Someone like you - Chương 03

Bố Aley là một dân kinh doanh thực phẩm đóng hộp, trong một lần cao hứng, ông theo lời mời gọi hấp dẫn của một tên cò, đánh cược mua cổ phiếu và thua đến nỗi bán hết nhà cửa cũng không đủ tiền bù vào khoản thua lỗ đó. Ông gọi Aley trở về nước để sắp xếp kế hoạch bỏ trốn khỏi những gã giang hồ máu lạnh đang ngày đêm chực chờ xung quanh nhà. Cả gia đình năm người, ngay trong đêm đón chuyến tàu Thaylys, từ Brussels đi đến thẳng đến Pháp.

Xui xẻo thay, bà nội Aley sức khỏe vốn yếu, phải đi tàu xuyên đêm, không cẩn thận đã bị trúng gió, bà cầm cự đến tối hôm sau và qua đời trong khoan tàu. Bố Aley không còn lựa chọn nào khác, ông tạm gác nỗi đau thương, dùng một tấm khăn trải bàn sọc trắng đen quấn quanh người bà, bỏ vào thùng đựng rượu vang, rồi thả xuống biển. Khi đã đến Pháp, bố Aley sau bao đêm gắng gượng cuối cùng đã ngã khuỵu xuống vì thương tâm. Ông ôm ghì lấy chiếc áo khoác thêu hoa của người mẹ quá cố, khóc nức nở như một đứa trẻ.

Gia đình anh đến sống nhờ nhà chú ruột. Chú Chem – một người đàn ông mắc bệnh xương thủy tinh, đã nằm liệt giường gần hai mươi năm. Giai đoạn đầu khi phát bệnh, chú vẫn có thể bám vào bàn ghế trong nhà để đi lại. Nhưng sau một năm, tình hình chuyển biến nặng, chú mất hoàn toàn khả năng di chuyển. Để đáp lại sự giúp đỡ của gia đình chú Chem, Aley nhận việc vệ sinh cá nhân cho chú mỗi ngày. Chú Chem gần như ngủ suốt, trừ những lúc vợ chú bón thức ăn cho chú. Aley nghiêm túc làm phần việc của mình, mỗi buổi sáng, anh sẽ bê một chậu nước, vắt thêm cái khăn bông trên vai, một cái lược bên túi quần, một bàn chải đánh răng có phết sẵn kem đi vào phòng và làm vệ sinh cho chú Chem.

Buổi tối, Aley nghĩ rằng chú Chem rất buồn chán vì phải nằm một chỗ, thế là anh mang sách vào phòng đọc cho chú nghe. Chú Chem tuy không có phản ứng gì đặc biệt, chú chỉ nhắm nghiền mắt, nằm nghiêng đầu về phía Aley, nhưng anh biết chú đang lắng nghe anh nói. Trong đêm, thỉnh thoảng Aley tỉnh giấc vì tiếng thở khò khè của chú Chem, anh thấy nước dãi từ trong miệng chú chải xuống gối, còn bết ướt cả mặt. Đàn ông trong nhà ai cũng cao to vạm vỡ, chỉ có Aley và chú Chem là ốm yếu nhất. Bàn tay chú Chem cực kì đẹp, với những ngón tay thon dài mảnh khảnh. Da chú Chem bắt đầu chuyển vàng, một màu vàng đồng như tượng người đánh Golf. Nếu chú Chem là một người đàn ông khỏe mạnh, với nước da này chú chắc chắn sẽ được gọi là dị nhân thế giới, Aley thầm nghĩ.

Aley ở cạnh chú Chem mỗi ngày, nên anh cảm nhận được sự sống của chú đang dần được rút ngắn. Chú thở một cách mệt nhọc, thân thể rệu rã và miệng chỉ còn có thể mấp máy. Bấy giờ Aley mới hiểu rõ sự sống và cái chết mong manh đến nhường nào, điều ấy thật đáng sợ. Một lần vào giữa đêm, khi Aley đang cuộn mình trong chiếc chăn nhung màu tía, anh nghe thấy tiếng rên ư ử phát ra từ giường chú Chem.

Aley tiến đến, nắm lấy tay chú, hỏi: "Chú đau lắm sao? Cháu gọi cô nhé?"

Chú Chem lắc đầu, ra hiệu cho Aley ghé sát mặt. Anh cúi xuống, lúc này, chú Chem nói với giọng thều thào và nghèn nghẹn: "Ta muốn chết ngay lúc này, để có thể ở dưới địa ngục quỳ lạy mẹ ta. Ta là một đứa con bất hiếu, ta đẩy mẹ ta ngã, người mà con gọi là bà nội, vì bà ấy không cho tiền ta đi buôn. Thế nên thượng đế đang trừng phạt ta. Nhưng, tại sao không cho ta chết trước, ta mới là người có tội cơ mà. Mẹ ơi, mẹ giết con với, để con không phải mang nỗi đau này nữa."

Aley có lúc từng nghĩ, nếu phải trừng phạt, xin đừng trừng phạt mỗi chú Chem, vì bố anh cũng đáng tội không kém, ông đã gián tiếp giết chết bà nội. Trong tủ quần áo của Aley, anh đặt ba khung ảnh của bà nội. Một lần mẹ anh dọn tủ quần áo đã nhìn thấy, sau đó bảo với anh rằng đừng để bố anh thấy được, nó sẽ làm ông đau lòng. Mẹ của Aley lấy tất cả đồ đạc của bà nội đặt vào một cái va li rất to, gồm những chiếc váy len bà tự tay đan, vòng cổ ngọc trai, đôi găng tay da anh đã tặng bà nhân ngày sinh nhật lần thứ bảy mươi lăm, cất vào nhà kho. Mẹ Aley chỉ không muốn có thêm bất kì ai cảm thấy đau buồn khi nhìn thấy những kỉ vật của bà nội.

Ba tháng sau, tình hình sức khỏe của chú Chem có chuyển biến tốt, chú có thể ngồi trên xe lăng và muốn Aley đẩy chú ra sân vườn tắm nắng. Hôm nay trời rất đẹp, nắng không quá gắt và không có mây. Dưới ánh nắng, mái tóc chú Chem tựa như một đám mây màu hạt dẻ, chú Chem từng nói đây là món quà giá trị duy nhất bà nội để lại cho chú.

Chú Chem chỉ tay vừa phía băng ghế làm bằng gỗ sồi đặt giữa khu vườn, ánh mắt mơ hồ, nói: "Ngày ta còn bé, mẹ ta thường ngồi đó làm kẹo bạc hà hay đan giỏ mây. Ta và bố con thường chạy đến làm nũng để được bà ôm vào lòng, hôn lên tóc. Nhưng chỉ có bố con thôi, ta thường bị bà bỏ quên. Còn nữa, bố con lúc nhỏ thường xuyên bị bệnh không ngồi dậy nổi, ta làm em nhưng phải chăm sóc anh mình, hàng xóm thường khen ta ngoan ngoãn, vậy mà mẹ ta chưa bao giờ công nhận điều ấy. Ta luôn tự hỏi, nếu mẹ ta đã yêu thương anh hai như thế, tại sao lại không san sẻ chút ít cho ta?"

Chú Chem dường như rất xúc động, giọng chú nghèn nghẹn, chậm rãi nói tiếp: "Năm ta mười hai tuổi, ta mắc bệnh suy thận, chính anh hai đã hiến thận của anh ấy cho ta, thế nên anh ấy mới luôn bị bệnh. Chẳng trách mẹ lại yêu thương anh nhiều hơn. Vậy mà ta đã cứng đầu không chịu hiểu, luôn oán trách họ. Ta quả là kẻ xấu xa. Ta muốn đến trước mặt mẹ ta mà quỳ xuống, để cho người tha thứ những tội lỗi của ta. Nhưng, đã không kịp nữa rồi."

Aley quì xuống cao để ngang tầm với chú Chem, anh nắm lấy tay chú, như đang truyền đi sự cảm thông. Đôi bàn tay xương xương, ẩn hiện dưới lớp da mỏng manh là những đường gân xanh đỏ. Anh cảm nhận rõ hơi ấm yếu ớt tỏa ra từ người chú. Hơi thở đều đều, mệt mỏi và nặng nhọc.

Gia đình Aley quyết định lập một phần mộ cho bà nội. Trong nghĩa địa, vợ chú Chem đưa cho mọi người một mảnh giấy, bảo hãy viết những điều muốn nhắn gửi đến bà nội vào đây, sau đó đốt đi để bà ở thiên đường có thể nhận được. Aley có một bí mật đã giấu kín từ lâu, bây giờ mới có cơ hội được nói ra, anh đã viết: "Bà ơi, cho cháu xin lỗi! Thật ra cháu không thích món sữa chua của bà như cháu đã thể hiện đâu, nó béo quá ạ."

Aley thả nó vào hõm đá trước phần mộ, khi ngọn lửa nuốt chửng những lá thư thành đám tro tàn, anh đã ngẩng mặt nhìn lên trời, vì anh còn điều muốn gửi đến người bà thân yêu: "Nếu có kiếp sau, cháu vẫn muốn ăn sữa chua do bà làm."

Aley lúc mười tuổi được bố cho đến Pháp nghỉ hè. Anh kết bạn được với tất cả những đứa trẻ sống trong khu phố. Trong đó có một đứa tên Giump, con của một thợ đóng thuyền, cách nhà chú Chem một con đường và là đứa trẻ đầu tiên có điện thoại di động. Giump đã khoác vai Aley, nói với vẻ tự đắc: "Chẳng mấy đứa có được thứ kì diệu này giống tớ đâu. Thỉnh thoảng hãy gọi cho tớ nhé, chúng ta sẽ cùng trò chuyện."

Aley ngơ ngác hỏi lại: "Bằng cách nào?"

Giump vỗ vai Aley đôm đốp, cười: "Thì cậu phải dùng điện thoại chứ sao? Tên nhóc này đáng yêu quá!"

Giump lớn hơn Aley một tuổi, dù vậy hai người lại chẳng chênh nhau là bao. Giump trông điển trai hơn Aley vì cậu có khuôn mặt cân xứng với tỉ lệ cơ thể. Mái tóc màu bạch kim giống như những hoàng tử trong truyện cổ tích, vài sợi tóc mái hững hờ rũ xuống vầng tráng cao rộng.

Giump hiểu biết được nhiều thứ, cậu từng nói với Aley: "Đừng bao giờ nói gì về ước mơ của mình cho người lớn nghe, họ sẽ chỉ bĩu môi, nhếch mép hay quá đáng hơn là bảo "Ôi, chỉ là đồ trẻ con!" mà thôi."

Aley gật đầu, tỏ vẻ thấu hiểu, bởi anh từ trèo lên giường của bố anh trong khi ông đang ngủ trưa và nói: "Bố ơi, con muốn làm phi hành gia."

Bố anh chẳng thèm mở mắt, chỉ gắt lên: "Xéo ngay cho tôi nhờ."

"Từ lúc chúng ta còn là những đứa bé cho đến khi trưởng thành thực sự, giấc mơ sẽ không ngừng thay đổi, thế nên đừng vội tiếc lộ chúng nếu chưa là điều cuối cùng."

Giump dạy Aley trèo cây. Giump leo rất nhanh, chẳng mấy chốc đã leo gần đến ngọn, cậu đu người từ cành này sang cành khác, lộn người qua lại, với cánh tay dài, Giump dễ dàng chuyền cành, nhanh nhẹn như một chiến binh rừng xanh thực thụ.

Giump quay lại nhìn Aley, nãy giờ vẫn chưa nhích được thêm chút nào, lên tiếng nhắc nhở: "Nhanh nhanh lên, đừng để những đứa nhóc thủ đô nhìn thấy, nếu không nó sẽ ném cậu xuống bùn đấy."

"Cậu đã từng bị như vậy chưa?" – Aley rướn cổ hỏi.

"Chưa từng. Tớ leo cây từ năm ba tuổi mà." – Giump tự hào nói.

Khi Aley mười lăm tuổi, anh quay lại Pháp lần nữa và Giump lúc đó đã mười sáu tuổi. Giump cao hơn Aley rất nhiều, hơn một cái đầu. Cơ thể cậu phát dục rõ rệt bằng việc có trái cổ, râu và lông ngực. Aley từng chạm vào đám lông xù xì ấy và gọi nó là cái bờm ngựa của Giump. Chẳng như Aley, anh chỉ có một khuôn ngực nhẵn bóng, vài sợi lông tơ.

Giump, Aley và thêm ba đứa trẻ nữa cùng nhau tắm sông. Cả bọn nhảy ùm xuống sông, nước bắn cao qua đầu, tạt mạnh đến nỗi mặt Aley đỏ tím. Sau khi vùng vẫy dưới nước gần một tiếng, cả bọn mệt lừ và lầm lũi kéo nhau lên bờ. Giump giúp Aley lau khô người, cánh tay ấm nóng của Giump chà sát trên lưng anh, làm mặt anh đỏ bừng.

Giump được bố tặng cho một chiếc xe đạp. Không lâu sau, Giump đã có thể đi xe đạp thành thục. Cậu muốn khoe món quà này với Aley bằng việc bảo anh đến bãi đất trống để dạy anh đi xe đạp. Chiếc xe trông rất bắt mắt, được dán decan những nhân vật hoạt hình của Disney, còn có một cái chuông gắn bên trái tay cầm, nó sẽ kêu leng keng nếu có ai đẩy cần gạt của nó qua một bên. Aley thích thú nhìn Giump lượn quanh những gốc cây sao, ngóc đầu xe khi đến gần anh, anh đứng nép về một bên, vỗ tay phấn kích khi Giump biểu diễn kĩ thật tạt ngang hoặc xoáy vòng do cậu tự học được. Giump cố dạy Aley cách giữ thăng bằng, nhưng hoàn toàn vô ích. Chỉ cần Giump buông tay ra là Aley lặp tức ngã dúi dụi. Aley vẫn tiếp tục cố gắng, anh nhích được vài vòng thì ngã lăn quay, không thì đâm vào một góc cây hay thanh chắn đường. Cú va chạm cuối cùng mạnh đến nỗi cái chuông nhỏ văng ra khỏi tay cầm và bay biến đâu mất. Hai người tìm kiếm cả buổi nhưng chẳng thấy đâu.

Thế là Aley ngồi phịch xuống đất, rầu rĩ nói: "Cho em xin lỗi. Em vô dụng quá."

Giump cười trừ, nói: "Chả có gì đâu. Đừng để bố anh biết là xong chuyện ngay."

Aley và Giump nhìn nhau, dưới ánh nắng của chiều tà, khuôn mặt hai đứa trẻ đỏ bừng vì nắng nóng, rồi cùng bật cười sảng khoái. Giump cù vào bụng Aley, cậu buồn cười đến nỗi nằm vật ra đất. Giump nằm cạnh Aley, gần đến mức anh có thể cảm nhận rõ hơi thở của Giump đang phả vào tai anh. Aley nhích người đến sát anh bạn thân, như những đám mây trên trời đang kề cận nhau, anh tin rằng vào giây phút này, hai người đã chính thức trở thành bạn thân.

Mùa hè năm mười bảy tuổi, Aley nằng nặc đòi quay lại Pháp. Anh và bố đã giao ước với nhau, sau khi trở về, anh nhất định phải học đại học, nếu không bố anh sẽ đẩy anh vào quân đội. Aley lúc đó chỉ muốn nhanh chóng gặp lại Giump, anh không quan tâm đến những thứ khác, dù đó là học đại học – điều anh ghét nhất trần đời.

Aley mời Giump đến nhà chú Chem để dự tiệc sinh nhật của mình, nhưng, chỉ có hai người. Aley nói chỉ có mình Giump là bạn thân ở đây, nên anh chỉ muốn trải qua sinh nhật tuổi mười bảy cùng Giump. Vấn đề khó khăn xuất hiện ngay từ đầu, Aley không biết nấu ăn. Giump đã đứng sau lưng Aley, vươn tay ra trước mặt anh, chỉ cho anh biết đâu là đường, muối, bơ và pate. Cơ thể Giump gần như áp sát vào lưng Aley, mặt anh lại đỏ bừng. Sau đó Giump đi đến chiếc ghế bành ở phòng khách, ngả người, thong thả nói: "Cậu mắc cỡ cái gì. Mau cho bơ vào chảo đi."

Giump sau đó lại đi quanh phòng bếp, cậu tìm được một cái tạp dề, đi đến chỗ Aley đang đứng, luồn sợi dây buộc qua eo Aley, giúp anh thắt một cái nơ phía sau. Aley giật mình, anh lúng túng đến mức làm rơi đôi đũa đang dùng để khuấy bơ xuống đất. Vợ chú Chem bước vào, bà thốt lên: "Hai đứa đang làm gì đấy? Giump, tại sao cháu lại quỳ xuống?"

Giump gãi đầu, nói không có gì, rồi đi ra phòng khách. Cánh cửa đóng sầm lại, căn bếp chỉ còn mình Aley, nhỏ bé và ngơ ngác. Lát sau, anh nghe thấy tiếng gõ cửa, kèm theo giọng nói khẽ của Giump: "Aley, em xong chưa?"

Aley thở hắt ra, anh đưa tay lên ngực trái, thấy nhịp tim đã trở nên bình ổn, lúc này, anh mới trả lời: "Em đến ngay đây!"

 

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/