Song Phi Yến - Chương 78

Song Phi Yến
Chương 78 - Chương 78
gacsach.com

Editor: FuFu

An Bình nhíu mày, trừng mắt giận giữ liếc nhìn đám người đang quỳ dưới đất, Hải Đường đi đến bên cạnh nói nhỏ, An Bình bỗng trở nên vui vẻ: “Nàng ta tới vừa đúng lúc!”

Hoắc Khinh Ly vừa đi vào đã thấy một đám người quỳ dưới đất, trong đó có một người nhìn rất quen mắt, liền biết ngay An Bình đang xử lý công chuyện, thầm nghĩ mình tới thật đúng lúc, chuyện cần giúp đỡ lại thêm vài phần chắc chắn.

An Bình liền lệnh cho mọi người đều lui ra, chỉ để Hải Đường ở lại, sau đó mói nói với Hoắc Khinh Ly: “Bổn cung mời ba bốn lần thì không đến, hôm nay ngọn gió nào có thể thổi ngươi đến thế?”

Hoắc Khinh Ly thoải mái ngồi xuống, chậm rãi nói: “Ta đến đây vì muốn làm chút giao dịch với công chúa.”

An Bình đã lường trước nàng vì sĩ diện, cũng đoán được nếu không có chuyện gì thì nàng ta sẽ không đến Điện Tam Bảo, “Bổn cung chỉ nhờ ngươi một chuyện nhỏ nhưng ngươi lại đem chuyện chém đầu lớn như thế đến trao đổi, ta thấy ngươi thật sự nên về thì hơn.”

Hoắc Khinh Ly khẽ cười: “Lại bị Công chúa nói trúng rồi.”

An Bình hừ lạnh: “Ngươi sắp thành hôn với Hoàng đệ ta, lẽ ra lúc này ngươi phải ở trong phủ tướng quân chờ gả đi chứ không phải trốn ở cái nơi xa xôi ngàn dặm này, có là Hoắc tướng quân đi nữa thì cũng e sẽ không giúp ngươi ngăn được bao lâu đâu.”

Hoắc Khinh Ly không để ý chút nào: “Về sớm về muộn gì cũng đều là đường chết, vậy chi bằng cố giữ lại cái đầu vui vẻ vài ngày vậy.”

“Hoắc Khinh Ly ngươi cũng thật là nhàn hạ quá nhỉ, trên đời này không có thứ gì đáng để ngươi quan tâm sao?” An Bình thật sự rất hiếu kỳ với con người này, từ khi biết được Tiết Tri Thiển không thèm chào hỏi gì đã vội vàng quay về kinh, thì nàng ta cũng không còn tìm được bất cứ điểm yếu gì trên người Hoắc Khinh Ly nữa.

Hoắc Khinh Ly vẫn giữ nguyên nụ cười thanh nhã: “Có nhiều thứ không phải ngươi cứ quan tâm thì sẽ thuộc về ngươi, công chúa có lẽ sẽ hiểu, mà còn hiểu rất rõ nữa là đằng khác.”

An Bình không kiên nhẫn phất tay: “Đừng có mà kéo ta vào, nói đi, muốn giao dịch gì.”

Hoắc Khinh Ly không vội trả lời, nhìn ra cửa nói: “Công chúa ngàn dặm xa xôi đến Giang Nam quả nhiên không phải vì Tiết Tri Thiển.”

An Bình nói: “Thần nữ cố tình, Tương Vương vô mộng[1], Tri Thiển lại từ chối hảo ý của bổn cung, bổn cung dĩ nhiên sẽ không ép buộc.”

Hoắc Khinh Ly nhàn nhạt: “Là do công chúa không bỏ được Tô quý phi mới đúng.”

An Bình nhướng mày: “Thế thì sao?”

Hoắc Khinh Ly cười: “Vậy nên công chúa sẽ đồng ý với giao dịch này.”

“Nhìn cái bộ dạng không thèm sợ ai của ngươi kìa, chả lẽ ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý sao?”

“Nghe điều kiện trước đã.” Giọng điệu ôn hòa, “Ta giúp công chúa tìm được người, công chúa giúp ta vào cung.”

An Bình không ngờ là nàng sẽ nói ra điều kiện này, khó hiểu hỏi:”Đúng là kỳ lạ, ngươi muốn vào cung thì cứ vào, cần ta giúp làm gì?”

Hoắc Khinh Ly nói: “Là muốn thần không biết quỷ không hay, ta chỉ có thể nhờ vả công chúa.”

“Đừng có mà giả thần giả quỷ nữa đi, ngươi mau nói cho ta biết thật sự ngươi muốn làm gì?”

Hoắc Khinh Ly hỏi: “Thái tử phi không còn là thân xử nử thì sẽ bị tội gì?”

An Bình không cần suy nghĩ nói ngay: “Chết.” Rồi dừng một lát, “Nhưng nể tình Hoắc tướng quân nhiều năm công lao to lớn, ta tin phụ hoàng sẽ chừa cho một đường lui.”

Hoắc Khinh Ly gật đầu: “Vậy mới nói tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha, nên cái quan hàm Đại tướng quân của cha ta nhất định sẽ không giữ được nhỉ?”

An Bình cười lạnh: “Ai bảo Hoắc tướng quân lại có một nữ nhi bảo bối như vậy, trước đây nếu không phải ngươi tranh giành cái chức Thái tử phi thì làm sao có chuyện này, ngươi hao hết tâm tư giành lấy rồi lại không giữ mình trong sạch, tất cả đều do ngươi tự mình chuốc lấy.”

“Công chúa dĩ nhiên muốn giết ta cho hả giận nhưng nếu ta cứ chết đi như vậy thì một nửa phần ích lợi công chúa cũng không có, nhưng nếu công chúa đồng ý với điều kiện của ta, ta sẽ giúp công chúa tìm được người kia, công chúa lấy người kia ra áp chế Tô quý phi cũng được, lấy ra giết cho hả giận cũng xong, đối với công chúa thì đều là có lợi mà vô hại.”

“Thật ra ngươi muốn làm gì?” An Bình đột nhiên nghĩ tới một khả năng, tức giận vỗ bàn, “Chả lẽ ngươi muốn Hoàng đệ giúp ngươi giấu giếm?”

Hoắc Khinh Ly vô lực liếc mắt: “Trước không nói đến Thái tử, chỉ hỏi thử một kẻ bình thường liệu có thể chấp nhận chuyện nữ nhân của mình ngủ với kẻ khác chăng? Hơn nữa cho dù hắn nguyện ý ngậm bồ hòn thì ta cũng không muốn.”

An Bình: “... Ngươi không muốn Hoắc tướng quân che chở, cũng không cần sự giúp đỡ của Hoàng đệ, vậy chả lẽ ngươi nghĩ ngươi có bản lĩnh để thuyết phục mẫu hậu ta ư?”

“Chỉ cần ngài đem ta vào cung, mọi việc khác không cần để tâm.”

An Bình nhất quyết từ chối: “Không được, nếu như ngươi không nói rõ kế hoạch thì ta sẽ không đồng ý, miễn cho ‘dẫn lửa lên thân’.”

Hoắc Khinh Ly nói: “Ta không có kế hoạch gì cả, chỉ là muốn thẳng thắn trước mặt Hoàng hậu mà thôi.”

An Bình cuối cùng cũng nghe ra ý trong lời: “Ngươi muốn tự mình gánh chịu à?”

Hoắc Khinh Ly không trả lời mà hỏi lại: “Ngài nói Thái tử phi bệnh chết tốt hơn hay bị xử tử tốt hơn?”

“Nếu vì danh dự dĩ nhiên là bệnh chết tốt hơn.” An Bình bừng tỉnh đại ngộ, “Ngươi không muốn liên lụy Hoắc tướng quân lại không muốn gả cho Thái tử, vậy ra ngươi chính là một lòng muốn chết! Ta còn tưởng rằng ngươi có cách gì thoát thân, hóa ra chỉ là chán sống.”

Hoắc Khinh Ly nhếch khóe miệng: “Công chúa nghĩ sao cũng được, việc đưa ta tiến cung với công chúa chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi.”

An Bình càng không hiểu người này: “Chẳng lẽ không phải ngay từ đầu ngươi đã có ý định này rồi sao?”

Ước nguyện ban đầu? Đương nhiên không phải thế này. Nàng từ đầu đã muốn ỷ vào quyền thế của Hoắc tướng quân để bảo vệ tính mạng, nhưng hôm nay chỉ cảm thấy xấu hổ không thôi, chỉ vì tức giận người mẹ bỏ rơi mình mà đã giận lây sang cả phụ thân đã dưỡng dục mình hai mươi năm nay, chỉ vì nữ nhi tư tình mà muốn kéo ông ấy rơi vào vòng bất nghĩa, chỉ có thể nói nàng đã bị thù hận làm mê loạn tâm trí, không phân rõ thị phi, nhưng buồn cười nhất chính là mộng thì vẫn mãi là mộng thôi. ( như hoa trong gương, trăng trong nước?, e hèm )

“Mọi chuyện đã không còn giống như trước, nhưng ta hi vọng công chúa ngài có thể giúp ta giữ kín bí mật này.” Hoắc Khinh Ly nói tiếp.

An Bình trầm ngâm, nhất thời không biết nên đồng ý hay không.

Hoắc Khinh Ly cũng không thúc giục, chậm rãi uống trà.

Sau khi cân nhắc xong, An Bình cuối cùng cũng đồng ý, vì mọi chuyện này với nàng ta mà nói thì thật sự không có tổn thất gì.

Hoắc Khinh Ly cười nói: “Cứ quyết định như vậy đi, ta sẽ giúp công chúa giải quyết vấn đề trước.”

Những người quỳ trước đó lại bị gọi tới, tất cả đều quỳ xuống, toàn bộ đều là nam tử thanh tú tuấn lãng.

An Bình nói: “Những người này đều là do ta bỏ rất nhiều công sức sàng lọc ra, ngươi có thể giúp ta chỉ ra tên nào mới thật sự là nhân tình của tiện nhân kia không?”

Hoắc Khinh Ly chỉ vào tên thứ hai bên trái.

“Ngươi chắc chứ?” An Bình nghi ngờ nhìn Hoắc Khinh Ly, trong mắt nàng ta ai cũng như ai, nhưng cuối cùng lại trúng kẻ không tốt nhất, nguyên nhân là do trên người người này không có mấy phân thịt, phẩm vị cũng không có, nàng bị thua bởi người như vậy thì thật sự chết cũng không cam lòng, nếu không phải thà bắt lầm chứ không bỏ sót, thì nàng đã khinh thường không bắt về rồi.

Hoắc Khinh Ly nói: “Xin công chúa lệnh cho những người còn lại lui ra.”

An Bình biết rõ còn có chuyện bên trong nên liền theo lời mà làm.

Hoắc Khinh Ly còn nói: “Phiền Hải Đường cô nương cầm tới giúp một chậu nước.”

An Bình không hiểu lắm.

Đợi người kia tháo mũ xuống, một mái tóc dài tới eo rơi ra, rồi chòm râu bị lấy xuống, tẩy rửa một lúc liền hiện ra diện mạo thật, từ một công tử ngăm đen thoáng một cái đã trở thành một cô nương nhỏ nhắn xinh xắn.

An Bình cũng thường xuyên giả nam trang, nhưng tốn công tốn sức như thế thì chưa bao giờ, rồi nhìn lại người kia, mặc dù không phải dáng vẻ kinh người gì, nhưng cũng dịu dàng nhỏ nhắn xinh xắn, điển hình của mỹ nhân Giang Nam.”

“Ngươi tên là gì?” An Bình hỏi.

Nàng kia đáp: “Tiểu nữ Tô Dĩnh.”

An Bình ngạc nhiên: “Ngươi cũng họ Tô? Ngươi có quan hệ gì với Tô gia?”

Đã bị nhận ra nên Tô Dĩnh cũng không giấu diếm: “Tô lão gia là gia phụ.”

An Bình càng kinh ngạc: “Vậy ngươi là tỷ muội với Tô Thấm?” Đồng thời trừng mắt liếc Hoắc Khinh Ly, trong ánh mắt có ý trách cứ, Hoắc Khinh Ly lại dám giỡn mặt với nàng.

Tô Dĩnh nói: “Nói đúng ra thì Thấm tỷ tỷ là biểu tỷ của ta, nhưng do phụ mẫu ta mất sớm nên được gởi nuôi ở Tô gia, sau đó cô cô cuối cùng đã nhận ta làm con gái nuôi.”

An Bình gật đầu, như thế thì cũng không sai biệt lắm, hóa ra là cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, cũng nhớ tới Tô Thấm đã từng nói mình có một đường muội tốt.

Hoắc Khinh Ly đứng lên, “Bây giờ không còn phận sự gì nữa nên ta xin đi trước.”

Người đã tìm được, An Bình cũng không còn nóng lòng, dù sao cũng chưa nghĩ ra cách xử trí thế nào nên trước hết cứ để đó là được rồi, đuổi theo Hoắc Khinh Ly, hiếu kỳ hỏi: “Làm sao ngươi biết được?”

“Ngài nói Tô Dĩnh à? Chỉ là trùng hợp thôi, đúng lúc nàng ta coi thường tính mạng bản thân thì ta tình cờ đi ngang qua cứu được nàng ta, hỏi thăm vài câu nên mới biết được chuyện này.” Hoắc Khinh Ly hời hợt đáp.

An Bình biết chắc mọi chuyện không đơn giản như vậy, nhưng thật ra cũng không quan trọng nên cũng không hỏi gì nữa, chỉ nói: “Ngươi quả thật là một người có bản lĩnh, chỉ là trong chuyện tình cảm quá dây dưa, cùng tình nhân cũ vấn vương không dứt, khó trách Tri Thiển lại bỏ ngươi mà đi.”

Hoắc Khinh Ly cuối cùng cũng dừng bước, lông mày nhẹ cau lại, nhưng chỉ trong chốc lát liền khôi phục lại thái độ bình thường, nhàn nhạt nói, “Chuyện của ta không cần công chúa quan tâm.”

An Bình có chút hả hê: “Ta còn chưa quên cái bộ dạng ngang ngược càn rỡ của ngươi ngày đó khi ở trước mặt ta, nói cái gì ta không được tranh giành Tri Thiển với ngươi, ngươi xem ngươi bây giờ ra sao?” Hóa ra là khơi lại chuyện cũ.

Hoắc Khinh Ly cắn môi không trả lời.

An Bình tiếp tục châm dầu vào lửa, nàng ta muốn một lần đòi lại hết tất cả nộ khí với Hoắc Khinh Ly: “Không phải là lúc kẹt giữa hai người thì liền cảm thấy tình nhân cũ tốt hơn Tiết Tri Triển, cho nên mới chọn tốt bỏ dở à?”

Trên mặt Hoắc Khinh Ly hiện lên vài tia tức giận nhưng vẫn không trả lời, nàng không cần phải nhiều lời giải thích với người ngoài làm gì.

An Bình lại không chịu buông tha: “Thế nào, bị ta nói trúng rồi phải không? Ta đã nói ngươi là kẻ không đáng tin, chỉ do tiết Tri Thiển quá cố chấp mà thôi, nếu ngày đó chọn ta thì đã không bị ngươi bội tình bạc nghĩa như thế rồi.”

Hoắc Khinh Ly nhớ tới những lời ngày đó của Tiết Tri Thiển.

Tiết Tri Thiên nói: “Hoắc Khinh Ly, nàng báo thù cũng được, báo ân cũng được, nhưng tất cả đều không liên quan tới ta, từ nay về sau ta và nàng nhất đao lưỡng đoạn, đời này ta không muốn nhìn thấy nàng nữa, với lại, nàng nhớ cho kỹ, không phải là nàng không cần ta mà là ta không cần nàng!”

Một lời quyết tuyệt như thế, không một chút vấn vương.

Hoắc Khinh Ly từ đầu chí cuối không nói một lời, chỉ lưu cho An Bình một cái bóng lưng.

An Bình liền cảm thấy không thú vị, nhưng thật ra cuối cùng cũng đã nắm được một tử huyệt của Hoắc Khinh Ly, chỉ cần nhắc tới Tiết Tri Thiển thì nàng ta chẳng thể phản bác lấy một câu, dọc đường có người để tiêu khiển rồi...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/