Song Phi Yến - Chương 08

Song Phi Yến
Chương 8 - Chương 8
gacsach.com

Công tử lắc mình một cái liền trở thành công chúa, nói cách khác, người mà hai tháng qua Tiết Tri Thiển nàng tâm tâm niệm niệm chính là một nữ nhân? Không phải là quá hoang đường sao? Thủy công tử, mà không, Thủy Dung công chúa biết rõ nàng ta là nữ nhi mà vẫn hẹn thề ước định với nàng, hóa ra là muốn đùa bỡn nàng đây mà, đã biết rõ nàng là thiên kim Thừa tướng còn dám trêu cợt nàng như vậy, đương nhiên là vì ỷ thế mình là công chúa mới có thể không sợ trời không sợ đất.

An Bình công chúa cùng Thái tử đều do Hòang hậu hạ sinh, hơn nữa còn là trưởng công chúa, dĩ nhiên được Hoàng thượng yêu thương tha thiết, năm nay đã hai mươi ba nhưng vẫn chưa chọn Phò mã, ấy thế mà Hoàng thượng cũng không hỏi tới, có thể thấy nàng ta được sủng ái đến mức nào.

Vốn dĩ hôm nay là ngày hai người ước định gặp mặt, nhưng vì Hoàng hậu triệu kiến mới không thể đến nơi hẹn, An Bình cũng xuất hiện ở nơi này, nhất định là cố ý không đi, hoặc là đã sớm quên chuyện ước định đó rồi, lúc trước còn nói nào là bỏ trốn, nói người yêu chẳng những là nữ nhân mà còn am hiểu nữ công, thì ra tất cả đều là nói dối, hai nữ nhân làm sao có thể tư định chung thân? Không ngờ Tiết Tri Thiển nàng luôn trêu cợt người khác, thế mà hôm nay lại bị người ta trêu cợt một phen, ngay cả mặt mũi cũng mất sạch sẽ, hơn nữa còn giận mà không dám nói gì.

“Sắc mặt Tri Thiển làm sao vậy? Sao lại kém như thế?” Hoàng hậu nhẹ lời thăm hỏi.

Hậu cung tranh đấu kịch liệt như thế, mà Hoàng hậu lại có thể chấp chưởng phượng ấn hai mươi mấy năm, địa vị liên tục được giữ vững như bàn thạch, có thể biết là “cao tay” cỡ nào, tuyệt đối không bình dị gần gũi như vẻ bề ngoài.

Đạo lý này, Tiết Tri Thiển dĩ nhiên biết, nàng đã cố gắng dẹp loạn phẫn nộ trong lòng, giả vờ điềm nhiên như không, vừa rồi dùng bữa, lúc Hoàng hậu hỏi thăm, so với người không giỏi nói chuyện như Hoắc Khinh Ly thì quả thực nàng đối đáp rất trôi chảy, không ngờ vẫn bị Hoàng hậu nhìn ra sơ hở, vội vàng cúi đầu nói:”Đa tạ nương nương quan tâm, đêm qua Tri Thiển mắc phải phong hàn, trước khi tới gặp nương nương còn phải uống nửa chén thuốc, chắc là dược lực đã hết cho nên mới như thế ạ.”

“Không trách được nhìn mặt ngươi không còn chút máu, hóa ra là đạo lý này.” Hoàng hậu gọi một thiếp thân cung nữ tới: “Ngưng Hương, ngươi đi đem áo lông chồn của bản cung cùng lộc nhung mà hôm qua Thái Y Viện vừa đưa tới đều mang tới đây, đưa cho Tiết cô nương.”

Tiết Tri Thiển bị hù dọa vội vàng nói: “Tri Thiển không dám nhận của nương nương lễ vật quý trọng như vậy đâu ạ.”

Hoàng hậu cười nói: “Có cái gì quý giá đâu, bổn cung có vô số đồ trân bảo, nhiều đến ngay cả bổn cung cũng không biết gồm những gì, dù sao, Tiết thừa tướng liên tục vì triều đình bôn ba mệt nhọc, để bày tỏ chút lòng thành, bổn cung khen thưởng cho thiên kim của y cũng là nên làm, cứ coi như là quà ra mắt đi vậy.” Thấy Ngưng Hương nâng hộp gấm đến, lại nói: “Bổn cung cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, Ngưng Hương, ngươi đi lấy Dạ minh châu mang tới đưa cho Hoắc cô nương.”

Hoắc Khinh Ly không khách sáo như Tiết Tri Thiển, chỉ gật đầu: “Tạ nương nương ban thưởng.”

Lúc này Hoàng hậu mới hỏi Thái tử: “Hoàng nhi cảm thấy hai vị cô nương đây thế nào?”

Thuần Thái Tử mặc dù mới mười tám tuổi, nhưng sẽ là người kế thừa ngôi vị Hoàng đế, là Hoàng thượng tương lai, dĩ nhiên dưỡng thành khí chất uy nghi, khí tràng không chút nào thua Hoàng hậu, sắc mặt trầm ổn nói: “Nhi thần đã có quyết định.”

Hoàng hậu nói: “Sao cơ? Nhanh như vậy đã có quyết định rồi ư, con nói ta nghe thử, xem có cùng một người mà trong lòng bổn cung đã chọn hay không.”

Thì ra Hoàng hậu cũng đã có đáp án.

Thuần Thái Tử vừa định nói chuyện, Hoàng hậu lại ngăn trở y, quay sang hỏi An Bình: “Thủy Dung, có phải con cũng đã chọn ra ai rồi?”

An Bình đáp: “Vâng đúng vậy.”

Hoàng hậu nói: “Vậy con nói cho bổn cung nghe trước, xem thử mẹ con chúng ta có liên tâm hay không.”

An Bình nghe thấy, sắc mặt lại thay đổi, bất quá vẫn đến thầm thì bên cạnh Hoàng hậu.

Hoàng hậu hài lòng gật đầu: “Quả nhiên ánh mắt hai mẹ con chúng ta đều giống nhau.”

An Bình về lại chỗ ngồi, Hoàng hậu mới cho phép Thái tử nói tiếp.

Thái tử cũng không gấp rút, mà từ trong cẩm bào lấy ra một vật, mở ra đúng là bức họa của Tiết Tri Thiển và Hoắc Khinh Ly.

Tiết Tri Thiển biết rõ đó là bức họa mà Tiết Tri Thâm nhắc tới.

Thái tử đưa bức họa đến trước mặt Hoàng hậu: “Mẫu hậu, người cảm thấy hai bức họa này có chỗ nào không giống?”

Hoàng hậu nhận lấy, xem qua bức họa, lại nhìn qua Tiết – Hoắc hai người, nói: “Tranh này vẽ không có gì là không giống, nhưng chỉ có thái độ của người vẽ tranh là không giống, rõ ràng bức tranh Hoắc cô nương lúc vẽ đã dụng tâm rất nhiều, con xem, ngay cả đường vân trên tà áo cũng vẽ cẩn thận như thế.”

Thái tử nói: “Mẫu hậu quả là tuệ nhãn, người họa hai bức tranh này trong lòng xác thực cất giấu thiên vị, mẫu hậu có biết nguyên nhân vì sao không?”

Hoàng hậu suy đoán nói: “Có lẽ nào Hoắc cô nương là ý trung nhân của vị họa sĩ này?” Lại quan sát bức tranh một lượt, nói: “Họa kỹ trác tuyệt như vậy, lại ở cạnh hoàng nhi, người bổn cung có thể nghĩ đến chỉ có thể là đại công tử của Tiết thừa tướng.”

Thái tử đáp: “Thưa vâng, nếu nói quân tử không tranh đoạt cùng người tài, huống chi Tri Thâm là hảo hữu chí thân của con, nếu Hoắc cô nương đã là người yêu của Tri Thâm, dĩ nhiên nhi thần sẽ không tranh giành với y, xin mẫu hậu minh giám.”

Hoàng hậu gật đầu khen: “Một vị quân vương muốn cai quản giang sơn, ngoại trừ có tài trí, còn phải có lòng độ lượng, Hoắc cô nương là người ai gặp cũng thích, Thuần nhi lại nguyện ý giúp người hoàn thành ước vọng, có thể thấy được lòng dạ con rộng rãi, như thế mới ba phần giống phụ hoàng con.”

Thái tử vội nói: “Tạ mẫu hậu tán dương.”

Tiết Tri Thiển nghe thấy thế lại không cho là đúng, Thái tử không chọn Hoắc Khinh Ly, có thể không phải vì Tiết Tri Thâm, chọn nàng, thì nhất định là vì Tiết Tri Thâm, ai mà không biết hai người bọn họ là bạn tốt... Đoán chừng là Tiết Tri Thâm không muốn làm nam sủng của Thái tử, hoặc là Thái tử ở đông cung không dám hiển nhiên làm càn, mới thuận thế, tìm tỷ tỷ song phượng thai giống Tiết Tri Thâm tới bảy tám phần như nàng làm thế thân, còn quyết tâm thành toàn Tiết Tri Thâm cùng Hoắc Khinh Ly thành một đôi, như thế xem ra, Thái tử đối với Tri Thâm coi như một mối thâm tình...

Hoàng hậu hỏi: “Không chọn Hoắc cô nương, vậy chính là Tiết cô nương, hoàng nhi, con đã quyết định rồi ư?”

Thái tử đáp: “Nhi thần đã định.”

Tiết Tri Thiển nghe được Thái tử trả lời khẳng định, trong lòng không chút cảm xúc, trước khi tiến cung đúng là nàng đã quyết tâm không làm Thái tử phi, chỉ vì lúc đó nàng có người yêu, lại không ngờ “Người yêu” nàng lại là nữ nhân, hơn nữa còn là một nữ nhân thích đùa bỡn nàng, sau khi khiếp sợ qua đi thì lòng cũng trở nên chết lặng, dù sao cũng là do mình ngu ngốc, dù gả cho ai cũng thế thôi.

Bất quá Hoàng hậu cũng không lập tức định đoạt, mà hỏi qua An Bình: “Thủy Dung, con nói ta nghe thử xem.”

Lòng Tiết Tri Thiển bỗng dưng nhảy dựng, không tự chủ được nhìn về phía An Bình, mặc dù trong lòng ghi hận nàng ta, bất quá nàng cũng muốn biết An Bình chọn ai.

An Bình công chúa khẽ hé đôi môi đỏ mọng, chậm rãi thốt ra: “Tiết cô nương.”

Tiết Tri Thiển choáng váng một phen, cuối cùng một chút xíu hy vọng cũng hoàn toàn tan biến, cũng không phải vì cho rằng trong lòng nàng ta có mình, nhưng dù sao cũng từng quen biết, hơn nữa lúc không biết nàng ta là thân nữ nhi còn hết lòng cảm mến nàng ta như vậy, ấy thế mà nàng ta hoàn toàn làm như không thấy, trực tiếp đem mình giao cho Thái tử, thật là lòng dạ độc ác mà.

Hoàng hậu nói: “Hoàng đệ con chọn Tiết cô nương là vì nó cùng Tiết công tử có tình quân thần, còn con? Tại sao con lại chọn Tiết cô nương?”

An Bình nói: “Hoắc cô nương cũng ở đây, nhi thần không tiện nói.”

Tiết Tri Thiển nghe vậy, kinh ngạc một hồi, lại không phải vì nàng, mà là vì Hoắc Khinh Ly? Quay đầu nhìn về phía Hoắc Khinh Ly, chỉ thấy mi mắt nàng ta buông xuống, thần sắc hời hợt giống như người ngoài cuộc, hoàn toàn không tham dự đến, dường như sau khi vào hoàng cung, nàng ta bỗng trở nên kiệm lời hơn, bất quá Tiết Tri Thiển thầm nghĩ, chỉ sợ trong lòng Hoắc đại tiểu thư đang mừng thầm mà chết cười, Thái tử không chọn nàng, nàng dĩ nhiên không cần gả cho Thái tử, lại nghĩ tới nàng cùng người trong lòng của nàng song túc song phi, mà mình phải ở lại cô độc trong thâm cung sống hết quãng đời còn lại, trong lòng không khỏi chua xót, mắt cũng bắt đầu rưng rưng, lại không ngờ Hoắc Khinh Ly đột nhiên ngẩng đầu đối mặt với nàng, sợ nàng ta nhìn thấy vẻ mặt bi thiết của nàng, sợ bị nàng ta cười nhạo, Tiết Tri Thiển vội vàng xoay đầu đi.

Hoàng hậu hỏi Hoắc Khinh Ly: “Khinh Ly chắc không để ý?”

Hoắc Khinh Ly đáp: “Công chúa cứ nói đừng ngại.”

Lúc này An Bình mới nói: “Chỉ vì Tiết cô nương tính tình thật thà, còn ý nghĩ của Hoắc cô nương lại khiến người khác không cách nào nắm bắt.”

Hoàng hậu hỏi: “Con có thể nói rõ hơn không?”

An Bình nói: “Những gì mẫu hậu hỏi hai vị cô nương, phần lớn đều liên quan đến chính vụ, nhưng từ xưa đến nay hậu cung không được can chính, mẫu hậu hỏi như thế thật ra là cố tình, Tiết cô nương lại đối đáp trôi chảy, một mặt chứng tỏ Tiết cô nương quả là người có hiểu biết, mặt kia nói lên nàng là người lòng dạ giản đơn không phòng bị, mà Hoắc cô nương lại dùng vài đôi câu nói cho qua chuyện, ngoài mặt đúng là phù hợp với điều kiện mà hậu cung đặt ra, nhưng lại không biết trong lòng có bao nhiêu tính toán, có vẻ là người vô cùng tâm cơ, hậu cung vốn là chốn thị phi, những lúc phát sinh chuyện lục đục, có tâm cơ cũng có thể chấp nhận, nhưng hoàng đệ trời sinh bản tính đơn thuần, nếu như cưới một người tâm cơ sâu như vậy làm Thái tử phi, chỉ e về sau sẽ bị đổi khách làm chủ, vả lại nhìn qua cử chỉ hai vị cô nương khi đến thăm, Tiết cô nương mặc dù không lộ rõ vẻ vui mừng trên mặt, nhưng nàng lại dễ dàng để lộ tâm tình, rất dễ dàng đoán được nàng đang suy nghĩ gì, mà Hoắc cô nương, yên tĩnh đến mức như không hề tồn tại, cao thủ chân chính đều lấy tĩnh chế động, dùng bất biến ứng vạn biến, Hoắc cô nương mới chính là một vị cao thủ không lộ diện.”

Sau một màn như vậy, những người đang ngồi đều có phản ứng khác nhau.

Vẻ mặt Hoắc Khinh Ly vẫn hời hợt như cũ, mà trên mặt Tiết Tri Thiển đã tỏ ý bội phục, dĩ nhiên nàng biết rõ Hoắc Khinh Ly có tâm cơ sâu, cho nên mới nhiều năm như vậy cũng không thể hoàn toàn hiểu được nàng ta, không ngờ An Bình công chúa chỉ trong thời gian ngắn như vậy liền có thể nhìn ra, nhìn mặt đoán người đúng là bản lĩnh, nếu An Bình công chúa có thể nhìn ra được, vậy Hoàng hậu dĩ nhiên cũng có thể nhìn ra, không khỏi thay Hoắc Khinh Ly đổ mồ hôi lạnh, Hoàng hậu sẽ không vì vậy mà phòng bị nàng ta chứ?

Chỉ nghe Hoàng hậu nói: “Thủy Dung quả nhiên là thận trọng, nhưng bao nhiêu lý do đó dường như vẫn chưa đủ.”

An Bình cười khẽ: “Thủy Dung ở trước mặt mẫu hậu múa rìu qua mắt thợ, đắc tội với người, thật ra nói nhiều như vậy nhưng chỉ có hai lý do.”

Hoàng hậu gật đầu ý bảo nói tiếp.

An Bình nói: “Lý do thứ nhất chính là hoàng đệ từ lúc bước vào, ánh mắt không ngừng lưu luyến nhìn Tiết cô nương.”

(Tiết Tri Thiển: hắn ta muốn tìm bóng dáng Tri Thâm từ trên người của ta thì có...)

Thái tử nghe An Bình nói thế, mặt trắng lại hóa thành đỏ, hiển nhiên đã bị An Bình nói trúng tâm tư.

“Lý do thứ hai, là con theo ý nguyện của mẫu hậu, nếu như mẫu hậu lựa chọn Hoắc cô nương, con đương nhiên cũng sẽ chọn Hoắc cô nương.”

Hoàng hậu nói: “Vậy ư? Làm thế nào con có thể nhìn ra ý nghĩ của ta?”

An Bình chỉ vào hai hộp gấm kia nói: “Từ lễ vật này liền có thể nhìn ra được, mẫu hậu tặng Tiết cô nương lông chồn lộc nhung, tặng Hoắc cô nương Dạ minh châu, nhìn qua Dạ minh châu muôn phần quý trọng, kì thực chưa hẳn như thế, lông chồn chống lạnh, lộc nhung bổ dưỡng, đó là mẫu hậu quan tâm thân thể Tiết cô nương, mà Dạ minh châu, chỉ biểu đạt lòng ngưỡng mộ dành cho Hoắc cô nương mà thôi, có thân hay không vừa xem liền hiểu.”

Hoàng hậu lúc này mới cười nói: “Không hổ là trưởng Công chúa của ta, toàn bộ bản lĩnh của ta con đều đã học được, giỏi, giỏi lắm.”

An Bình khiêm tốn nói: “Nhi thần chỉ học được chút ít từ mẫu hậu, còn phải học tập mẫu hậu rất nhiều, mong mẫu hậu vui lòng chỉ giáo.”

Hoàng hậu nói: “Chỉ cần con không làm những chuyện khiến ta không vui, thì đương nhiên trong lòng mẹ con chúng ta sẽ không có ngăn cách.”

An Bình hơi do dự một chút, mới đáp: “Vâng ạ, nhi thần tuân mệnh.”

Tiết Tri Thiển nghe hai người đối thoại chợt sinh lòng ớn lạnh, vẫn nghe nói hậu cung sâu như biển, nào ngờ thân thiết như mẹ con mà oán hận lại chất chứa lớn như vậy, nếu như nàng thực sự gả cho Thái tử, về sau chẳng phải là ngày ngày ở trong cảnh nước sôi lửa bỏng hay sao? Hết lần này tới lần khác Hoàng hậu, Thái tử, Công chúa đều nhất trí, không hẹn mà cùng chọn nàng, giống như chuyện nàng trở thành Thái tử phi chắc chắn sẽ thành hiện thực.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/