Song Phi Yến - Chương 34

Song Phi Yến
Chương 34 - Chương 34
gacsach.com

Công chúa vừa mở miệng ra, câu đầu tiên chính là: “Tri Thiển, ta chọn Tiết Tri Thâm làm phò mã có khiến nàng tức giận không?”

Tiết Tri Thiển yên lặng chống cằm, sợ rớt... Muốn tức giận cũng là Tri Thâm mới đúng, khi nào thì đến lượt nàng, chẳng qua là nàng buồn thay cho Tri Thâm mà thôi, công chúa An Bình này hành vi thì kỳ quái, tính tình lại nóng nảy hung bạo, động một chút là muốn đánh muốn giết, so với một Thủy công tử tao nhã lịch sự lúc trước quả thực cứ như hai người khác nhau, đương nhiên những việc này còn có thể nhẫn nhịn, nhưng An Bình rõ ràng thích nữ nhân vậy mà cứ một mực chọn Tri Thâm làm phò mã, chẳng lẽ muốn Tri Thâm ở trong phủ công chúa làm thú cưng cho nàng ta nuôi hay sao?

Đương nhiên ý nghĩ này không thể nói ra miệng, nhưng Tiết Tri Thiển vẫn thử hỏi: “Không biết công chúa thích Tri Thâm ở điểm nào vậy?”

An Bình: “Đương nhiên là vì hắn tuấn mỹ.”

Tiết Tri Thiển: “...” Lại không nhịn được nhắc nhở nàng: “Dù tướng mạo đẹp, nhưng hắn vẫn là nam nhân.” Ngươi thích nữ nhân đó nha.

An Bình vỗ vào sau lưng nàng đánh “bộp” một cái: “Tiết Tri Thâm ngoại trừ có cái ‘đồ chơi’ kia ra, thì dáng vẻ từ đầu đến chân chẳng lẽ không phải của mỹ nhân à?”

Tiết Tri Thiển phun ra một ngụm máu tươi, quả nhiên An Bình công chúa kỳ quái đến không thể tưởng tượng nổi! Bởi vì trong đầu xuất hiện từ ‘mỹ nhân’, nghĩ tới một khả năng nên mập mờ hỏi: “Công chúa, người có không?”

An Bình không hiểu nhìn nàng: “Có cái gì?”

Tiết Tri Thiển đảo mắt, muốn dùng một từ kín đáo tế nhị để biểu đạt ý tứ rõ ràng nhất.

An Bình thấy nàng cứ ngập ngừng, thoáng cái đã hiểu ý: “Ý nàng là lâm hạnh? Đương nhiên không, bổn cung là lá ngọc cành vàng, ai dám đụng ta, ta chém đầu hắn.”

Tiết Tri Thiển nhất thời hăng hái, không kiêng dè nữa mà hỏi: “Vậy nếu là Tô quý phi thì sao?”

An Bình lập tức than ngắn thở dài: “Đương nhiên Thấm nhi không giống những kẻ khác rồi.”

Tiết Tri Thiển nghe nàng nói thế, trong lòng thở dài thật sâu, quả nhiên vẫn vậy, Tri Thâm à, dù sao đi nữa thì người ta vẫn là công chúa, đệ cũng đừng so đo nhiều quá.

Thì nghe An Bình lại nói: “Đáng tiếc nàng là nữ nhân của phụ hoàng ta, muốn chạm cũng không chạm được.”

Tri Thiển nghe thấy vậy thở phào một hơi, may quá, may quá đi à.

An Bình thở dài nói: “Còn tưởng rằng nàng tình nguyện buông bỏ tất cả để đi theo ta, thì dĩ nhiên ta cũng sẽ không để ý đến những thứ khác, thế nhưng kết quả chỉ là công dã tràng, hy vọng xa vời mà thôi.”

Tiết Tri Thiển nhanh trí: “Nếu công chúa vẫn không bỏ được Tô quý phi, vậy chuyện phò mã sao không hoãn lại một chút nhỉ?”

An Bình xua tay nói: “Trong thiên hạ, nam tử tuấn mỹ như Tiết Tri Thâm liệu có được mấy người? Hơn nữa ta chọn Tiết Tri Thâm làm phò mã, bất luận là phụ hoàng, mẫu hậu, hay hoàng đệ của ta cũng đều không khó xử, quả thực là một mũi tên trúng ba con chim.”

Tiết Tri Thiển ngạc nhiên hỏi: “Sao lại nói thế ạ?

An Bình nói: “Thứ nhất, ta chọn được lang quân như ý, ta tuy là công chúa nhưng cũng có lúc thân bất do kỷ, đúng là ta yêu thích nữ nhân, nhưng lại không thể chọn một nữ phò mã, tuy Tiết Tri Thâm là nam tử, nhưng còn đẹp hơn cả nữ tử, quan trọng là hắn lớn lên có bảy tám phần giống nàng, quả thực rất hoàn hảo, nếu không phải mẫu hậu nhắc nhở thì ta cũng không để ý, thiếu chút nữa bỏ qua một đoạn nhân duyên tốt rồi.”

Trong lòng Tiết Tri Thiển cười khổ, đối với ngươi mà nói là nhân duyên tốt, nhưng đối với Tri Thâm mà nói thì là tai họa, hoá ra chuyện tai bay vạ gió này là do tự mình gây ra, nếu không phải nàng ăn không ngồi rồi không có việc gì làm lại đi bắt chuyện lung tung, thì làm sao có thể xảy ra chuyện như ngày hôm nay.

An Bình nói tiếp: “Thứ hai, nếu Tiết Tri Thâm làm phò mã của ta thì không thể lấy Hoắc Khinh Ly, cũng bỏ đi lí do duy nhất khiến hoàng đệ ta không chọn Hoắc Khinh Ly làm Thái Tử Phi, kỳ thật bất luận trong lòng phụ hoàng hay mẫu thân ta, người được chọn đều là Khinh Ly, về phần lí do, trong lòng Tri Thiển hẳn là biết.”

Tiết Tri Thiển suy đoán, chứ không phải vì Hoắc Khinh Ly trông xinh đẹp hơn nàng, lại còn có tác phong của mẫu nghi thiên hạ sao?

An Bình nắm tay nàng, ý tứ sâu xa nói: “Dĩ nhiên tính cách của nàng không thích hợp ở lại trong cung.”

Tiết Tri Thiển âm thầm gật đầu, đối với vấn đề này, nhũ nương từng nhắc nhở nàng, ngay cả người nhà thường dân nàng còn không có khả năng bảo vệ lấy mình, huống chi là trong thâm cung.

An Bình cười nói: “Điều cuối cùng cũng là tốt nhất, rất đơn giản, ta chọn Tiết Tri Thâm làm phò mã, về sau chúng ta chính là người một nhà, chỉ cần nàng không lấy chồng thì chúng ta có thể ngày ngày gặp mặt, ta phát hiện chỉ cần nhìn thấy nàng thì ta sẽ không nhớ đến Thấm nhi nữa, thường xuyên không nhớ, dần dà cũng sẽ quên, đương nhiên nếu sau này nàng thật sự tìm được ý trung nhân, ta sẽ không ngăn cản nàng xuất giá.”

Đây là suy luận kiểu gì vậy? Tiết Tri Thiển vội vàng nói: “Thế nhưng, người ở trong phủ công chúa...”

An Bình ngắt lời nàng: “Nàng chuyển đến ở cùng là được.”

Tiết Tri Thiển chợt cảm thấy trước mắt tối sầm.

An Bình vỗ trán một cái nói: “Thiếu chút nữa quên mất chính sự rồi, kỳ thật ta đến là để nói cho nàng biết, còn nửa tháng nữa chính là ngày ta thành thân, ta sợ chịu không được lại đi tìm Thấm nhi, cho nên mới giữ nàng ở lại trong cung giúp ta giải sầu, thuận tiện nói cho ta nghe một chút về sở thích của Tri Thâm, dù sao Tri Thâm sắp trở thành phu quân của ta, chung quy biết nhiều một chút cũng tốt hơn.”

Đêm hôm khuya khoắt tới đây, lại chỉ nói mấy câu đó, còn làm hỏng chuyện tốt của nàng, Tiết Tri Thiển khóc không ra nước mắt, chỉ có thể ưng thuận từng việc.

Lúc An Bình gần đi, nhìn thấy Thường Tứ Hỉ và Thị Họa còn chờ ở ngoài, lập tức nói với Tiết Tri Thiển: “Đêm nay nàng ở tạm đây một đêm, sáng sớm mai hãy dọn đến Cung Hoa Dương của ta, với lại...,” chỉ vào Thường Tứ Hỉ. “Cũng đừng dẫn theo con nha đầu này, ta nhìn nó chướng mắt.” Nói xong, không đợi Tiết Tri Thiển đồng ý, liền phất tay áo rời đi.

Tiết Tri Thiển cùng Thường Tứ Hỉ hai mắt nhìn nhau, trừng mắt một lúc, mới hỏi: “Tiểu thư nhà ngươi đâu?”

Thường Tứ Hỉ nhỏ giọng trả lời: “Đã ngủ rồi.”

Tiết Tri Thiển hiểu ý gật đầu, lúc trở về phòng, quả nhiên thấy Hoắc Khinh Ly đang nằm quay mặt vào trong, rón ra rón rén bước tới, vừa mới nằm xuống, cả người đã bị Hoắc Khinh Ly đặt ở dưới thân, lập tức mỉm cười ngọt ngào: “Ta tưởng nàng đang ngủ.”

Sắc mặt Hoắc Khinh Ly nhìn qua không được tốt lắm, trầm giọng hỏi: “Không phải mấy câu thôi sao, thế mà nói lâu như vậy?”

Tiết Tri Thiển nói: “À, ta hỏi nhiều câu, hỏi nàng vì sao lại chọn Tiết Tri Thâm làm phò mã.”

Hoắc Khinh Ly hỏi: “Vì sao?”

Tiết Tri Thiển thuật lại lời công chúa đã nói với nàng một lần nữa, nói xong, thở dài thật sâu một tiếng: “Đúng là ta gây ra họa, nếu để Tri Thâm biết, sợ là sẽ không chịu tha thứ cho ta.”

Hoắc Khinh Ly vuốt mái tóc đen của nàng, nhẹ giọng nói: “Theo như nàng nói, công chúa cũng không phải là người lợi dụng tình cảm, nhìn thái độ của nàng ta đối với Tô quý phi thì biết, nhưng nếu như thích Tiết công tử, mọi thứ chắc hẳn sẽ tốt hơn, với lại Tiết công tử dù sao vẫn phải lấy vợ sinh con, trừ khi nàng muốn hắn cưới ta?”

Tiết Tri Thiển lập tức nói: “Đương nhiên không được.” Dừng một chút, thở dài nói: “Tóm lại, dù thế nào cũng đều là sai lầm, chỉ hy vọng Tri Thâm mau chóng dứt bỏ ý nghĩ đối với nàng đi, có như vậy trong lòng mới tốt hơn nhiều.”

Hoắc Khinh Ly hôn môi nàng một cái: “Sẽ...”

Sau khi lo lắng cho Tiết Tri Thâm, Tiết Tri Thiển tự nhiên nghĩ tới chính mình, nghĩ đến nàng cũng Hoắc Khinh Ly, cả hai đều là con gái của bậc quyền thần một tay che trời, đáng tiếc trong mắt Hoàng Thượng cũng không khác gì bách tính bình thường, thậm chí chỉ nhiều hơn một tầng quan hệ chính trị, hôm nay Đại công chúa gả cho con trai Thừa Tướng, Thái Tử lại cưới con gái của Tướng Quân, xem như cùng lúc chế ngự hai vị đại thần, như vậy xem ra, đa mưu túc trí nhất chính là Hoàng Thượng, về chuyện tình, ái, trong mắt Hoàng Thượng vốn có tam cung lục viện, căn bản không đáng nhắc tới.

Hoắc Khinh Ly thấy nàng nhíu mày thất thần, điểm vào chóp mũi nàng một cái, hỏi: “Nghĩ gì vậy?”

Bởi vì nhìn thấy hình ảnh hương diễm: mỹ nhân bước ra từ bồn tắm*, hơn nữa lại được Hoắc Khinh Ly dung túng, nên trong nội tâm Tiết Tri Thiển lửa đang cháy rừng rực, không ngừng thiêu đốt, hận không thể ‘ăn sống nuốt tươi’ được Hoắc Khinh Ly, sau khi gặp công chúa mới thanh tỉnh lại, còn nghĩ vừa rồi thiếu chút nữa đã gây ra đại họa, nếu như cách của Hoắc Khinh Ly thật sự thuận lợi, vậy nàng gả Thái Tử chẳng phải cũng như nhau? Hoàng Thượng hạ chỉ, nhất định tất cả khả năng đã cân nhắc cẩn thận, nếu như không phải cô nương băng thanh ngọc thiết thì sau khi tuyển chọn không thể trở thành Thái Tử Phi.

(*) Nguyên văn là dục dũng: thùng gỗ lớn hình tròn để tắm

Tiết Tri Thiển nói: “Nàng gạt ta.”

Hoắc Khinh Ly nhướng mày: “Ta lừa gạt khi nào?”

Tiết Tri Thiển nói ra băn khoăn của mình: “Nếu nàng bị tra ra không còn thân xử nữ, vậy cũng chính là tội khi quân, nàng không muốn sống nữa sao?”

Hoắc Khinh Ly xấu hổ cười cười, chôn ở cổ nàng, nhẹ giọng nói: “Tiết Tri Thiển, ta thật sự muốn trở thành nữ nhân của nàng, chẳng can hệ tới chuyện Thái Tử Phi.”

Tiết Tri Thiển giật mình, máu lại nóng lên, mặt nhanh đỏ bừng, hận không thể lật người lại tiếp tục chuyện vừa rồi chưa làm xong, bất quá vẫn nắm chặt tay, miễn cưỡng nhịn xuống, nàng không thể hại đến tính mạng của Hoắc Khinh Ly, đồng thời trong lòng lo lắng, ngay cả Tri Thâm cũng không thể từ chối làm phò mã, huống hồ là Thái Tử Phi.

Hoàng Thượng đã ra thánh chỉ, chuyện này chắc chắn thành sự thật, nói cách khác, đợi đến xuân năm sau, chẳng lẽ Hoắc Khinh Ly sẽ thành thê tử của người khác ư? Bỗng chốc trái tim như bị ai xé rách, đau đến rơi nước mắt, điều duy nhất nàng có thể làm là ôm thật chặt Hoắc Khinh Ly, giống như chỉ cần buông lỏng tay, nàng liền bay đi mất.

Hoắc Khinh Ly nghe thấy tiếng nức nở của nàng, ngẩng đầu nhìn thấy trên mặt Tiết Tri Thiển toàn là nước mắt, biết rõ nàng lại suy nghĩ lung tung, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hôn lên môi của nàng, triền miên lúc lâu mới nói: “Tri Thiển, nàng chỉ cần tin tưởng ta là được rồi, nhất định ta sẽ không trở thành Thái Tử Phi.”

Tiết Tri Thiển hai mắt đẫm lệ nhìn nàng: “Thật sao?”

Hoắc Khinh Ly cười gật đầu: “Thật.”

Tiết Tri Thiển thấy vẻ mặt nàng chắc chắn, cuối cùng cũng an tâm, hơn nữa nàng cũng tin tưởng Hoắc Khinh Ly có bản lĩnh hóa nguy thành an.

Hoắc Khinh Ly tiến đến gần tai nàng, thổi nhiệt khí: “Tri Thiển, nếu đã không còn băn khoăn, như vậy có thể tiếp tục chuyện bị cắt ngang vừa nãy không?”

Tim Tiết Tri Thiển đập thình thịch trong lòng ngực, nàng còn muốn nhiều hơn Hoắc Khinh Ly ấy chứ, nhưng rốt cuộc vẫn cố nén ý niệm trong đầu, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vạn năm lái thuyền cẩn thận, không thể bởi vì dục niệm nhất thời của mình mà bất kể hậu quả, nếu như sau này các nàng có cơ hội ở bên nhau, thì lúc này hà tất gì phải nôn nóng, liền đỏ mặt nói: “Dù sao sớm muộn gì nàng cũng là người của ta, chạy không thoát đâu, hôm nay liền an giấc đi.”

Hoắc Khinh Ly nở nụ cười nói: “Được, nhưng hôm nay ta bị nàng nhìn thấy hết rồi, còn bị nàng cắn một cái nữa, thiệt thòi lớn như vậy ta phải đòi lại mới được.”

“Hả?” Tiết Tri Thiển nhất thời không kịp phản ứng.

Hoắc Khinh Ly đã đưa tay cởi y phục của nàng.

Lúc này Tiết Tri Thiển mới hiểu, đỏ mặt muốn ngăn cản, nhưng dường như mất đi sức lực, động cũng không thể động, mặc cho Hoắc Khinh Ly cởi y phục của mình.

Trước mắt bỗng tối sầm, ánh nến bị Hoắc Khinh Ly thổi tắt.

Tiết Tri Thiển chỉ cảm thấy y phục trên người không còn một mảnh, ngay khi Hoắc Khinh Ly dán lên, Tiết Tri Thiển phát hiện nàng cũng hệt như mình, sóng nhiệt lập tức từ bốn phương tám hướng ập tới...

Trong bóng tối, chỉ nghe thấy tiếng nói mang theo ý cười của Hoắc Khinh Ly: “Tri Thiển à, học hỏi một chút.”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/