ăn nốt chuỗi kia, song lúc vào nhà, anh lại không nhìn thấy Dung Lục.

Đối mặt với sự chất vấn, người trong nhà đều rất mờ mịt, mẹ Hoàng nói: “Cậu Dung Lục á? Buổi sáng cậu ấy vẫn ngồi ở kia uống trà, sau đấy tôi đi ra ngoài mua đồ ăn, về thì không thấy đâu nữa, tôi không để ý lắm...”

“Tôi cũng không để ý...”

“Chú Dung Lục đi đâu rồi à?”

“Không phải đang ngủ trên lầu sao?”

“...”

Xác thực, Dung Lục là khách, cũng không phải phạm nhân, đương nhiên thích đi đâu thì đi, chẳng có ai quản cậu ta.

Tiếu Đằng vội vã lên lầu, chạy tới phòng ngủ của Dung Lục. Hiện trường không có gì xốc xếch, chỉ có bộ quần áo thay ở nhà vắt trên ghế; mở tủ quần áo ra, bên trong ít đi mấy bộ Dung Lục thường mặc, áo khoác giữ ấm không có; giấy tờ trong ngăn kéo cũng biến mất.

Dung Lục đi rồi.

Tiếu Đằng lập tức bấm số điện thoại di động của đối phương, nhưng chuông vang hồi lâu cũng không có ai nhận. Anh bấm hai lần, kết quả giống nhau.

Lần đầu tiên trong đời, Tiếu Đằng cảm thấy hoang mang.

Lần này không giống với lần Dung Lục giận dỗi bỏ tới trường đua ngựa hong gió, quá đột ngột, quá ngoài ý muốn.

Anh cảm thấy chuyện này không đáng có, bởi vì sau ngày ấy, bọn họ không phát sinh thêm bất kỳ xung đột nào, bởi vậy có thể nói, Dung Lục bỏ đi như vậy rất phi logic, ít nhất là không phù hợp với suy đoán của anh.

Dung Lục cứ thế mà đi.

Tiếu Đằng ngồi một mình trong thư phòng.

Ban đêm, không gian lạnh như nước làm anh nổi cả da gà. Nhìn trang sách, vừa lật, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.

Tiếu Đằng quay đầu lại, thấy con gái mặc váy ngủ, ôm con gấu to, nửa tỉnh nửa mê, hai mắt mông lung đứng ở cửa.

“Ba...”

Tiếu Đằng tận lực dùng giọng nói hoà ái hỏi: “Sao thế con?”

“Chú Dung Lục đâu rồi ạ?”

Tiếu Đằng khựng lại, nói: “... Chú về nhà rồi.”

Anh cũng đã sai người đi nghe ngóng, Dung Lục đã an toàn trở lại Dung gia.

Tự nhiên như vậy, cũng tốt.

Tiếu Tử lại hỏi: “Sao tự nhiên chú Dung Lục lại về nhà?”

“... Chắc gia đình có việc gì.”

“Vậy chú còn đến thăm mình không?”

“...” Tiếu Đằng nói, “Cái này ba không rõ. Mau trở về ngủ đi.”

Sau đó anh có gọi mấy lần, đều không ai nghe. Cuối cùng đối phương tắt máy.

Tiếu Đằng không gọi tới số kia nữa.

Dung Lục chẳng để lại một lời, ngay cả đôi câu đáp lại cũng chẳng buồn cho, truyền thông tin trong im lặng, người nên biết, tự nhiên sẽ hiểu.

Tiếu Đằng vô cùng bình thản.

Anh nghĩ, kỳ thực chẳng có gì ghê gớm, Dung Lục vốn là một khách hàng của Tiếu gia, chỉ là một người từng đi qua cuộc sống của anh.

Bỏ đi vô cùng đột ngột, nhưng cũng là chuyện sớm muộn mà thôi, không có gì lạ cả

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/