Sự Cố Ngoài Ý Muốn - Chương 08

Sự Cố Ngoài Ý Muốn
Chương 8: Ta bị thông lần 3.2
gacsach.com

Dung Lục khiến anh có cảm giác như bị kẹo cao su dính vào đế giày, trong thời gian ngắn muốn gỡ ra cũng phải tốn rất nhiều công sức. Công việc của anh lại bận rộn đến nỗi lịch trình xếp kín từng giây từng phút, chẳng thể nào lãng phí thời gian quý báu để đứng ở ven đường gỡ miếng kẹo dính trên giày ra. Cuối cùng đành dẫn nó theo, hy vọng nó mất đi chất dính thì tự động rơi ra.

Chỉ có điều thần kinh của anh thường xuyên phải chịu đựng thách thức nên cuối cùng chịu không nổi, bùng nổ.

Sáng sớm tỉnh lại, vừa mở mắt đã phát hiện trên giường có thêm một người, Tiếu Đằng theo phản xạ có điều kiện mà ra khẩu súng dưới gối ra.

“Là em, doạ chết em rồi!”

Sau khi Tiếu Đằng thấy rõ là ai, anh tiếp tục mở chốt an toàn, chĩa nòng súng lên mặt cậu ta: “Cậu còn tuỳ tiện vào phòng tôi lần nữa, có tin tôi bắn nát sọ cậu không?”

Dung Lục dùng đôi mắt quyến rũ mê hoặc nhìn anh: “Vậy anh nổ súng đi.”

Tiếu Đằng tức giận, gân xanh đều nổi lên: “Cậu cho rằng tôi không dám?!”

“Không phải...” Dung Lục thâm tình nói, sau đó vẫn nhơn nhơn, “Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng...”

Còn chưa dứt lời đã nghe thấy một tiếng “Đoàng”.

Mặt Tiếu Đằng biến sắc. Ban nãy Dung Lục nắm lấy tay anh, bàn tay anh run lên cầm cập như phản ứng bản năng của cơ thể, mà phản ứng này lại khiến cò súng bị nhấn xuống.

Mồ hôi lạnh còn chưa kịp túa ra, sắc mặt Tiếu Đằng đã lại thay đổi, từ tái nhợt thành xanh mét. Đầu cậu rõ ràng chưa đến nỗi bị bắn nát bét, vẫn còn nguyên, lại còn mở to đôi mắt đẫm lệ:”Anh thật sự xuống tay được...Anh thật sự nhẫn tâm xuống tay được...”

Tiếu Đằng hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi nước mắt như mưa của cậu ta, chỉ xanh mặt cúi đầu nhìn khẩu súng mà mình cất giữ lâu nay: “Cậu đã làm gì với súng của tôi?”

...

Quản gia Vương Cảnh ở dưới lầu hài lòng nhìn bàn ăn vừa được sắp xếp, hai tay đặt trước bụng, chờ cô chủ, cậu chủ xuống dùng cơm.

Đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ở tầng trên, ông vừa ngước đầu nhìn lên thì thấy Dung Lục đang chạy trối chết, phía sau là Tiếu Đằng cắn răng nghiến lợi đuổi theo.

Hai người chỉ mặc áo ngủ, quần áo xốc xếch chạy tới chạy lui, cuối cùng Tiếu Đằng đuổi kịp, hai tay vồ một cái rồi tàn bạo bắt lấy, ném Dung Lục xuống lầu.

“Dùng mạng bồi thường đi!”

Dung Lục hoa dung thất sắc, khóc hu hu ôm chặt lấy anh, giống dây leo quấn chặt hòng giữ lại sinh mạng của mình, cuối cùng hai người cùng té lăn quay.

Vương Cảnh không nhịn được mà thấy vui mừng: “Chà chà, gần đây thiếu gia vui vẻ cởi mở hơn nhiều nhỉ?”

Sự tồn tại Dung Lục ở Tiếu gia tương đối được hoan nghênh. Anh cả Tiếu gia thường xuyên phải chịu áp lực công việc, lại là người không biết khống chế cảm xúc của mình, lúc tức lên, mỗi ngày sẽ nổi giận hai, ba lần. Không phát tiết đối với thân thể lã không tốt, mà mỗi lần tức giận, trong nhà giống như tránh bão, mọi người đều lo lo sợ sợ, chạy trối chết.

Bây giờ có Dung Lục làm bia đỡ đạn chuyên nghiệp, dũng cảm hi sinh đón nhận tất cả hỏa lực của Tiếu Đằng, những người khác an toàn rồi. Tiếu Đằng tiêu hao hết đạn dược, mệt đến mức thở còn không nổi thì làm gì còn sức mà nổi giận, mở miệng cũng không phun được ra lửa, chỉ khạc ra khói xanh. Trong nhà trở nên bình yên, là sự hòa thuận vui vẻ mà trước nay chưa từng có. Mọi người cảm kích biết ơn Dung Lục không thôi.

Ở nhà bị “xử” một hồi, sau đó Dung Lục vẫn kéo lê thân thể tàn phế, lết chầm chầm chậm cùng Tiếu Đằng đến công ty.

Thật ra chức “trợ lý” của Dung Lục chỉ là cái lọ hoa háo sắc mà thôi, việc cậu ta làm mỗi ngày chính là trêu ghẹo nhân viên nữ đến mặt đỏ tim đập, sau đó như si như say mà nhìn Tiếu Đằng, nhìn đến nỗi dây thần kinh trên mặt Tiếu Đằng rối loạn. Nói tóm lại Dung Lúc là kẻ chẳng có việc gì làm —— dù sao toàn thể công ty cũng không dám nói gì, cũng không ai dám sai khiến cậu chủ Dung gia này.

Có điều trong từ điển của Tiếu Đằng lại không có hai từ ‘không dám’. Anh không bao giờ nuôi kẻ thừa thãi, lại càng không cho Dung Lục ra ngoài tiếp đón. Chỉ khi lịch trình trùng nhau không thoát thân được, hoặc là có khách hàng anh không muốn gặp, anh sẽ đuổi Dung Lục ra chịu trận. Dù sao Dung Lục có sắc đẹp, có tài ăn nói, có da mặt dày, đó chính là thuật dùng người.

Ban đầu chỉ muốn yên tĩnh, sau đó Tiếu Đằng phát hiện, từ khi có Dung Lục, tỉ lệ đàm phán thành công tăng lên rất nhiều, ngay cả công việc vốn gần như sụp đổ cũng có thể xoay chuyển tình thế. Bất kể có phải công lao của Dung Lục hay không, cái tên này ít nhiều cũng coi như đem lại may mắn.

Căn cứ vào nguyên tắc ‘kẻ nào có tài thì phải dùng cho hết’, anh bắt Dung Lục làm rất nhiều việc. Dung Lục bận đến nỗi không còn thời gian rảnh, được nghỉ lúc nào là cậu ta lại nằm lăn quay ra ngủ lúc ấy, Vì thế Dung Lục không còn thời gian vo ve làm chướng mắt anh, Tiếu Đằng thoải mái hơn rất nhiều.

Tạm biệt bữa sáng không yên ổn xong, vừa đến công ty, Tiếu Đằng đã tự mình lo việc chuẩn bị tài liệu cho hội nghị, Dung Lục bị đuổi đi đón khách. Hôm nay đại thiếu gia nhà họ Thân sẽ đến, cũng là một tài năng mới nổi, trẻ tuổi bạo gan da mặt lại dày, Tiếu Đằng rất đau đầu với người này, tính đi cùng Dung Lục đến gặp mặt gã ta.

Quả nhiên khi Tiếu Đằng họp hội nghị xong, lúc đi đến cửa đã thấy hai người ngồi trong trò chuyện vui vẻ.

Tiếu Đằng ở cửa nghe rõ mồn một: “Em nói Tiếu Đằng rất thú vị, dựa vào đâu vậy?”

Dung Lục nghiêm túc: “Anh muốn làm gì, dò la chuyện này muốn quyến rũ anh ấy à?”

Thân Dịch sợ đến mức vung tay: “Không không không không không không, em nói quá rồi, người này có tặng, anh cũng chẳng muốn lấy đâu.”

Dung Lục cười hi hi: “Tinh mắt đấy.”

“Dung Lục, anh rất thích em, anh không thể tán thành việc em thích Tiếu Đằng được.”

Dung Lục chỉ cười híp mắt.

“Không biết dự án hợp tác kia, bên này sẽ do ai phụ trách, là em thì tốt biết mấy.” Thân Dịch lo nghĩ, đau khổ ôm ngực, “Không thì ai cũng được, ngàn vạn lần đừng là Tiếu Đằng, quỷ thần...”

Tiếu Đằng gõ cửa một cái, sau đó bước vào nói: “Dự án này do tôi phụ trách.”

Tên đang nói xấu sau lưng anh lập tức hoảng sợ, Thân Dịch dù đứng đắn thế nào cũng thấy xấu hổ, sờ mũi: “Ha, anh Tiếu, hội nghị kết thúc sớm quá.”

Tiếu Đằng chỉ gật đầu một cái, Thân Dịch chậm rãi nói: “Mới vừa nhắc đến anh với Dung thiếu gia, không ngờ em ấy lại ngưỡng mộ anh như thế...”

Tiếu Đằng ngồi trước bàn, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước: “Đợi cậu ta lớn thêm chút nữa sẽ không còn ấu trĩ như vậy. Vì vậy cậu không cần lòng vòng. Nói vào chuyện chính đi.”

Dung Lục quay đầu nhìn anh: “Anh, anh giận à?”

Chỉ có Thân Dịch là không sợ chết, nhấp một ngụm trà: “Ôi ôi, làm sao em biết anh ta đang tức giận. Lúc nào anh ta chẳng có vẻ mặt như vậy.”

Dung Lục cười hi hi ha ha: ” Việc này à, chỉ có em mới có thể nhìn thấu tâm tình của anh ấy thôi. Đương nhiên anh không hiểu rồi.”

“Em và Tiếu Đằng rất thân thiết sao?”

“Đúng vậy.”

“Nhìn không ra, phản ứng của anh ta không giống thế chút nào.”

“Anh ấy thích giả bộ vậy thôi, anh không hiểu được đâu”, Dung Lục lắc đầu thở dài, “Lúc trước anh ấy ôm em, anh không biết em bị ôm chặt đến mức nào đâu.”

Thân Dịch kinh hoàng phun hết trà trong miệng. Ngay cả Tiếu Đằng vô cảm cũng co giật khoé miệng, ngước mắt nhìn lên.

Dung Lục vô tội: “Em nói lúc em còn là trẻ sơ sinh ấy.”

Tiếu Đằng liếc mắt nhìn Dung Lục: “Còn nói bậy bạ nữa tôi sẽ giết cậu.”

Thân Dịch vội vàng hòa giải: “Anh Tiếu như vậy là không đúng rồi, giết người là chuyện nhạy cảm.”

Dung Lục cười ngả ngớn: ” Quen rồi quen rồi, ngày nào em cũng bị xử vậy mà, hôm qua vừa mới bị đánh hơn hai mươi lần.”

Tiếu Đằng buông hồ sơ trên tay: “Trưa nay cậu khỏi ăn cơm.”

Dung Lục quả thực không được ăn cơm.

Mặc dù sợ Tiếu Đằng lạm dụng quyền lực, mọi người lại không dám lén lút tạo thuận lợi cho Dung Lục, nhưng nếu Dung Lục muốn lén lút ta ngoài ăn cũng không phải không thể. Chẳng qua do cậu ta quá trung thực, bởi vì không giữ mồm giữ miệng trước mặt người ngoài mà bị Tiếu Đằng phạt không cho ăn, cậu ta cũng ngoan ngoãn nhận phạt, chỉ đi uống chút cà phê vào giờ nghỉ giải lao.

Buổi tối lúc tan tầm, Tiếu Đằng còn chưa có ý định về. Ông chủ lớn còn đang làm việc, mọi người kẻ nào dám về trước, thế là toàn bộ công ty cùng nhau bi thương mà tăng ca.

Dung Lục nằm dài trên bàn, thảm thương nhìn anh.

“Anh ơi, em sắp phát sốt rồi.”

Tiếu Đằng chẳng thèm nhìn cậu ta: “Cái gì mà ‘sắp phát sốt’?”

“Thì chính là sắp phát sốt...”

“Cái đó còn có thể dự cảm trước à?” Tiếu Đằng giật ngăn tủ, lấy nhiệt kế, “Đo nhiệt độ đi rồi nói.”

Anh không thể chấp nhận người dưới quyền giả bộ bệnh để làm biếng trốn việc, hễ giả vờ sẽ bị anh nhẫn tâm vạch trần, mọi người ở trước mặt anh cũng không dám đùa giỡn.

Dung Lục ngoan ngoãn ngậm nhiệt kế một hồi, sau đó Tiếu Đằng đến nhận lại, nhìn thử: “Nhiệt độ này rất bình thường.”

Dung Lục mắt đẫm lệ: “Không phải, tuy là bây giờ bình thường, nhưng em biết em sắp phát sốt rồi, em cảm nhận được.”

Tiếu Đằng lạnh lùng: “Cậu muốn theo tôi đi làm thì đã mang thân phận người làm thuê, phải tuân thủ quy tắc ở đây. Nếu muốn ung dung thoải mái thì đừng tới. Sao phải thế này chứ?”

Dung Lục nằm úp sấp trên bàn, khịt mũi, giống như vô cùng tủi thân, nhưng cuối cùng cũng không nói gì nữa.

Tiếu Đằng hoàn thành xong công việc, hơi vận động một chút bả vai đau nhức, đứng dậy thu dọn đồ đạc. Thấy Dung Lục vẫn còn uể oải nằm úp sấp, vùi đầu vào cánh tay, bộ dạng lười biếng, anh không khỏi nhăn mặt nhíu mày.

“Có thể về nhà rồi.”

Dung Lục “Ừ” một tiếng, ngước mắt lên nhìn anh nhưng vẫn không động đậy.

Tiếu Đằng cũng chẳng có hứng thú đi thưởng thức loại biếng nhác làm nũng này của cậu ta, cau mày nói: “Làm sao?”

Đến gần mới phát hiện sắc mặt Dung Lục thật sự không tốt, đỏ ửng không bình thường, hai mắt ngập nước, Tiếu Đằng ngập ngừng, đưa tay chạm vào trán cậu ta, nóng tới phỏng tay.

“Cậu bị ốm à?”

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/