Song Phi Yến - Chương 74

Song Phi Yến
Chương 74 - Chương 74
gacsach.com

“Tri Thiển.” Hoắc Khinh Ly ở phía sau gọi nàng.

Tiết Tri Thiển vốn dĩ nét mặt ngưng trọng, nhưng cũng gượng gạo nở một nụ cười, lúc này mới quay đầu lại.

Hoắc Khinh Ly làm sao không nhìn ra nàng chỉ đang cười vui miễn cưỡng, chỉ là mọi chuyện tiến triển quá chậm, người trên giường sống chết chưa rõ, trước hết chỉ có thể để tư tình nhi nữ sang một bên, chỉ cần Tiết Tri Thiển không tránh nàng thì sẽ luôn có cơ hội giải thích, đi đến bên cạnh nàng, nói nhỏ: “Dù có xảy ra chuyện gì thì hãy luôn ở bên cạnh ta, có được không?”

Trong nội tâm Tiết Tri Thiển nhảy dựng, nàng thừa nhận nàng lại muốn len lén bỏ đi, bởi vì nàng không thể chịu được Hoắc Khinh Ly đối với người khác tình cảm thắm thiết giống như đối với nàng, nàng đang ghen ghét, nàng ghen ghét với một người sắp chết.

Hoắc Khinh Ly thấy nàng không nói lời nào, lại kiên trì nói thêm một câu: “Đừng rời khỏi ta, có được không?”

Tiết Tri Thiển cũng không tính là người có tâm kiên định, nhìn ánh mắt nhu tình của Hoắc Khinh Ly, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, đồng thời hiểu được Hoắc Khinh Ly sắp ra quyết định, hơn nữa còn là một quyết định không hay, là một quyết định có khả năng khiến cho nàng rời khỏi Hoắc Khinh Ly.

Hoắc Khinh Ly nghe ra được nàng dù miễn cưỡng, nhưng vẫn có được ứng phó của nàng, nên thở phào nhẹ nhõm, nắm tay Tiết Tri Thiển lên, đi đến trước mặt Bạch Sương Sương, nói: “Hai mươi năm qua, bà chẳng hề quan tâm đến tôi, tôi hận bà đến thấu xương, nên chuộc tội cũng tốt, trả nợ cũng được, bà hãy giúp tôi cứu Lâm Tích Nhạn tỉnh lại đi.”

Ba người khác trong sân đồng thời thay đổi sắc mặt.

Đặc biệt là Tiết Tri Thiển, mặc dù đoán được chút ít, nhưng khi nghe thấy Hoắc Khinh Ly nói ra khỏi miệng tùy tiện như vậy, thì giống như bị đánh mạnh một quyền trực tiếp ngay mông, Lâm Tích Nhạn thật sự đối với nàng ấy quan trọng đến thế ư, không tiếc dùng cả tính mạng mẫu thân ra trao đổi ư? Đợi đến lúc Lâm Tích Nhạn tỉnh lại, xem như là nợ Hoắc Khinh Ly một mạng, với tính cách của Lâm Tích Nhạn, chỉ sợ là các nàng cả đời này sẽ dây dưa không dứt, đã như vậy, cớ sao còn muốn giữ cô ta lại làm chi? Chẳng lẽ thật sự muốn để nàng cùng Lâm Tích Nhạn làm Nga Hoàng – Nữ Anh gì đó sao? Trong lòng chua xót, sắp khóc đến nơi lại nhớ tới lời của Lâm Tích Nhạn, rằng nàng đối nhân xử thế chỉ biết mỗi một chiêu tỏ ra yếu đuối mà ngay cả chính nàng cũng cảm thấy nhàm chán, đành phải nuốt nước mắt trở về, lạnh lùng nhìn Hoắc Khinh Ly.

Bạch Sương Sương vẻ mặt phức tạp, so với Tiết Tri Thiển thì bà ta có phần thông suốt hơn, nữ nhi của bà quả nhiên hận bà thấu xương, nhưng mà bà lại cảm thấy rất vui, để cho bà cứu Lâm Tích Nhạn, đồng nghĩa từ đáy lòng Hoắc Khinh Ly đã tha thứ cho bà. Cả đời này bà đã có lỗi với quá nhiều người, nhưng để cho bà thật tâm muốn đền bù tổn thất thì cũng chỉ có nữ nhi của mình mà thôi, quả nhiên là nhân quả báo ứng, cả đời này bà xem trọng nhất là dung mạo, cuối cùng cũng chết bởi vì dung mạo, nhếch khóe môi, nói: “Được.”

Trong lòng Bao Uyển Dung lúc này đều là hối hận, hai mươi năm trước bởi vì chấp niệm đối với Bạch Sương Sương mà phá đi hạnh phúc sư huynh muội ba người. Hai mươi năm sau lại không phân định rõ tình cảm với Bạch Sương Sương, lại khiến cho mối quan hệ giữa Hoắc Khinh Ly cùng Tiết Tri Thiển rơi vào căng thẳng, thậm chí có khả năng hại đến tính mạng Bạch Sương Sương, Bạch Sương Sương khen bà là người tốt, mà cả đời bà lại làm nhiều chuyện sai lầm, cái sai lớn nhất chính là không nên làm trái với luân thường đi thích nữ nhân, không những hại người mà hại cả mình.

Hoắc Khinh Ly còn chưa nói xong, “Chỉ cần bà cứu Tích Nhạn, dù sinh mệnh bà còn mười ngày cũng được, mười năm cũng được, ta cũng sẽ luôn phụng dưỡng bên cạnh bà, tận tâm trả hiếu.”

Bạch Sương Sương: “Thực sự cam tâm tình nguyện ư?”

Hoắc Khinh Ly: “Cam tâm tình nguyện.”

Bạch Sương Sương: “Chân tâm thật ý ư?”

Hoắc Khinh Ly: “Chân tâm thật ý.”

Bạch Sương Sương lại nói một tiếng “Tốt lắm.” Hô hoán gọi vài đệ tử tiến đến, phân phó bọn họ mang Lâm Tích Nhạn đến phòng luyện đan, sau đó bà ta sẽ đến sau, đến cạnh Bao Uyển Dung nói, “Sư tỷ, tỷ đẩy ta trở về phòng đi.”

Bao Uyển Dung biết bà ta có chuyện muốn nói nên nhanh chóng đáp ứng.

Tiết Tri Thiển đã mấy lần muốn thu tay lại, tiếc rằng lại bị Hoắc Khinh Ly nắm lấy chặt chẽ, đợi đến lúc không còn người nào, mới lạnh lùng nói: “Cha ta là tể tướng, nhưng ta thì không, trong bụng ta không thể chống được thuyền[1], nếu nàng đã lựa chọn Lâm Tích Nhạn thì còn giữ ta lại làm gì nữa?”

Hoắc Khinh Ly nói: “Sinh mệnh Tích Nhạn như ngàn cân treo sợi tóc, ta không thể không cứu nàng ta.”

Mạng người là quan trọng, Tiết Tri Thiển làm sao không biết đạo lý này, mà Hoắc Khinh Ly làm như vậy lại càng vẹn toàn đôi bên, vừa cứu sinh mệnh Lâm Tích Nhạn, lại hoàn thành tâm nguyện của Bạch Sương Sương, Bạch Sương Sương chỉ mất đi dung mạo, cũng không nhất định sẽ mất mạng, kết cục tốt đẹp biết bao, nhưng còn Tiết Tri Thiển nàng ở trong suy nghĩ của Hoắc Khinh Ly là gì đây? Kể từ khi tới Giang Nam này, tựa như đã rơi vào trong mảnh bụi gai, bất kể là Hoắc Khinh Ly cùng Lâm Tích Nhạn yêu hận tình thù, hay là Hoắc Khinh Ly cùng Bạch Sương Sương ân ân oán oán, kỳ thật đều không liên quan đến nàng, nhưng lại làm cho cả thể xác và tinh thần nàng đều mệt mỏi rã rời, nguyên nhân đều do nàng yêu nữ nhân Hoắc Khinh Ly, chuyện này khiến nàng thật sự bị hành hạ tâm lực, lao lực quá độ, hoặc là nàng cùng Hoắc Khinh Ly không nên bắt đầu, nàng cũng không nên dễ dàng trao đi lòng mình như vậy, kỳ thật Hoắc Khinh Ly không chỉ một lần ở trước mặt nàng nói qua lòng người khó dò, đúng vậy, khó khăn nhất đúng là lòng người, nhất là Hoắc Khinh Ly này lại càng làm cho người ta nắm không được tâm tư của nàng ta.

Tiết Tri Thiển nói: “Cho dù là đầu gỗ thì cũng có cảm xúc, nàng có thể quay đầu, có thể không toàn tâm toàn ý, vậy thì đương nhiên ta cũng có thể nuốt lời, có thể lựa chọn buông bỏ, đừng lại nói cho ta nghe vô vàn tình thế bất đắc dĩ rồi lại giải thích nọ kia nữa làm gì, nói nhiều vấn đề như vậy chung quy đều do có nỗi khổ tâm thân bất do kỷ, hãy thôi ngay đi, ta đã chịu đựng đủ lắm rồi!”

Hoắc Khinh Ly nhíu chặt lông mày: “Ta biết nàng rất tức giận, nhưng ta không còn lựa chọn nào khác, chẳng lẽ muốn ta bỏ mặc không quan tâm hay sao?”

Tiết Tri Thiển cười lạnh: “Nàng cũng không làm gì sai, nếu ta ngăn cản nàng cứu người thì đó mới là vô tình vô lý, ta không thể ngăn cản, nhưng tránh đi thật xa thì có thể chứ?”

“Tri Thiển, nàng nói đạo lý một chút có được không, nàng thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác rồi nghĩ xem, nếu như đổi lại là nàng, nàng sẽ làm thế nào? Nàng muốn ta nói thế nào nàng mới chịu tin rằng trong tâm của ta từ trước đến nay đều chỉ có mỗi mình nàng?”

Tiết Tri Thiển cảm thấy như bị Hoắc Khinh Ly lôi vào, đúng vậy, Hoắc Khinh Ly cũng không làm gì sai, ngược lại giống như chính nàng mới là người đang cố tình gây sự, nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi Hoắc Khinh Ly ngồi ở trước giường bệnh Lâm Tích Nhạn, tim liền quặn thắt từng cơn, cứu người là chuyện nên làm, nhưng mang vẻ mặt như thế, có đánh chết nàng cũng không tin rằng Hoắc Khinh Ly không hề có chút cảm tình nào với Lâm Tích Nhạn, việc Lâm Tích Nhạn năm lần bảy lượt khiêu khích, cùng với chuyện Hoắc Khinh Ly dễ dàng tha thứ đều không thoát khỏi liên quan, dù khi giáp mặt cố tỏ ra lạnh lùng thế nào đi nữa, thì làm sao so được với vẻ mặt đong đầy tình cảm chỉ diễn ra trong chớp mắt kia?

“Lâm Tích Nhạn cướp bạc, nàng giúp cô ta, Lâm Tích Nhạn xông vào Danh Kiếm sơn trang, nàng vẫn giúp cô ta, Lâm Tích Nhạn bị thương, nàng cũng giúp cô ta, hôm nay Lâm Tích Nhạn cận kề cái chết, nàng sẵn lòng buông xuống hai mươi năm thù hận đối với mẹ nàng để giúp cô ta, cái gì gọi là tình thâm ý trọng? Chính là như vậy đấy! Ta – Tiết Tri Thiển ở trong lòng Hoắc Khinh Ly nàng cùng lắm chỉ là bị dụ dỗ đôi ba câu liền khăng khăng một mực như đứa ngốc mà thôi!”

Đây là lần đầu tiên Hoắc Khinh Ly chứng kiến Tiết Tri Thiển nổi cơn thịnh nộ như vậy, nét mặt nhu nhược khi xưa giờ đây không còn thấy đâu nữa, trên khuôn mặt đó không có nước mắt cũng không mang uất ức, chỉ có phẫn nộ ngập trời, nàng muốn phát tiết tất cả lửa giận rồi sau đó đoạn tuyệt với mình ư, chuyện này sao có thể đây? Điều nàng có thể làm được chính là nói lời giải thích: “Tri Thiển, ta yêu nàng, cuộc đời này của ta đều là của nàng, Chuyện ta có thể làm cho Tích Nhạn, cũng chỉ có những điều này mà thôi.”

“Nói cho cùng không phải là chuyện nàng lên giường cùng cô ta sao? Nàng cảm thấy áy náy, có trách nhiệm với cô ta, nhưng nàng không yêu cô ta, nên mới dùng những phương diện khác đền bù tổn thất cho cô ta, còn ta thì sao? Ta bị Lâm Tích Nhạn vũ nhục, nàng đã làm được gì cho ta? Hay là theo ý của nàng, chỉ cần lần đầu tiên của ta là của nàng, thì những chuyện khác không còn quan trọng nữa? Nếu như ngày đó không phải Lâm Tích Nhạn, mà là một người nam nhân thì sao? Nàng luôn miệng nói yêu ta, nhưng lúc nào cũng giày vò tâm tư của ta, nếu thật sự yêu ta, cũng sẽ không cầu xin mẹ nàng đi cứu cô ta, mà phải trực tiếp đi vào giết chết cô ta mới phải!” Ánh mắt Tiết Tri Thiển trở nên lạnh lùng, nàng đã đoán rằng Hoắc Khinh Ly sẽ không làm như vậy, cho nên hàn ý bên trong lại nồng đậm trào phúng.

Quả nhiên Hoắc Khinh Ly chân giống như mọc rễ, không hề nhúc nhích.

Tiết Tri Thiển bị lửa giận hừng hực thiêu đến toàn thân đỏ lên, không còn chút lý trí nào, dùng lời lẽ cay đắng nói ra câu đoạn tuyệt: “Nếu nàng thật sự muốn đền bù tổn thất, thì biện pháp tốt nhất chính là hãy hiến thân cho cô ta đi, Lâm nữ hiệp là cao thủ hái hoa, không biết đã nằm cùng giường với biết bao nhiêu hoàng hoa khuê nữ, ta tin rằng cô ta cũng sẽ không để ý đến việc nàng có còn thân ngọc bích hay không đâu, về phần ta và nàng, chúng ta cũng chưa có ai thiệt thòi, ai cũng không nợ ai, cho nên nàng cũng không cần làm bất cứ chuyện gì vì ta nữa, mà thực lực ta có hạn, cũng chẳng giúp được nàng chuyện gì, nếu như đã thanh toán xong, vậy chúng ta đường ai nấy đi, mỗi người một hướng, không ai phiền ai.”

Bàn tay Hoắc Khinh Ly vốn nắm chặt tay Tiết Tri Thiển, giờ đây bỗng nhiên buông lỏng, lời của Tiết Tri Thiển tựa như lưỡi kiếm vô tình cắm vào ngực nàng, nàng biết rõ Tiết Tri Thiển dễ dàng buông bỏ, nhưng trong cảm nhận của nàng, người ôn nhu thiện lương kia là một cô nương khéo hiểu lòng người, dù thế nào cũng sẽ không nói ra những lời vô tình khó nghe như vậy, Tiết Tri Thiển trước mắt này bỗng chốc trở nên xa lạ.

Tiết Tri Thiển thấy nàng buông lỏng tay, trong nháy mắt tim như rơi xuống đáy cốc, không còn một tia lý trí nào nữa, thứ còn sót lại chỉ là chuyện đã vạch rõ ngọn ngành, nàng muốn một lần chặt đứt tất cả tơ tình với Hoắc Khinh Ly, tiếp tục ác mồm nói tiếp: “Cái gì mà thanh mai trúc mã, cái gì mà hẹn biển thề non, chỉ toàn nói dối hết lần này đến lần khác mà thôi, rõ ràng vẽ chuyện, giả vờ thâm tình, rõ ràng ba tâm hai tính, lại vờ như tình yêu thủy chung son sắt lắm, Hoắc Khinh Ly à, trên đời này không còn ai giỏi ngụy trang hơn nàng nữa đâu! Từ đầu đến cuối nàng rõ ràng chính là kẻ lừa đảo dối trá vô sỉ!”

Mỗi một câu của Tiết Tri Thiển giống như một đòn vô cùng sắc nhọn đâm vào tử huyệt, miệng lưỡi sắc bén phong hầu, Hoắc Khinh Ly cơ hồ hít thở không thông, cả đời nàng rất ít tin tưởng một ai, lại càng không nghĩ sẽ giao phó đời mình cho bất cứ kẻ nào, chỉ riêng có Tiết Tri Thiển là một ngoại lệ, cơ hồ mình đã dốc hết tất cả nhu tình vào nàng, nói hết lời buồn nôn dỗ ngon dỗ ngọt, yêu nàng, cưng chìu nàng, bao dung nàng, mỗi lúc trong lòng nàng ấy không kiên định, luôn nghĩ cách làm sao cho nàng ấy có lòng tin, nhưng dù làm được nhiều hơn chăng nữa, đều không sánh nổi với những ý niệm lung tung trong đầu nàng, thậm chí còn đưa ra kết luận mình là kẻ lừa đảo dối trá vô sỉ, những lời này chính là đòn chí mạng với nàng, bất luận kẻ nào cũng có thể nói nàng như vậy, thế nhưng Tiết Tri Thiển thì không được, trong tình yêu trả giá có thể không cần hồi báo, nhưng ít nhất phải có tin tưởng, mà Tiết Tri Thiển chưa bao giờ chính thức tin tưởng nàng, hoặc là bởi vì nàng là một nữ nhân, vốn dĩ nữ nhân trời sinh mềm yếu, bờ vai gầy gò không gánh vác nổi tương lai hai người, cho nên Tiết Tri Thiển mới không tin nàng, quan hệ giữa các nàng mới trở nên mong manh, chịu không được bất kỳ gió táp mưa sa nào, chỉ một đả kích nhẹ cũng đủ làm tình yêu tan vỡ không cách nào hàn gắn.

Vẻ mặt ưu thương của Hoắc Khinh Ly dần dần bị băng lãnh thay thế, không một câu giải thích, toàn thân phả ra hơi thở lạnh băng tạo nên cảm giác xa cách, nàng sẽ không làm thương tổn Tiết Tri Thiển, nhưng cũng sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương mình, nàng vốn là một người có tâm địa sắt đá, duy chỉ có một nơi mềm yếu nhất vốn đã thuộc về Tiết Tri Thiển, tiếc thay Tiết Tri Thiển lại chẳng thèm ngó ngàng tới, thậm chí còn làm tổn thương nàng, làm cho nàng đau thấu tâm can.

Sau khi cảm giác đau thương dần biến mất cũng là lúc cửa lòng chậm rãi khép kín.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/