Sớm Đã Có Cục Cưng - Chương 22

Sớm Đã Có Cục Cưng
Chương 22: Kết thúc
gacsach.com

Sáng sớm, trời trong nắng ấm, trong rừng vang lên lầm rầm tiếng côn trùng kêu, tiếng chim hót, tiếng suối nước chảy róc rách; lá rụng phủ kín con đường nhỏ, thỉnh thoảng có cơn gió lướt qua khuấy động rặng tre trút lá. Mùi đất núi cùng hương hoa ngan ngát xông vào hai cánh mũi, tất cả đều khiến tâm trí anh xao động.

Ung Tuấn Triển chầm chậm đi tới một chiếc sân nhò trong vườn tre, vài cánh bướm dập dìu, lả lướt trẽn đầu, một chiếc lá tre vàng ướt sương tình cờ đậu xuống bờ vai anh.

Nơi này không hề thay đổi, toàn bộ ký ức đang sống lại trong anh. Anh đã từng sống ở đây ba tháng, thậm chí Trọng Hàm đã được tạo ra từ chính đây.

Anh đi vào bên trong, xung quanh im ắng như không có ai ờ, xa xa vang lên tiếng chó sủa inh ỏi. Cánh cửa chính của nhà trọ chưa có mở, phía trước có một khoảng trống rộng cỏ đầy những bông hoa màu tím.

Trong sân, dưới bóng cây đại thụ, có một cô gái trẻ đang đang ngồi. Cô mặc chiếc quần jean màu trắng, đeo tạp dề màu đen, tóc buộc cao đuôi ngựa, đang ủ rũ ngồi cắn móng tay bên một đống đồ đạc; sợi tóc mai lay động theo gió nhẹ nhàng phiêu đãng, hàng lông mi dài tạo thành một đường cong trước đôi mắt buồn của cô.

- Khụ! - Anh hắng giọng. - Có người không? Vạn Tử Tầm còn chưa quay đầu lại:

- Thật xin lỗi, chưa tới giờ mở cửa...

Giọng nói này! Cô khựng người, tim đập như nổi trống, không tự chủ được từ từ đứng lên.

- Là... anh sao?

Cô thình lình quay ngoắt lại.

- Trời ạ! Đúng là anh!

Tim cô đập nhanh kinh khủng, cô sợ mình sẽ ngất xỉu mất; thậm chi cô còn không dám thở mạnh vì sợ tất cả chỉ là ảo ảnh; chì cần cô động một chút thì anh sẽ biến nhất như dải cầu vồng.

- Em đang làm gì ở đây? - Ung Tuấn Triển tới gần cô, nghi hoặc nhìn một chiếc nôi gỗ nhỏ. Cô đang đóng dinh dở một cái giá gỗ, còn có một chiếc xe tập đi cho trẻ nhỏ, một chiếc xe đẩy, một ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn...

- Em xin lỗi... - Nước mắt lập tức trào khỏi hốc mắt cô. - Em thực sự không biết đứa nhỏ vẫn còn sống, thật sự không biết...

Trán anh nhăn lại, đưa lay nâng cằm cô lên:

- Đáng ra em không nên sinh đứa nhỏ.

- Em biết... - Anh từng nói, đứa nhỏ đã quấy rầy cuộc sống của anh.

- Em biến cuộc sống của mình thành một đống hỗn độn và cũng khiến cuộc đời anh hỗn loạn thành đoàn.

- Em biết... - Bộ dáng chật vật hiện giờ của cô chính là báo ứng tốt nhất.

- Ngay từ đầu em nên nói ra mọi chuyện.

- Em biết... – Cô cũng rất hối hận mà.

- Anh yêu em!

- Em biết... Ơ?! – Vạn Tử Tẩm nhìn lên, mờ mịt, ánh mắt si ngốc, mê mê ảo ảo không dám tin.

Ung Tuấn Triển ôm cô hãy còn đang ngây ngốc vào lòng, siết chặt vòng tay, giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai cô:

- Anh từng nghĩ tới trăm ngàn khả năng xem ai là người đã sinh con trai cùa anh, xem rốt cuộc đó là một người phụ nữ ngốc nghếch nào? Nhưng không thể nào nghĩ tới là một con nhóc trẻ con như em! Em đúng là ngốc hết thuốc chữa, em lấy đâu ra can đảm vậy hả?

Lòng cô rung lên, cứ như ảo mộng; cô dựa vào lồng ngực anh, mân mê môi:

- Anh ôm em, đây là... anh chịu tha thứ cho em sao?

- Không tha thứ được sao? - Anh giận dỗi hừ một liếng, bàn tay to lớn áp lên bụng cô. - Dì nói cho anh biết là em đang có em gái của Trọng Hàm.

- Đúng, là một đứa em gái hoặc em trai. - Cô ủ rũ nhíu mày. - Em đang suy nghĩ xem có nên bỏ đứa nhỏ này đi không. Em rất muốn sinh nó nhưng lại sợ anh hiểu lầm em sinh con cho anh là có mục đích khác. Em đã đấu tranh có nên sinh nó ra hay là không nên, thực sự rất đau đớn.

- Chuyện này mà cần nghĩ nữa sao? - Vẻ mặt anh nghiêm lại không cho là đúng rồi cúi đầu ngắm nhìn đôi mắt buồn thiu của cô.

- Em không biết đây là bảo bối mà Trọng Hàm chờ mong đã lâu sao? Em muốn lảm nó thất vọng ư?

- Trọng Hàm! Đúng rồi! Trọng Hàm - Cái tên làm cõi lòng cô tan nát.

Vạn Tử Tầm cắn cắn môi, hỏi:

- Trọng Hàm., nó... nó không sao chứ?

Bảo bối của cô, bảo bối đáng thương của cô có phải bị cô làm tổn thương thảm hại rồi hay không? Chắc các bạn học ở truờng sẽ chỉ trỏ với nó...

- Cho dù có chuyện thi cũng đã có “Tiểu Triền tìm mẹ" là liều thuốc tốt nhất rồi. Những yêu thương cùa em đối với nó đều biểu đạt hét trong cuốn sách, nó sẽ nhận ra thôi.

Ánh sáng vui mừng khôn xiết rọi lên gương mặt ảo não cùa cô, nước mắt cũng ngưng lại vô điều kiện

- Thật vậy chăng?

- Em có thể tự mình xác minh. Nhưng thật ra em đang... làm cái gì vậy? - Anh nhướng mắt về mấy món đồ kia. - Mấy chiếc giá gỗ trông xấu quá.

- Thật sự rất xấu hả? - Cô nghe vậy nhưng tuyệt không tức giận, ngược lại nụ cười tràn bên khóe môi. - Em muốn sửa sang quán trọ này lại rồi mở rộng thêm để buôn bán. Em muốn tạo nên một thư viện nhỏ, lấy “Tiểu Triển tìm mẹ” làm chủ đề, sau đó làm những món đồ gỗ có đề cập tới trong cuốn sách.

Vẻ mặt Ung Tuấn Triển đầy hoài nghi:

- Em nghĩ là du khách sẽ bị hấp dẫn bởi mấy thứ đồ mộc do một người vụng về như em làm hả?

- Chắc là có. - Cô nhìn anh, lẳng lặng vòng tay qua ôm thắt lưng anh. Anh không hề cự tuyệt... ý cười trải rộng từ đáy mắt tới đuôi mày cô. - Tuy xấu, tuy từng dấu khắc rất thô nhưng bên trong có tình yêu, tràn đầy tình yêu chân thành.

Cũng giống như cô, cái đêm mười bày tuổi lớn gan lớn mật đó, dù rất vụng về, ngốc ngếch chưa được anh đồng ý đã vụng trộm “tái tạo" một đứa nhỏ giống anh. Biết là không nên, biết là không đúng nhưng cô không làm vậy với bất kỳ ai khác! Cô yêu anh, bây giờ vẫn vậy! Yêu anh, thương anh, thứ tình cảm ấy trong cô rất sâu sắc.

- Một lý do rất tuyệt để che dấu cho sự ngốc nghếch! - Anh ôm chặt cô, ngắm nhìn đôi mắt đầy chờ mong của cô hồi lâu, cuối cùng cúi đầu áp môi mình xuống môi cô.

Anh nghe thấy cô thở phào một tiếng, như là chờ mong nụ hôn này đã rất lâu.

Anh cười, khiến nụ hôn thêm sâu. Người phụ nữ này, thực ra không thay đổi, dù chỉ một chút!

HOÀN

Bình luận

Ảnh của linhnguyen.petec
linhnguyen.petec

Ngọt bùi và cay đắng đều có

Ảnh của Emchen
Emchen

Truyện hay không bạn?