Song Phi Yến - Chương 81

Song Phi Yến
Chương 81 - Chương 81
gacsach.com

Tiết Tri Thiển hoàn toàn không nghĩ ra được gì khác, việc này lại không thể nói trước chỉ có thể lo lắng suông, nhìn mặt mày Bao Uyển Dung cau lại, liền dứt khoát nói: “Phải nói cho cha ta!”

Bao Uyển Dung thiếu chút nữa đã đánh nàng một cái: “Nói cho lão gia à, nói là tiểu thư hủy thân Thái tử phi hay sao?”

Tiết Tri Thiển: “...” Thật sự là vậy mà.

Bao Uyển Dung trầm ngâm một lát: “Hay là đợi Hoắc tiểu thư về rồi bàn bạc kỹ hơn, cũng có thể nàng ấy cũng đã có cách thì sao?”

Tiết Tri Thiển liền nhớ tới những lời mà Hoắc Khinh Ly đã từng nói, nàng ấy nói có biện pháp giải quyết chuyện Thái tử phi này, nhưng không biết những lời đó có phải chỉ để giúp nàng thoải mái, buông lỏng tinh thần hay là thật sự có cách, nghĩ lại ở trước mặt nàng Hoắc Khinh Ly luôn một bộ dạng không gì không làm được, tạo ra một cảm giác đặc biệt an toàn nên vì thế mới bị nhiều nữ tử yêu thích không phải sao? Ngày đó thật sự là giận đến đầu váng mắt hoa, vị trí của nàng và Lâm Tích Nhạn trong lòng Hoắc Khinh Ly nặng nhẹ ra sao căn bản không cần so sánh, biết rõ Lâm Tích Nhạn đang sử dụng khổ nhục kế thế mà mình vẫn bị dính bẫy, ngoan ngoãn đem người trong lòng chấp tay dâng cho kẻ khác, Lâm Tích Nhạn không chừng đã cười đến tắt thở rồi cũng nên, đúng là chưa thấy ai ngu ngốc như mình, đã thế còn nói nhiều lời độc ác như thế thì sao còn mặt mũi gặp Hoắc Khinh Ly, đây còn không phải tự tay vả miệng mình sao?

Càng nghĩ càng ảo não, Tiết Tri Thiển không nhịn được mắng lớn một tiếng: “Hoắc Khinh Ly, đều tại nàng cả, ai bảo nàng chần chừ làm chi!”

Bao Uyển Dung còn chưa kịp nói thì liền nghe một giọng nói mang theo chút kinh hỷ vang lên: “Khinh Ly tới rồi sao?”

Mặt Tiết Tri Thiển liền tối sầm lại, cũng không biết đã bị nghe bao nhiêu rồi, chỉ có hung tợn trừng mắt nhìn người đang đi tới: “Ta nói phò mã gia này, ngươi không phải là người đọc sách thánh hiền sao, chả nhẽ không biết cái gì gọi là phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe sao? Đi vào không biết gõ cửa à?”

Tiết Thi Thâm nhìn xung quanh xong mới vô tội nói: “Đây là ngoài sân mà?”

Tiết Tri Thiển hơi bối rối, chính mình đứng trước mặt mọi người ồn ào thế còn đi trách người khác, nhìn bộ dạng của Tiết Tri Thâm chắc có lẽ không nghe thấy chuyện nàng và Bao Uyển Dung đang nói, liền chuyển đề tài: “Tìm ta làm gì?” Thấy triều phục trên người hắn vẫn chưa đổi, lại hỏi: “Mới từ trong cung về à?”

Tiết Tri Thâm nói: “Cũng không phải, đại hôn của Thái tử có rất nhiều đồ cần chuẩn bị, không thấy ta ngày nào cũng đi sớm về trễ sao” rồi nhìn bộ dạng mờ mịt của Tiết Tri Thiển, lắc lắc tay nói: “Được rồi, tỷ cả ngày ở trong phòng thì sao có thể biết được, hôm nay ta trộm lẻn về.”

Tiết Tri Thiển thấy hắn đột nhiên biến thành một bộ mày gian mắt chuột, liền cảnh giác: “Muốn gì đấy?”

Tiết Tri Thâm quàng vai nàng, ra vẻ em trai thân thiết: “Đại tỷ này, tỷ thấy trên đời này nam nhân tốt nhất là ai?”

Tiết Tri Thiển tuy không biết tại sao hắn lại hỏi thế nhưng vẫn không chút suy nghĩ trả lời: “Cha.”

Tiết Tri Thâm: “...” cắn răng, “trừ cha ra?”

“Không có.” Thấy vẻ mặt chán chường của Tiết Tri Thâm, Tiết Tri Thiển không xác định hỏi: “Không phải là ngươi chứ?”

Tiết Tri Thâm: “...” Ta thì làm sao cơ?

Tiết Tri Thiển nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, mắt sáng răng sáng... được rồi, cũng là một nam nhân không tệ... “Thôi cũng được đi, mà sao lại hỏi thế?”

Tiết Tri Thâm liền nhanh chóng: “Gần đây ta có gặp một người, cho dù là diện mạo hay thực lực gì cũng không thua ta, hơn nữa tính tình ôn hòa, tấm lòng thiện lương, có thể nói là cực phẩm...”

“Đợi đã” Tiết Tri Thiển không đợi hắn nói xong liền nhảy dựng lên cắt ngang lời hắn: “Được lắm, ngươi bội tình bạc nghĩa, dám vứt bỏ Thái tử chọn nam nhân khác!”

Tiết Tri Thâm: “... Đang nói chuyện nghiêm túc với tỷ mà, người này tên Ôn Tử Nhiên, đang giữ chức Hàn lâm Cung phụng*, tuy chỉ là một quan ngũ phẩm nhưng tiền đồ vô lượng, so với mấy tên công tử mà mẹ chọn cho tỷ tốt hơn biết bao nhiêu lần, tỷ cảm thấy thế nào?” (*Chức Hàn lâm Cung phụng là người có tài khéo léo, được vào triều lo việc trang trí trong cung vua)

Tiết Tri Thiển không chút hứng thú, bĩu môi: “Ta còn chưa gặp, làm sao biết được thế nào.”

Tiết Tri Thâm nói: “Cũng vừa đúng lúc, ta đã hẹn hắn đến phủ để giám định và thưởng thức một ít tranh chữ, đến lúc đó tỷ có thể gặp được rồi.”

Tiết Tri Thiển im lặng một lát, em trai này của nàng còn phiền hơn cả mẹ, cứ thế mà tiền trảm hậu tấu, nhưng thấy hắn gấp rút đến nỗi triều phục cũng chưa kịp thay đã đến đây tranh công, cũng không oán trách gì, hơn nữa lúc này từ chối cũng không kịp, gặp thì gặp thôi, dù gì cũng không có kết quả: “Biết rồi.”

Tiết Tri Thâm thấy nàng đồng ý liền vui vẻ: “Vậy ta đi chuẩn bị ngay đây.” Chỉ cần đại tỷ hắn chịu gặp thì hắn tin nhất định sẽ không có vấn đề gì, Ôn Tử Nhiên này hắn đã thăm dò thật lâu, ai bảo mẫu thân lại giao cho hắn nhiệm vụ gian khổ như vậy chứ, giúp đại tỷ tìm một vị hảo phu quân.

Đợi khi Tiết Tri Thâm đi rồi, Tiết Tri Thiển mới ủ rũ như quả cà trong sương giá*

*Nguyên văn: “sương đả đích gia tử nhất bàn”: Quả cà trải qua sương giá, da sẽ nhũn ra, còn “Ỉu xìu nữa”. Đây là ví von tinh thần không phấn chấn, vô tình.

Kết quả Tiết Tri Thâm vừa đi ra khỏi sân liền vòng về: “Lúc nãy nghe tỷ nhắc tới Khinh Ly, nàng ấy trở về rồi à?”

Tiết Tri Thiển liền mất hứng: “Không có.” Vừa mới định đuổi Tiết Tri Thâm đi thì một ý chợt nảy lên trong đầu, nếu phải giúp Hoắc Khinh Ly thì lựa chọn tốt nhất không ai khác ngoài bào đệ của nàng! Hắn vừa nghe thấy Hoắc Khinh Ly thì hai mắt liền sáng lên, đích thị là tình cũ chưa phai, hơn nữa quan hệ giữa hắn với Thái tử rất tốt, nếu nói nguyên nhân thật vì sao Hoắc Khinh Ly không thể gả cho Thái tử cho hắn biết liệu có được không nhỉ? Nhất thời nảy ra chủ ý nhưng trước cứ để cho Tiết Tri Thâm đi, sau đó thương lượng với Bao Uyển Dung.

Bao Uyển Dung vẫn một câu: “Đợi Hoắc tiểu thư về rồi nói sau, đừng có hảo tâm làm chuyện xấu, không thôi lại gây thêm trở ngại.”

Tiết Tri Thiển nghĩ ngợi rồi gật đầu, ban đầu vốn chỉ muốn tùy tiện ứng phó với màn gặp mặt mà Tiết Tri Thâm sắp đặt cho nàng nhưng hiện giờ có việc cầu hắn, nên tự nhiên cũng phải để lại cho hắn tí mặt mũi, cũng không thể để hắn sượng mặt, nghĩ thế liền đi về phòng thay đổi một bộ y phục lộng lẫy.

Tiết Tri Thâm cũng đã đem việc này nói lại với Tiết phu nhân, Tiết phu nhân nghe xong liền vui vẻ, lập tức bận rộn phân phó hạ nhân chuẩn bị nọ kia, chẳng khác nào hôm nay sẽ phải gả con gái...

Ôn Tử Nhiên, quả như người cũng như tên, ôn nhuận như ngọc, khí chất siêu phàm.

Tiết Tri Thiển âm thầm tặc lưỡi, mắt nhìn nam nhân của Tiết Tri Thâm đúng là rất khác...

So với Tiết Tri Thiển không chút hứng thú thì Tiết phu nhân đúng là ánh mắt mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thuận mắt, trước đó Tiết Tri Thâm cũng đã nói không ít lời tốt, lại nói Ôn Tử Nhiên là gia đình thư hương, hơn nữa còn là con trai độc nhất, lại càng vui vẻ, cười đến không ngậm được miệng, kéo Tiết Tri Thiển qua một bên, dặn đi dặn lại, nói vị Ôn công tử này không tệ, phải nắm chắc cơ hội...

Tiết Tri Thiển nhịn không được liếc một cái xem thường, trong mắt mẹ thì nam nhân nào cũng đều tốt...

Đợi tới khi chỉ còn hai người, Tiết Tri Thiển lập tức uyển chuyển nói việc gặp mặt hôm nay không phải ý của mình, hy vọng hắn không hiểu lầm.

Ôn Tử Nhiên ôn hòa cười, sau đó nói: “Kỳ thật Tiết cô nương sớm đã có người trong lòng.”

Tiết Tri Thiển kinh ngạc: “Ồ, sao công tử lại biết?”

Ôn Tử Nhiên nói: “Tiết cô nương khí chất như lan, lại là hòn ngọc quý trên tay Thừa tướng đại nhân, đến nay chưa gả, chỉ có hai loại khả năng, một chính là ánh mắt Tiết cô nương cực cao, hai chính là Tiết cô nương đã có người trong lòng, nếu như Tiết cô nương ánh mắt cao thì khi Tiết cô nương nhìn ta sẽ là một loại ánh mắt khinh thường hoặc bắt bẻ chứ không như lúc này chỉ nhìn thoáng qua một cái, cho nên tại hạ suy đoán Tiết cô nương nhất định đã có người trong lòng, hơn nữa người trong lòng này lại là một người không thể nói cho người khác biết.”

Tiết Tri Thiển thầm nghĩ, Tiết Tri Thâm nói vị Ôn công tử này tấm lòng thiện lương, sợ là tâm tư thông thấu? Đã là người thông minh vậy thì không nên vòng vo nữa, liền nói thẳng: “Công tử nói không sai, cho nên những lời mẹ ta nói khi nãy công tử nghe rồi bỏ qua là được, không cần để tâm.”

“Cũng đã nhìn ra chỗ khó xử giữa Tiết cô nương và Tiết phu nhân cho nên tại hạ có một kế có thể giúp Tiết cô nương giải quyết được vấn đề.”

Tiết Tri Thiển mỗi ngày đều bị ép buộc đi gặp đủ kiểu nam nhân, sớm đã đau đầu đến cực điểm, nghe Ôn Tử Nhiên muốn hiến kế nên liền muốn nghe thử, nhưng cũng không nghi ngờ hỏi: “Ta với công tử không quen biết, cớ sao người phải giúp ta?”

Ôn Tử Nhiên nói: “Đều thuận tiện cho cả hai mà thôi, hôm nay tại hạ giúp Tiết cô nương, ngày sau tại hạ có việc sở cầu, nếu Tiết cô nương có thể hỗ trợ thì mong sẽ không đứng ngoài làm ngơ.”

Tiết Tri Thiển cảm thấy có lý, nói cho cùng nàng cũng có một người cha làm Thừa tướng, người muốn nịnh bợ nàng cũng rất nhiều, cũng không kém một người như Ôn Tử Nhiên, nhưng cũng nhìn ra được Ôn Tử Nhiên này cũng không phải là người tốt như Tiết Tri Thâm đã nói, nhưng trước tiên cũng phải nghe xem diệu kế của hắn như thế nào đã.

“Chuyện Tiết cô nương có người trong lòng nhưng giấu diếm không nói nhất định là có chỗ băn khoăn, hơn nữa còn muốn giấu thêm một thời gian, cho nên biện pháp của tại hạ chính là, nếu Tiết cô nương không chê thì tại hạ nguyện cùng Tiết cô nương ngụy trang.”

Tiết Tri Thiển liền hiểu ý của hắn, làm cho mẹ tưởng nàng và Ôn Tử Nhiên kết giao thì dĩ nhiên sẽ không ép buộc nàng gặp mặt người khác nữa, như thế thì bên tai liền thanh tỉnh, quả thực là một cách tốt, chỉ là Ôn Tử Nhiên này không biết có đáng tin hay không, ai biết được hắn liệu có thừa cơ chấm mút? Lại nghĩ, Ôn Tử Nhiên có to gan đến đâu thì cũng sẽ không dám chiếm tiện nghi nàng, nếu không con đường làm quan sẽ không dễ dàng, cân nhắc một lúc liền đồng ý, bất quá vẫn trịnh trọng cùng Ôn Tử Nhiên làm hiệp ước tam chương, từ một đến ba đều là không được có ý nghĩ xấu với nàng...

Ôn Tử Nhiên cười đáp ứng từng cái.

Quả nhiên qua ngày sau Ôn Tử Nhiên liền thành khách quen của phủ Thừa tướng, hơn nữa Ôn Tử Nhiên cũng đã hứa sẽ không có bất cứ hành động vượt rào nào với Tiết Tri Thiển, mỗi lần tới nếu không đánh đàn thì là vẽ tranh, trừ những lúc Tiết Tri Thiển không vui tìm hắn nói chuyện phiếm thì tuyệt sẽ không nói một lời thừa thải, làm cho Tiết Tri Thiển rất vừa lòng, dần dà buông xuống phòng bị, hơn nữa vì có nhiều sở thích giống nhau nên không ít chủ đề chung, Ôn Tử Nhiên cử chỉ nho nhả, nói chuyện khôi hài, rất hợp với tính cách của Tiết Tri Thiển, vốn ban đầu chỉ muốn lợi dụng hắn nhưng về sau liền xem hắn như bằng hữu, lúc tâm tình không tốt thì có Ôn Tử Nhiên giúp nàng giải buồn, thời gian không có Hoắc Khinh Ly kề bên cũng không còn khổ sở nữa.

Ngoại trừ Bao Uyển Dung thì toàn bộ Tiết gia đều cho rằng hai người đang kết giao, Tiết Tri Thâm nghĩ mình có công lao lớn nên suốt ngày dương dương đắc ý, Tiết phu nhân thì cảm thấy chuyện tốt cũng đã sắp tới, nên cả ngày vui vẻ hớn hở, toàn bộ mây đen trong phủ thừa tướng cuối cùng cũng tan... Lúc đêm dài yên tĩnh, Tiết phu nhân lấy lịch chọn ngày lành tháng tốt, Tiết thừa tướng liền nói xằng bậy, phải đợi sau khi hoàn tất hôn lễ của Thái tử thì Tiết phu nhân mới tiếc nuối đặt xuống chuyện này.

*

Trong một góc khuất đối diện tường cao của phủ Thừa tướng, có một lệ ảnh trắng toát đã đứng thật lâu, vất vả lắm mới lấy hết dũng khí đi đến cổng lớn thì thấy một đôi bích nhân từ trong phủ sóng vai mà ra.

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/