Song Phi Yến - Chương 75

Song Phi Yến
Chương 75 - Chương 75
gacsach.com

Editor: FuFu

“Hoắc Khinh Ly, sao ngày nào cậu cũng ở trong sân cầm kiếm chém tới chém lui thế?” Một dáng người nho nhỏ, cột tóc hai bím, đang ngồi trên thềm cửa nghiêng đầu thắc mắc hỏi.

Một dáng người nho nhỏ khác, tóc đuôi ngựa, không ngừng lặp đi lặp lại một động tác, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống, thở dốc nói: “Cha tớ nói tối nay sẽ kiểm tra bài, nếu như làm không tốt sẽ bị phạt ngồi xổm luyện trung bình tấn.”

Bé gái hai bím lại hỏi: “Cậu rõ ràng là nữ, tại sao lại phải ăn mặc giống như nam chứ?”

Bé gái cầm kiếm nói: “Cha tớ nói mặc váy luyện công rất bất tiện.”

“Vậy cậu đã mặc váy bao giờ chưa?”

“Chưa.”

“Vậy cậu có muốn mặc không?”

“... muốn, nhưng mà tớ không có váy.”

Bé bím tóc trở mình một cái từ dưới đất đứng lên: “Cậu chờ tớ một tí, tớ đi lấy váy của tớ cho cậu mặc.” Rồi nhanh như chớp không thấy bóng người đâu, lúc quay lại thì tay ôm một đống váy đủ loại màu sắc, đoạt lấy kiếm trên tay Hoắc Khinh Ly ném “bịch” xuống đất, sau đó cầm đống váy nhét vào tay cô bé, thúc giục: “Cậu nhanh đi mặc vào để tớ nhìn thử xem.”

Hoắc Khinh Ly có chút khó xử: “Phải mặc thật à?”

“Đương nhiên!” Tóc bím điềm nhiên nói chắc như đinh đóng cột, hơn nữa còn muốn giúp cô bé thay quần áo ngay trong sân.

Hoắc Khinh Ly đứng yên như cọc gỗ cho cô bé kia tùy ý sửa soạn, rốt cuộc sau khi nhìn cô bé mặc vào giúp mình cái váy phức tạp kia, mới e dè hỏi: “Tiết Tri Thiển à, trông có đẹp không?”

Tiết Tri Thiển đi quanh một vòng, sau đó kết thúc bằng một câu: “Trông rất đẹp.”

Hoắc Khinh Ly không tin, đợi đến khi chạy vào nhìn gương mới tin lời Tiết Tri Thiển, quả nhiên đẹp hơn rất nhiều so với mặc đồ của nam hài, lại tiếp tục thay thêm vài cái váy khác nữa, mỗi lần mặc vào Tiết Tri Thiển đều không tiếc lời khen cô bé vài câu, nói đến làm cho Hoắc Khinh Ly có chút lâng lâng, nhưng vẫn khiêm tốn nói là do váy của cậu đẹp, cơ mà càng lúc càng thấy mình mặc váy đẹp mắt hơn, đến khi đổi đến bộ cuối cùng, càng không nỡ cởi ra.

Tiết Tri Thiển đặc biệt hào phóng nói: “Cậu không có váy cho nên toàn bộ váy của tớ đều tặng cho cậu hết đấy.”

“Vậy không phải là cậu sẽ không còn váy nữa sao?”

“Mẹ tớ sẽ mua cho tớ cái mới.”

“Woa.” Trong mắt Hoắc Khinh Ly tràn ngập hâm mộ.

(Ôi bé Tri Thiển dễ thương quá xá )

*****

“Cha tôi luôn xem tôi như một nam hài mà nuôi lớn, chưa bao giờ mua váy cho tôi, chưa bao giờ chải cho tôi một kiểu đầu xinh đẹp, nếu không phải nữ hài khi lớn ngực bắt đầu phát triển, tôi còn thật sự cho rằng mình chính là nam tử.” Hoắc Khinh Ly hỏi người đang chải đầu cho mình, “Nếu như tôi lớn lên bên cạnh bà, bà sẽ cho tôi ăn diện thật xinh đẹp chứ?”

Bạch Sương Sương nhìn đứa con gái của bà, một đôi mắt sáng tinh cùng khuôn mặt xinh đẹp động lòng người thế này làm sao có nửa phần giống nam tử, chỉ là sắc mặt lãnh đạm không giống như sắc mặt của các tiểu cô nương trạc tuổi nàng hay có, vuốt khuôn mặt của nàng: “Dĩ nhiên rồi, hơn nữa ta còn đích thân may áo cưới cho con, để từ bé con đã là một bé gái luôn được người ta yêu thương, nếu như con ở bên cạnh ta thì hôm nay con cũng sẽ không đi thích một nữ hài khác như thế, mà sẽ có một phu quân yêu con, như vậy con sẽ bớt đau khổ hơn.”

“Thật vậy chăng?” Hoắc Khinh Ly hỏi, “Cả đời này bà cùng ba nam nhân dây dưa không rõ, nhưng bà đã từng thật lòng thích một ai chưa?”

Bạch Sương Sương ngây người, giống như đã rơi vào trong dòng hồi ức, nửa ngày mới chậm rãi nói: “Có, là cha ruột của con sư huynh của ta, hắn là người duy nhất mà ta yêu nhất cũng vừa hận nhất.”

“Thế nhưng ông ta tới giờ vẫn chưa bao giờ yêu bà.”

Bạch Sương Sương cười khổ: “Nếu hắn yêu ta thì làm sao lại có những chuyện thế này? Ta và con cũng đã không phải chia ly.” Rồi một hồi cảm thán, “Yêu một người rất dễ dàng, để người khác yêu mình cũng không khó, thế nhưng cả hai cùng yêu nhau thì thật quá khó.”

Hoắc Khinh Ly hỏi bà: “Nếu như không thể yêu nhau, bà muốn ở cùng với người mình yêu hay là muốn ở cùng với người yêu mình?”

“Nếu ở góc độ nữ nhân thì đương nhiên sẽ muốn ở cùng với người mình yêu, nhưng nếu ở góc độ mẫu thân thì ta hi vọng con có thể ở cùng với một người thật lòng yêu con.”

Hoắc Khinh Ly lại nói: “Ở với người mình yêu thì đau khổ, ở với người yêu mình thì mệt mỏi, thế cho nên tôi nguyện ở một mình.”

Bạch Sương Sương nhẹ nhàng lắc đầu: “Con sẽ cô đơn đấy.”

Hoắc Khinh Ly nhếch khóe môi, không nói.

Bạch Sương Sương cũng không nói thêm gì nữa, chải cho xong mái tóc dài của nàng rồi làm một kiểu tóc thật đẹp, gắn thêm một cái trâm cài tóc, thêm một bông hoa, rồi nhẹ nhàng vẽ mi, tô một ít son, sau đó nói: “Xong rồi, con đứng lên để ta xem thử nào.”

Hoăc Khinh Ly theo lời đứng dậy.

Bạch Sương Sương mỉm cười gật đầu, thanh lệ thoát tục, rất giống tiên nữ: “Ta cứ nghĩ đời này sẽ chẳng có cơ hội giúp con trang điểm, nhưng không ngờ cuối cùng mình cũng được nguyện ý.”

Hoắc Khinh Ly cười nhẹ: “Đây cũng là mong ước lúc bé của tôi.”

“Chỉ tiếc không còn nhiều thời gian như thế nữa.” Bạch Sương Sương cảm thán.

Hoắc Khinh Ly chần chờ một chút, đưa tay chạm lên mái tóc trắng như tuyết của bà: “Thật ra bà cũng có thể từ chối tôi mà.”

Bạch Sương Sương nắm lấy tay nàng: “Có thể nhận được sự tha thứ của con, dù ta có chết đi ngay lúc này cũng đáng.”

Hoắc Khinh Ly không rút tay lại, để mặc cho bà nắm, độ ấm từ lòng bàn tay truyền đến làm cho người trước mắt dần dần trở nên mờ ảo, vội vàng quay mặt đi nơi khác, trả một cái giá thật lớn để hóa giải hận thù, thật sự đáng giá sao?

Một tiếng gõ cửa, giọng của Thường Tứ Hỷ ở ngoài vang lên: “Tiểu thư ơi, Lâm cô nương đã tỉnh, cô ta mời người qua đó ạ.”

Bạch Sương Sương buông tay nàng ra, đợi nàng quay người lại mới nói: “Khinh Ly, con có dự định gì không?”

Hoắc Khinh Ly quay lại: “Ý của bà là?”

Bạch Sương Sương: “Lâm cô nương kia, nếu con đã không thích cô ta thì cần gì miễn cưỡng làm khổ bản thân?”

Hoắc Khinh Ly: “Tôi chỉ đang trả lại những gì tôi nợ nàng ta mà thôi.”

“Sau đó thì sao?”

Hoắc Khinh Ly cười: “Sau đó đòi lại những thứ mà nàng ta đã nợ tôi.”

Bạch Sương Sương thấy một sự lạnh lẽo tỏa ra từ mắt nàng, con gái của bà giống bà lúc còn trẻ y như đúc.

“Nếu không có chuyện gì khác thì tôi đi đây, mẹ à.”

Bạch Sương Sương ngây ngẩn cả người, đã hơn nửa tháng trôi qua, dù con gái vẫn luôn ở bên cạnh nhưng nàng vẫn không chịu kêu một tiếng mẹ, giờ đây một tiếng “mẹ” này, vừa thân thiết lại xa xôi, không biết có phải ảo giác hay không, thậm chí còn có chút luyến tiếc, là lần đầu cũng giống như lần cuối, lúc muốn hỏi thì cửa đã một lần nữa bị đóng lại.

Trong nội viện, lá rụng đầy đất, chỉ cần bước đi sẽ tạo ra những âm thanh loạt xoạt.

Lâm Tích Nhạn khoác một chiếc áo lông, thân hình gầy yếu, sắc mặt tái nhợt vì vừa qua khỏi cơn bạo bệnh, thần sắc này còn tiêu điều hơn cả mùa đông.

“Tích Nhạn.”

Lâm Tích Nhạn xoay lại, chỉ thấy Hoắc Khinh Ly vận một bộ bạch y, tay cầm chén thuốc, dịu dàng đi đến, so với lúc xưa càng thêm xinh đẹp không gì sánh được, hẳn là do trang phục và trang điểm, trái tim không khỏi đập nhanh một hồi, tuy vẫn còn một khoảng xa nhưng trong mắt nàng vẫn nồng đậm vui vẻ.

Sớm đã có người đem bàn đến đặt trong nội viện, hai người ngồi xuống, Hoắc Khinh Ly đưa chén thuốc cho cô ta, nhìn cô uống không thừa một giọt rồi mới hỏi: “Thương thế của cô ra sao rồi?”

Nếu có thể lựa chọn, Lâm Tích Nhạn thà rằng người ngồi trước mặt mình vẫn là một Hoắc Khinh Ly lãnh huyết vô tình, ít nhất nó còn chân thật hơn một chút, chứ không phải là dáng vẻ ôn nhu như nước lúc này, tuy ở gần nhưng lại xa xăm không thể chạm tới, Hoắc Khinh Ly thế này như cách một tầng, xa một lớp, cô không thể hiểu không thể thấy, càng không thể biết được ý đồ thật sự của Hoắc Khinh Ly là gì, đương nhiên cô sẽ không ngây thơ đến nỗi nghĩ Hoắc Khinh Ly đã đem lòng yêu cô, từ khi cô tỉnh lại biết được chuyện Tiết Tri Thiển và Hoắc Khinh Ly ân đoạn nghĩa tuyệt, cô đã biết Hoắc Khinh Ly lúc này phải hận cô đến chết, nếu như Hoắc Khinh Ly nói lời cay độc với cô, rút kiếm với cô, cô còn có thể tiếp tục một phen không nói đạo lý, thậm chí tình nguyện chết dưới kiếm của nàng ấy, khi một người hận một người thì nghĩa là trong lòng người kia có ngươi, nhưng biểu hiện khác thường của Hoắc Khinh Ly lúc này lại làm cho cô không khỏi hoang mang, tri kỉ như thế, ôn nhu như thế, Hoắc Khinh Ly giống như đã biến thành một người khác, đối mặt với một Hoắc Khinh Ly như thế khiến lòng cô sinh ra một cảm giác lạnh lẽo vô chừng.

“Tại sao không nói gì?” Giọng Hoắc Khinh Ly vang lên, vẫn ôn nhu như trước.

Trong lòng Lâm Tích Nhạn hoảng hốt, ngẩng đầu lên, lúc này mới nói: “À, cũng đỡ hơn nhiều rồi.”

Hoắc Khinh Ly gật đầu: “Vậy là tốt rồi, ta cũng yên tâm.”

Thường thì, Hoắc Khinh Ly sẽ nói ‘vậy cô hãy nghỉ ngơi thật tốt, tối nay ta lại tới thăm cô’, nhưng hôm nay thì không như vậy, trong lòng Lâm Tích Nhạn lại càng không rõ, Hoắc Khinh Ly lúc này chẳng lẽ muốn trở mặt với cô ư? Vậy cũng tốt, thà một lần thẳng thắn còn hơn dây dưa nửa vời.

Quả nhiên liền nghe Hoắc Khinh Ly nói: “Lúc ta bị thương, cô đã không quản ngày đêm chăm sóc ta, hôm nay ta chăm sóc cô suốt nửa tháng, cũng xem như đã trả nợ xong rồi phải không?”

Lâm Tích Nhạn cố gắng trấn định, không để người khác nhìn ra sự bất lực, “Nếu nàng có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi, không cần vòng vo như vậy, ta biết nàng rất hận ta, rất muốn lóc da xẻ thịt ta.”

Hoắc Khinh Ly khẽ cười, “Sao ta lại phải hận cô, ta cảm kích cô còn không kịp nữa là, cũng như lời cô nói đó thôi, không có công lao cũng có khổ lao, ta thật sự nợ cô nửa cái mạng, bây giờ thì cả vốn lẫn lời đều trả lại cho cô.”

Lâm Tích Nhạn hừ một tiếng, không trả lời.

“Ngày đó cô vì bảo toàn trong sạch cho ta nên mới bị trúng Thất bộ mê hồn đan, đều nói trinh tiết của nữ tử to như trời, nên chuyện này so với cứu mạng thì còn nhiều ân tình hơn, trên đời này người thi ân bất cầu báo quá ít, thế nên cô muốn ta trả nợ cũng là điều hiển nhiên thôi.”

Lâm Tích Nhạn cười lạnh: “Cho nên, nàng định thế nào đây?”

“Tiết cô nương đề nghị ta lấy thân báo đáp, cô cảm thấy đề nghị này thế nào?”

Biết rõ lời nói đầy vẻ châm chọc nhưng trái tim Lâm Tích Nhạn không khỏi đập nhanh vài lần, tuy cũng đã từng có da thịt chi thân với Hoắc Khinh Ly nhưng lúc đó bị trúng mê hồn dược, cho nên cũng không biết rõ cảm giác vui thích kia là đến từ dược lực hay là đến từ Hoắc Khinh Ly, đáng sợ hơn chính là từ sau lần với Hoắc Khinh Ly, cô đối với những nữ nhân khác hoàn toàn mất đi hứng thú, cho nên đây cũng là nguyên nhân khiến cô quấn quýt lấy Hoắc Khinh Ly như vậy, con người ai chẳng cần mặt mũi, nếu có thể cao ngạo thì ai lại nguyện ý thấp hèn, hơn nữa cô còn là Nữ La Sát mà người trong võ lâm vừa nghe tiếng đã sợ mất mật, nhưng hôm nay lại trở thành chó nhà tang lang thang xó chợ, chỉ hy vọng nhận được một chút ân tình của Hoắc Khinh Ly, dù là bố thí đi chăng nữa.

Tình yêu thì không có sai hoặc đúng, chỉ cần trái tim rung động và bản lĩnh, nếu như tình cảm của Tiết Tri Thiển và Hoắc Khinh Ly vững như bàn thạch, thì cho dù cô có lấy đao chém, cầm kiếm bổ cũng không thể làm thương tổn tình cảm giữa hai nàng, đằng này cô chỉ dùng một ít tiểu kế, thậm chí một số kế còn bất khả thi, ấy vậy mà các nàng lại có thể chia ly như vậy, chia rẽ các nàng quả thật rất dễ dàng, rất rất dễ dàng, nhưng nghĩ đến để có được trái tim Hoắc Khinh Ly thì quả thực còn khó hơn lên trời.

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/