Song Phi Yến - Chương 45

Song Phi Yến
Chương 45 - Chương 45
gacsach.com

Tiết Tri Thiển vừa bước vào phòng, còn chưa đến trước mặt đã nghe Hoắc Khinh Ly hỏi: “Là Công chúa tặng?” Tiết Tri Thiển biết rằng cái nàng hỏi chính là đôi hoa tai mình đang đeo, điều này cũng khó trách, kỳ thật là đôi hoa tai này cũng quá chói mắt, Tiết Tri Thiển vội vàng tháo xuống, còn xoa vành tai nói, “Nặng quá đi.”

Hoắc Khinh Ly không mặn không nhạt đáp: “Phải nặng một chút thì mới thể hiện được thành ý.”

Tiết Tri Thiển bĩu môi: “Thành ý gì chứ, cũng không thèm nhìn một cái xem là ta có nguyện ý hay không liền chẳng nói tiếng nào mà đeo vào cho ta, đã vậy còn đoạt mất đôi hoa tai cũ của ta.”

Hoắc Khinh Ly sắc mặt càng khó coi.

Tiết Tri Thiển đi đến trước mặt nàng, điệu bộ giống như làm ảo thuật, sau khi vỗ tay một tiếng trên tay liền xuất hiện thêm một đôi hoa tai, cười hì hì nói: “Có điều lần này lại bị ta mặt dày đòi lại rồi.”

Hoắc Khinh Ly đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó mỉm cười đẩy nhẹ một cái lên chóp mũi của nàng: “Coi như nàng còn có chút lương tâm.”

Tiết Tri Thiển nói: “Nàng nhận lấy vô số món đồ xấu xí như rác rưởi từ chỗ ta, mà toàn bộ những thứ nàng tặng ta trước kia nếu không phải đem vứt bỏ thì cũng về tay Tri Thâm cả rồi, ta chẳng còn giữ lại thứ gì, để giờ đây những lúc nghĩ đến đều khiến ta hối hận muốn chết. Cho nên đối với ta, đôi hoa tai này là vô cùng quý giá, nó là lễ vật đầu tiên mà ta chính thức được nàng tặng, dù thế nào đi nữa ta cũng muốn bảo quản nó thật tốt.”

Hoắc Khinh Ly vuốt ve gương mặt của nàng, nói: “Kỳ thật ta không phải sợ bị nàng vứt bỏ, mà ta lo rằng sẽ bị công chúa thay thế.”

Tiết Tri Thiển vòng tay ôm cổ nàng: “Sẽ không có đâu, Công chúa dù có tốt thế nào cũng không thể bằng nàng được.” Sau đó nàng còn thở dài một cái rồi mới nói tiếp: “Nếu như ta có thể hiểu hết tâm ý của nàng sớm hơn một chút thì chúng ta đã không lãng phí nhiều thời gian đến vậy.”

Hoắc Khinh Ly từ từ hôn lên vành tai của nàng: “Sau này chúng ta còn rất nhiều thời gian, ta chỉ sợ là nàng sẽ ngán mất thôi.”

Nghe nàng nói vậy làm Tiết Tri Thiển chợt nhớ đến những lời của nhũ nương, nàng nghiêng người về phía sau để có thể nhìn rõ Hoắc Khinh Ly, gương mặt có chút lo lắng hỏi: “Chúng ta thật sự có thể không danh không phận mà ở cạnh nhau cả đời sao?”

Hoắc Khinh Ly nhìn nàng, sóng mắt lưu chuyển, thật lâu mới nói: “Kỳ thật ta cũng không biết.”

Con người làm sao có khả năng đoán trước được tương lai, Tiết Tri Thiển đương nhiên có thể hiểu được Hoắc Khinh Ly đang không thể xác định, chỉ là trong lòng nàng vẫn có thật nhiều thất vọng, nếu nàng ấy chịu nói mấy lời ngon ngọt gạt người cũng sẽ khiến nàng cảm thấy an tâm hơn một chút.

Không khí quanh hai nàng dần trở nên ngột ngạt.

Ngọn nến trên bàn đã cháy vơi đi một nửa, bên ngoài tiếng gió rền vang, cảm giác lành lạnh từ khe cửa truyền đến, nhìn người đối diện im lặng đứng bất động khiến không gian lại càng thêm lạnh lẽo.

Thật lâu sau đó Tiết Tri Thiển mới chậm rãi nói: “Kỳ thật dù có danh có phận cũng không chắc sẽ hạnh phúc lâu dài bên nhau. Nữ nhân sau khi xuất giá, vừa phải tuân thủ tam tòng tứ đức lại còn phải ghi nhớ thất xuất chi điều*, trượng phu có thể rượu chè, mà thê tử thì không thể phạm dù chỉ một lỗi nhỏ, cả ngày phải dè dặt sợ hãi sống trong kinh hoàng, cuộc sống như vậy có gì là tốt đẹp? Ta và nàng mặc dù không danh không phận, nhưng cũng chẳng phân biệt lớn nhỏ tôn ti, điều tồn tại giữa chúng ta chính là tình yêu. Dù cho đến một lúc nào đó, tình cảm không còn mặn nồng như lúc ban đầu thì ta vẫn tin rằng nàng không phải kẻ vô tình bạc nghĩa, mà ta lại càng không phải người như vậy, chỉ cần chúng ta không buông tay nhau ra thì hà cớ gì không thể trọn đời bên nhau?”

(*Thất xuất chi điều: 7 cớ để bỏ vợ trong thời phong kiến, gồm: Không con, dâm, không thờ cha mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, bị bệnh hiểm nghèo. Nguồn wikipedia)

Khóe miệng của Hoắc Khinh Ly khẽ cong, ôm lấy đôi vai của nàng: “Đọc sách nhiều quả nhiên rất có lợi, mở miệng ra đều là đạo lí. Thật sự trong lòng ta suy nghĩ rất đơn giản, ta đã khẳng định cuộc đời này chỉ có thể yêu nàng, ta chỉ sợ sau này nàng sẽ không cần ta nữa. Một ngày nào đó, khi nàng không còn quan tâm ta, ta sợ phải cô độc sống hết quãng đời còn lại.”

Tiết Tri Thiển nói: “Ta mới không bỏ được nàng.” Nàng vươn tay ôm chặt lấy Hoắc Khinh Ly, khẽ thở dài nói: “Khinh Ly, sao nàng mãi vẫn không tin tưởng ta?”

Hoắc Khinh Ly trầm mặc chốc lát mới nói: “Ta sợ có một ngày nàng phát hiện ra ta không phải là một người tốt như trong suy nghĩ của nàng, lúc ấy nàng sẽ hối hận.”

Tiết Tri Thiển đưa tay đặt lên ngực Hoắc Khinh Ly, chăm chú nhìn nàng: “Cái ta muốn chính là trái tim của nàng, những thứ khác ta đều không màng tới.”

Hoắc Khinh Ly dịu dàng nói: “Đã sớm là của nàng, cho dù ai cũng không thể đoạt đi được.”

Trong lòng Tiết Tri Thiển lập tức cảm thấy ấm áp, gò má nhanh ửng đỏ, lại nhẹ nhàng nói: “Như vậy thì, ta có thể yêu cầu một điều hơi quá đáng hay không...” Trong lúc nói chuyện tay nàng đã dời xuống mơn trớn bên hông của Hoắc Khinh Ly.

Hoắc Khinh Ly không nói gì chỉ im lặng nhìn nàng cười.

Thấy được nàng đồng ý, Tiết Tri Thiển vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương, kéo tay nàng đi đến bên giường, đỏ mặt nói: “Vậy ta... Vậy ta liền thất lễ.”

Hoắc Khinh Ly nhìn bộ dáng khẩn trương muốn chết của nàng nhưng cách nói chuyện vẫn nho nhã quả thực rất buồn cười, không kìm được muốn trêu chọc: “Nhìn bộ dạng khó khăn của nàng kìa, hay là chúng ta thôi đi.”

Tiết Tri Thiển lập tức bổ nhào lại, đè Hoắc Khinh Ly ở dưới thân, sau đó thay nàng nới lỏng dây lưng.

Chỉ trong tích tắc, trên người Hoắc Khinh Ly chỉ còn sót lại cái yếm và quần lót, mái tóc đen nhánh rơi nhẹ trên vai thơm, nàng âu yếm gọi tên Tiết Tri Thiển.

Tiết Tri Thiển chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nàng đang muốn tiếp tục thì tay đột nhiên bất động dừng giữa không trung.

Hoắc Khinh Ly trên mặt khó hiểu.

Tiết Tri Thiển nắm bàn tay lại thành quyền, rút trở về, thở dài nói: “Ta mặc dù rất muốn nhưng bây giờ thật sự chưa phải lúc, nhũ nương nói rất đúng, ta không thể vì vui vẻ nhất thời mà không nghĩ đến hậu quả, ta thì không sao, nhiều nhất chỉ bị cha mẹ trách phạt là cùng, nhưng nàng thì không giống như ta, hay là chúng ta cố đợi đến khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa đi vậy.” Nói xong, tâm tình nàng hoàn toàn xuống dốc.

Hoắc Khinh Ly muốn nói không sao đâu nhưng đột nhiên lại bắt gặp thần sắc Tiết Tri Thiển thay đổi, khóe miệng còn treo lên một nụ cười xấu xa, nói: “Nhưng mà hôn một cái chắc là không sao đâu nhỉ.”

Hoắc Khinh Ly lập tức tối mặt, nữ nhân này rõ ràng là đang cố ý, vậy mà sắc mặt nàng ta lại có vẻ chân thật đến vậy!

Tiết Tri Thiển nói được là làm được, cởi sạch tất cả vật che chắn trên người Hoắc Khinh Ly ra, sau đó thành kính hôn lên từng tấc da thịt của nàng, sau đó lại vô cùng hài lòng với phút giây ngắn ngủi mà ngọt ngào này, còn đối với Hoắc Khinh Ly mà nói, rõ ràng là cả một đêm dài bị dày vò...

Bất quá, mặc dù Tiết Tri Thiển không có kinh nghiệm nên hôn không trúng các trọng điểm nhưng lại mang đến cho Hoắc Khinh Ly những cảm giác trước nay nàng chưa từng có, cảm giác này so với lúc nàng muốn Tiết Tri Thiển là hoàn toàn khác nhau, khoái cảm ập đến giữa hai chân thật sự khiến nàng nói không nên lời.

“Ngày hôm qua ta có chuyện quên nói với nàng.” Tiết Tri Thiển đi đến trước mặt Hoắc Khinh Ly đang trang điểm.

Hoắc Khinh Ly cầm lấy một cây bút chì: “Ừ, ta nghe đây.”

“Nhũ nương nói muốn tìm mẹ của nàng báo thù.”

Động tác họa mi của Hoắc Khinh Ly bỗng khựng lại, sau đó nàng lại bình thản tiếp tục vẽ: “Nếu bà ta có bản lĩnh thì cứ báo thù thoải mái.”

Tiết Tri Thiển ngạc nhiên nói: “Hả, người đó là mẹ của nàng đấy, nàng không lo lắng sao.”

Hoắc Khinh Ly nhếch môi cười khẽ: “Bên trong Danh Kiếm sơn trang cao thủ nhiều như mây, nàng nên lo cho Bao đại nương mới phải.”

Tiết Tri Thiển như đang suy nghĩ điều gì, thật lâu sau nàng mới gật đầu: “Mặc dù ta thấy võ công của nhũ nương thật sự đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa, nhưng dù sao một người cũng không thể đấu lại nhiều người, tốt nhất vẫn nên khuyên bà ấy cẩn thận thì tốt hơn, không thể đem tính mạng ra đùa được.” Sau đó nàng còn thở dài một hơi mới nói tiếp, “Cũng không biết giữa bọn họ là loại thâm thù đại hận gì mà phải dứt khoát ngươi chết ta sống mới chịu ngừng tay.”

Hoắc Khinh Ly không đáp mà kéo nàng ngồi xuống ghế, cầm lấy bút chì đặt giữa lông mày thay nàng nghiêm túc họa mi, họa xong lại im lặng ngắm nhìn nàng thật lâu, rồi cũng bắt chước nàng thở dài nói một câu: “Thật đúng là ‘Sắc đẹp trời sinh không bỏ phí’*.”

(*Nguyên văn là ‘Thiên sinh lệ chất nan tự khí’, trích trong ‘Trường hận ca’ – Bạch Cư Dị)

Tiết Tri Thiển lắc đầu nói tiếp: “‘Ngai vàng một sớm được ngồi chung. Một cười khêu gợi trăm mê luyến, Xoá mất hồng nhan ở sáu cung’. Những câu này dành cho nàng mới là thích hợp nhất**.” (**Ba câu tiếp theo của ‘Trường hận ca’)

Hoắc Khinh Ly im lặng không nói lời nào, chỉ nghiêng mình hôn lên môi Tiết Tri Thiển.

Tiết Tri Thiển đứng dậy: “Đi, chúng ta cùng qua thăm mẹ một chút, người bị công chúa làm cho tức giận đến nỗi đã ba ngày nay không xuống giường.”

Hoắc Khinh Ly hỏi: “Ta đi liệu có thích hợp không?”

Tiết Tri Thiển cười: “Mẹ ta vì chuyện nàng không thể trở thành con dâu của Tiết gia mà hận đến vỗ ngực liên tục đấy.” Mặt nàng lại tràn ngập mong đợi nói tiếp, “Nếu để cho mẹ biết rõ quan hệ của chúng ta có khi nào mẹ sẽ dễ dàng tiếp nhận không?”

Hoắc Khinh Ly thả lỏng người, cười nói với nàng: “Được rồi, vậy ta phải đi nịnh nọt bá mẫu một chút, phải để cho người yêu thích ta thật nhiều mới được.”

Tiết Tri Thiển lập tức ôm eo của nàng khen: “Khinh Ly, nàng thật giỏi.”

Lúc hai người đến đó thì gặp Tiết Thừa tướng cũng đang có mặt, còn bưng chén cháo cố gắng đút cho Tiết phu nhân, hình ảnh tương ái trong lúc bệnh tật làm cho hai người dừng bước không đành lòng quấy rầy, bọn họ đang chuẩn bị lặng lẽ lui ra ngoài, thì đã bị Tiết phu nhân nhìn thấy và vẫy tay bảo các nàng quay lại.

Lúc này Tiết Thừa tướng mới biết các nàng đã đến đây, trước tiên đem chén cháo đưa cho Tiết Tri Thiển, rồi nói với Hoắc Khinh Ly: “Cha con hai ngày nay liên tiếp trưng ra bộ mặt lạnh lùng với lão phu, nói lão phu ly gián quan hệ phụ tử các người, ta biết phụ tử hai người là vì chuyện chế tạo binh khí mà bất đồng ý kiến với nhau. Bất quá theo khẩu khí của lão Hoắc, thì đã chuyển biến xấu đến mức độ cha con không thèm nhìn mặt nhau, chuyện này có thật sự nghiêm trọng đến vậy không?”

Hoắc Khinh Ly gật đầu nói: “Đa tạ Thừa tướng quan tâm, tính tình của phụ thân vốn luôn bướng bỉnh như vậy, chỉ cần sau này con chịu khó dỗ dành người một chút thì mọi chuyện sẽ ổn thôi ạ.”

Tiết thừa tướng gật đầu: “Vậy thì tốt rồi, các con lưu lại trò chuyện cùng phu nhân đi.” Lại quay đầu nói với Tiết phu nhân một câu: “Ta thật tâm khuyên bà, dẫu sao thì nàng ta cũng là Công chúa, bắt mọi người phải đến thỉnh an cũng không có gì sai, chờ đến lúc phủ Công chúa hoàn thiện xong, bà có thể xem như không thấy gì là được.”

Tiết phu nhân buồn bả nói: “Có thể không gặp nàng ta đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu vậy thì chả nhẽ ngay cả mặt con trai chúng ta cũng không được gặp hay sao?”

Tiết thừa tướng thở dài một hơi, gác tay rời đi.

Hoắc Khinh Ly suy nghĩ một chút, cầm lấy cái chén trong tay Tiết Tri Thiển, ngồi bên cạnh đút cho Tiết phu nhân một muỗng cháo, sau đó nói: “Kỳ thật phu nhân muốn chỉnh Công chúa một chút không phải là không có cách.”

Tiết phu nhân vui mừng, liền vội vàng hỏi: “Khinh Ly có kế sách thần kỳ gì phải không?”

Hoắc Khinh Ly cười: “Kế sách thần kỳ thì không có, bất quá phu nhân có thể...” Nàng kề sát lại, thì thầm vào tai Tiết phu nhân.

Tiết phu nhân vui vẻ nói: “Quả là biện pháp tốt, sao mà ta lại không nghĩ tới cơ chứ!” Nhưng lại có chút do dự nói: “Có điều nàng ta là Công chúa...”

Hoắc Khinh Ly chậm rãi nói: “Công chúa vì sao chọn Tiết công tử làm phò mã, đạo lý trong đó chắc chắn phu nhân không thể nào không biết.”

Tiết phu nhân luôn miệng phụ họa: “Đúng đúng đúng” còn kéo tay Hoắc Khinh Ly nói: “Tốt nhất là làm sao cho Tri Thâm có thể bỏ nàng ta ngay lập tức, sau đó lại cưới Khinh Ly con về chắc chắc tốt hơn ả Công chúa đó cả trăm lần.”

Tiết Tri Thiển nãy giờ đứng bên cạnh quan sát đột nhiên nghe đến việc này thì lập tức thốt lên: “Như vậy không được.”

Tiết phu nhân không hiểu tại sao nàng lại có phản ứng lớn đến như vậy nên nghi hoặc nhìn nàng.

Tiết Tri Thiển nói thẳng: “Mẹ à, người có thể nghĩ đến việc cho Tri Thâm bỏ Công chúa nhưng tuyệt đối không được để Tri Thâm cưới Khinh Ly.”

Tiết phu nhân ngạc nhiên nói: “Vì sao?”

Hoắc Khinh Ly cướp lời: “Phu nhân đã quên con đã bị chọn làm Thái tử phi rồi sao?”

Tiết phu nhân vỗ trán nói: “Các con xem trí nhớ của ta, hây dà, ta vẫn còn một đứa con trai nhỏ, thế nhưng nó mới mười bốn tuổi. Thôi thôi..., ta với Khinh Ly chẳng có duyên làm mẹ chồng con dâu rồi.”

Tiết Tri Thiển nhỏ giọng nói một câu: “Gì mà duyên với không duyên, vốn là như vậy mà.”

Tiết phu nhân không vui hỏi: “Con lại lầm bầm cái gì đó?”

Tiết Tri Thiển nhanh chóng ngụy biện: “Không có gì ạ.” Sau đó đi tới làm nũng nói: “Mẹ à, nếu mẹ thích Khinh Ly như vậy thì nhất định phải đối xử với nàng thật tốt đấy nhé, cho dù đối với nàng tốt hơn với con, con cũng sẽ không ghen đâu.”

Tiết phu nhân liếc mắt nhìn nàng: “Hào phóng như vậy sao? Mà dù sao thì không cần con nói ta cũng sẽ làm như vậy.” Sau đó vén chăn lên đứng dậy: “Trước tiên ta phải sử dụng cách Khinh Ly vừa nói để giáo huấn cô Công chúa không xem ai ra gì kia một chút, ta cũng phải ra mặt mẹ chồng mới được.”

Tiết Tri Thiển lặng lẽ hỏi Hoắc Khinh Ly: “Nàng rốt cuộc chỉ cho mẹ ta cách gì vậy?”

Hoắc Khinh Ly cười không đáp.

Tiết Tri Thiển nhìn thấy nàng rõ ràng là bộ dáng đang chờ xem kịch vui, chắc không phải là nàng đang vì chuyện đôi hoa tai mà báo thù riêng đó chứ?

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/