Sống Lại Có Anh Bên Em Là Đủ - Chương 40

Sống Lại Có Anh Bên Em Là Đủ
Chương 40: Huấn luyện quân sự, con cọp phát uy..
gacsach.com

Editor: Linh Ngọc

Chuyện Tô Nhiên té xỉu làm náo loạn như vậy, tiếng tăm của Tô Nhiên truyền đi nhanh như bão táp, nhận được nhiều sự quan tâm.

Đầu tiên, trên bảng hạng vị trí hotboy, vậy mà thay đổi rồi.

Từ Hải Dương vốn xếp thứ nhất bỗng nhảy xuống hạng thứ hai, bởi vì chiều cao nên Vương Dực đành phải đứng hạng thứ ba.

Chỉ là vị trí đứng đầu bảng lớp mười một Lý Dực Quân, lại không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn kiên định được xếp hạng cao, người này vô cùng thần bí, bình thường không ở trường học, thế nhưng mỗi lần xuất hiện đều làm cho cả trường chấn động, nghe nói, nghe nói lễ quốc khánh lần này, anh lại xuất hiện lần nữa.

Tin tức này, khiến những học sinh mới lớp mười mỏi mắt mong chờ, khiến học sinh lớp mười một rục rịch, khiến bọn nhỏ lớp mười hai khóc lóc nức nở.

Có thể thấy được, sức hấp dẫn của Lý Dực Quân thực sự quá lớn.

Mà bảng xếp hạng của hoa khôi lại không có gì thay đổi, mọi người đối với loại cô gái được chiều chuộng tập luyện quân sự ba phút mà đã ngất xỉu như Tô Nhiên, bây giờ không có thiện cảm, đừng nói tới để cho cô xếp vào bảng hạng hoa khôi của trường.

Nhưng bảng phong vân lại bắt đầu xuất hiện tên tuổi của Tô Nhiên, mặc dù cô vẫn còn ở vị trí cuối.

Thậm chí mọi người xung quanh bắt đầu tung ra nhiều lời đồn về Tô Nhiên.

Lời đồn thứ nhất: Tô Nhiên người này là người nhiều bệnh, có tên là Đại Ngọc thứ 2, cô chính là dựa vào thủ đoạn này, mà tranh thủ sự thương tình của hai vị đại soái ca.

Tô Nhiên nghe thế chỉ cười, bắt đầu từ trung học mỗi ngày cô và Tần Trạch đều cùng nhau chạy bộ, cũng không phải là chạy suông tố chất thân thể rất khỏe mạnh, lần này thực sự... Là ngoài ý muốn.

Lời đồn thứ hai: Tô Nhiên là một con người độc ác, giả bộ yếu đuối, giả bộ ngất xỉu, để cho mình có danh tiếng, lại có thể thuận lợi tránh được ngày huấn luyện quân đội đầu tiên

Nghe vậy, Tô Nhiên và mấy người bạn của cô, đều nở nụ cười, căn bản Tô Nhiên không cần giả bộ, ở trường học cô vốn đứng đầu bảng Phong Vân, hơn nữa còn là thần tượng của trường bọn họ, ngay cả báo cũng đã từng xuất hiện.

Những lời đồn không có sức thuyết phục như vậy, đến trong miệng những bạn trung học Minh Tú, tự nhiên cũng biến mất.

Trái lại danh tiếng của Tô Nhiên ngày càng lớn, làm cho các mỹ nữ hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Huấn luyện quân đội vẫn tiếp tục, huấn luyện viên Lạc Minh Dương nhìn Tô Nhiên cười.

Tô Nhiên chỉ cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo dâng lên đến đầu, má ơi, huấn luyện viên, tôi cũng là người bị hại mà! Ông muốn trách thì phải đi tìm hai tên hoa hoa công tử ngỗ nghịch ông kia, không nên trút giận lên tôi chứ.

“Tư thế hành quân 20 phút!” Khóe miệng Lạc Minh Dương tràn ý cười, mắt nhìn Tô Nhiên chằm chằm như con sói như hổ.

Tô Nhiên đứng thẳng lưng, khép chân lại, ép bụng lại, mắt nhìn thẳng phía trước, cảm giác mình rất ổn.

“Lưng không đủ thẳng!” Lạc Dương Minh hét to hơn!

Lại đứng thẳng hơn nữa.

“Chân mở quá lớn.”

Lập tức khép lại một chút.

“Chân cong.”

Ô ô, đã rất thẳng.

Nhìn tiêu chuẩn hành quân của Tô Nhiên, Lạc Minh Dương lại có biện pháp mới, ông nhìn những người khác đứng cong vẹo, vì vậy lớn giọng nhắc nhở nhắc nhở: “Cũng đứng ngay ngắn lâu rồi, nếu ai không đứng được, đợi lát nữa người khác được nghỉ thì người đó tiếp tục đứng.”

Tô Nhiên vừa nghe xong, trong lòng liền trống rỗng, sẽ không phải là như vậy chứ.

Quả nhiên, 20 phút sau...

Người khác được nghỉ ngơi, còn Tô Nhiên lại bị phạt đứng.

Sau đó cô choáng váng, nhưng trong lòng còn có chút uất ức, mà thôi mà thôi, coi như cô đang tăng cường rèn luyện là được rồi, nghỉ hè hai tháng không thể nào luyện tập được, trách không được mình lại té xỉu.

Thấy ánh mắt Tô Nhiên nhìn mình không hề tức giận, sắc mặt Lạc Dương Minh vốn là đắc ý lại trở nên bực bội.

“Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, mọi người tập hợp. tiếp theo chúng ta sẽ học đi đều.

Tô Nhiên vờ như không nghe thấy, bỏ qua chuyện nghỉ ngơi của cô, huấn luyện cũng không quản chuyện của cô.

Đương nhiên không có chuyện tốt như vậy.

“Bạn học kia, sao cô lại đứng yên, giỏi lắm, không nghe mệnh lệnh của tôi, phạt cô buổi trưa đứng 1 giờ.” Lạc Dương Minh vốn muốn chờ thấy vẻ mặt suy sụp, tức giận của Tô Nhiên.

Nhưng mà Tô Nhiên chỉ thản nhiên nói: “Được.”

Lạc Dương Minh bực bội trong lòng, ông ta hét lớn một tiếng: “Còn không mau một chút, nghỉ, nghiêm! Tất cả đứng ngay để điểm số.”

Lúc này Trần Khâm Cơ nhìn Tô Nhiên, trong mắt cô xuất hiện một chút lo lắng.

Tô Nhiên không muốn nhìn, không biết tại sao, cô lại không cách nào thích nổi cô ta.

Đi đều, Tô Nhiên luyện tập rất chăm chỉ, cũng bởi vì đời trước cô từng tập qua, ho nên cô luôn hoàn thành tốt hơn người khác, nhưng dù làm tốt đến thế nào, người bị mắng nhiều nhất cũng vẫn là cô.

Huấn luyện viên La Tường ban 12 bên cạnh, nhìn Lạc Dương Minh trắng mập, nhíu lông mày lại.

Nghê Giai Tuệ nhìn Tô Nhiên, trong mắt tràn đầy lo lắng.

Tiểu Ngư Tử Chu nhìn Tô Nhiên hình như có chút may mắn.

Mà cô gái đẫy đà như Chư Mục Gai lại hờ hững với Tô Nhiên, không có một chút tình cảm nào.

Buổi sáng, trôi qua trong vẻ mặt khác nhau của mỗi người, giờ nghỉ trưa, tất cả đều đi Trường Thanh Đằng uống thử canh đậu xanh hạ nhiệt, mà Tô Nhiên lại một mình đứng dưới ánh mặt trời chói chang.

Từng giọt, từng giọt mồ hôi, chảy xuống.

Sắc mặt tái nhợt, tư thế quân đội đúng chuẩn.

Huấn luyện viên La Tường ban 12 và các huấn luyện cùng uống canh, nhỏ giọng trò chuyện với nhau.

“Cô bé kia, thật không tệ!” La Tường rất tán thưởng phẩm chất kiên trì, nhẫn nại, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của Tô Nhiên.

“Nghe nói, hôm qua cô bé ấy chỉ mới đứng có ba phút đồng hồ mà đã té xỉu?” Một người huấn luyện khác có chút ngạc nhiên hỏi.

La Tường cười cười: “E là ngoài ý muốn. Anh xem ngày hôm nay đứng tới trưa mà không được nghỉ ngơi, cô ấy vẫn đứng nghiêm chỉnh, so với huấn luyện viên bọn anh đã rất mạnh rồi.”

Nói đến Lạc Dương Minh, tất cả mọi người đều cười lớn: “Là tên lính văn nghệ tiểu Lạc à!”

La Tường rất không hài lòng với Lạc Dương Minh: “Lần này anh ta àm hơi quá rồi.”

Còn lại mấy người huấn luyện viên nhìn nhau, gật đầu: “Đúng vậy.”

Từ Hải Dương, Vương Dực đứng ở dưới bóng cây, lần này không ra mặt thay Tô Nhiên nữa.

“Hải Dương, hôm qua chúng ta quá kích động, hại Tô Nhiên phải chịu tội rồi.” Vương Dực nói.

Từ Hải Dương yên lặng nhìn Tô Nhiên, không nói lời nào.

Vương Dực thấy Từ Hải Dương* không nói lời nào, anh cũng yên lặng.

(*) Bản raw ghi là Tô Nhiên nhưng mình thấy không hợp nên đổi lại.

Những bạn trung học Minh Tú gồm 60 mấy người nhìn Tô Nhiên mà đau lòng.

Đây chính là nữ thần của trường học bọn họ, vậy mà lại phải ở đây chịu khổ!

Một bóng người, đứng trong bóng râm của trường học, nhìn Tô Nhiên, một lúc lâu.

Loại đau khổ này, không phải chỉ một ngày là kết thúc, nó kéo dài liên tục 6 ngày, 6 ngày này đã khiến làn da trắng mịn mà Tô Nhiên vất vả dưỡng ra được, trở nên nám đen, thậm chí còn có nơi bị lột da. Người gầy đi một vòng, càng lộ vẻ yếu ớt, dưới chân đầy những vết phồng, mỗi lần đi, là đau đến thấu tim.