Sớm Đã Có Cục Cưng - Chương 20

Sớm Đã Có Cục Cưng
Chương 20: Chương 10.1
gacsach.com

Hôm nay là một ngày đáng nhớ, tập cuối của cuốn “Tiểu Triển tìm mẹ" đã được tung ra thị trường. Nhà xuất bản chuẩn bị 500 cuốn sách cùng với những chữ ký dành tặng cho các khách hàng đầu tiên. Sau khi đưa Trọng Hàm đi học, Vạn Tử Tầm liền đi thẳng tới nhà xuất bàn đề ký tên sách.

- Cô càng ngày càng quyến rũ. - Kỷ Thiết - một biên tập viên cho sách thiếu nhi rất thân với cô đã giúp đỡ khá nhiều trong quá trình ký tên, thậm chí còn chu đáo chuẩn bị cà phê và một chút đồ ăn nhẹ.

- Thật vậy sao? - cô vui vẻ ký tên lên một cuốn sách.

Kỳ Thiết cười hì hì nói:

- Chồng cùa cô trông rất đẹp trai, hôn đám cưới tỏi thấy tình cảm của cô và đứa con riêng của anh ta khá tốt. Cũng không khó hiểu khi cô là tác giả sách thiếu nhi được yêu thích nhất. Ngay cả con riêng cùa chồng cũng thu phục được.

Cô vội vàng lên tiếng phủ nhận:

- Hiện giờ nó chính là con trai của tôi, nó rất đáng yêu, và cũng rất thân thiện.

Cô không thích người ta gọi Trọng Hàm là con riêng của chồng cô, đương nhiên cũng không thích người khác dùng ánh mắt mẹ kế con chồng để nhìn cô. Có điều cô lại không thể nói ra mối quan hệ mẹ con ruột thịt của mình và Trọng Hàm cho họ biết, cô thật mong một ngày nào đó sớm được công bố bí mật này.

Tử Tẩm, đã làm phu nhân của một gia đình giàu có rồi mà cô vẫn không từ bò việc viết sách phục vụ công chúng nhĩ?! - Kỷ Thiết hưng phấn ủng hộ. - Mọi người rất mong chờ tác phẩm tiếp theo của cô đó. Hy vọng cô vẫn tiếp tục lấy chủ đề phiêu lưu, nhân vật chính nếu đổi thành nữ sinh thì hay hơn. Rất nhiều độc giả gửi ý kiến về nói rằng họ muốn đọc những chuyện phiêu lưu của người hiện đại xuyên qua thời gian trở về cổ đại; hoặc là tới tương lai cũng được. Đề tài này hiện giờ đang được các bạn trẻ hoan nghênh đó.

Vạn Tử Tầm cười cười:

- Được, để tôi xem xét xem thế nào.

Cô muốn viết sau khi Tiểu Triển tìm được mẹ rồi dần dần bồi dưỡng tình cảm mẹ con, một nhà hòa thuận vui vẻ, coi như đó là một cuốn nhật ký vè cuộc sống gia đình hạnh phúc. Nhưng chắc bạn đọc không có ai muốn xem một cuốn tiểu thuyết phiêu lưu đầy sóng gió liều lĩnh cùa cô ngày xưa đâu.

Cô cứ từ từ ký đi, tôi đi thay một tách cà phê mới cho cô.

Kỷ Thiết đi ra ngoài, sau khi ký thêm mấy bàn thì di động Vạn Tử Tẩm vang lên.

Cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra, thờ dài, lại là cuộc gọi tới của ông dượng kia.

Bốn hôm trước cô nhận được điện của ông ta, ông ta vẫn mặt dày nói cho cô cơ hội cuối cùng nếu cô đồng ý cho vay 100 ngàn thi sẽ không có chuyện gì xảy ra; nếu không, ông ta không cam đoan là cô vẫn vui vẻ được như lúc này. Đó rõ ràng là một kiểu đe đọa đòi tiền, cô giận điên tắt điện thoại nhưng rồi thấy lo lắng nên đã đem chuyện này nói với Ung Tuấn Triển. Nếu gã muốn gây bất lợi cho cô thì cô không mấy quan tâm nhưng cô lo cho an toàn của Trọng Hàm. Một kẻ chó cùng rứt giậu thì cũng dám làm chuyện bắt cóc tống tiền lắm.

Mầy hôm nay, Trọng Hàm được lái xe đưa đón, Ung Tuấn Triển còn cho thêm rất nhiều vệ sĩ tới bảo vệ con; về phần cô thì ban ngày mới ra khỏi nhà. Cô không tin trong một xã hội có pháp luật này gã có thể làm gì được cô; huống chi di đã báo với cảnh sát, hiện gã đang bị truy bắt.

Cô thật không ngờ gã còn dám gọi điện tới đây!

- Là thiếu phu nhân của Ung gia đó sao? - Một tiếng cười khiến người ta buồn nôn truyền tới.

- Hiện giờ tôi đang rất bận...

Đối phương lại bật cười khanh khách:

- Thiếu phu nhân, cô không cần vội dập điện thoại. Tôi gọi không phải để vay tiền cô, tôi chỉ muốn báo một tin là tôi đã tặng cho cô một món quà lớn. Cô trở về nhà sẽ nhận được ngay.

Vạn Tử Tẩm nhíu mày:

- Món quà lớn gì?

Nhìn thì biết thôi, đó là một món quà rất rất lớn. Tôi không có nói ngoa, cô nhất định cô sẽ phải hối hận vi đã ngó lơ đề nghị đầu tư của tôi. Còn nữa, nói với bà dì ngu ngốc của cô, tôi chưa từng yêu bà ta, kêu bà ta không cần tìm tôi nữa. Hiện giờ tôi đang ờ Ma Cao, ờ đại lục thật tuyệt, bà ta không có khả năng tim thấy tôi đâu.

- Này! Ông nói cho rõ ràng, ông đưa gì tới cho tôi chứ? Này... - Đối phương đã tắt điện thoại.

Cô bất an nhìn điện thoại. Ý õng ta là gửi cho cõ một quả bom hả?

Nhanh chóng ký hét số sách, Vạn Tử Tẩm từ chối khéo đề nghị ăn cơm trưa của Kỷ Thiết rồi trở về nhà nhanh như một cơn lốc. Kế hoạch tới cửa hàng mua cho Trang Hàm mấy bộ quần áo cùa cô đành bị hủy bỏ.

Cô đỗ xe xong, vội vàng chạy lên quầy tiếp tân. Bảo vệ của tòa nhà này rất nghiêm túc, dù là thư từ quần áo ở cửa hàng giặt đồ hay giấy tờ được gửi tới đều được chuyển qua phòng quản lý để kiểm tra.

- Xin hòi, có đồ gl gửi cho tôi không? - Lòng cô bất an vô cùng.

Nữ quản lý đứng lên đón tiếp cô:

- Vâng, Ung phu nhân, sáng nay có đồ chuyền phát nhanh tới cho bà. Tôi đã gọi điện thoại nhắn với gia đình.

Nữ quản lý lấy ra một túi giấy màu nâu đưa cho cô, cô nhìn chằm chằm vài chiếc túi to bằng tờ giấy A4. Trong này có cái gì chứ? Tuy rất lo lắng nhưng hành lang ở khu này luôn được camera ghi hình 24/24 giờ, cô đành chịu nhịn không mở ra vội. Mãi tới khi cô về tới cửa nhà thì mới lôi túi giấy ra, vội vàng xé vỏ bên ngoài.

Một cuốn tuần san!

Nhân vật bìa mặt là —

Gia đình ba người họ! Đó là tấm ảnh cưới cùa hai người, còn có cả Trọng Hàm cũng được ghép vào. Tuy hình đã được xóa mờ nhưng vẫn nhìn rõ ràng. Bí mật của một đám cưới đại gia – một cái tiêu đề giật gân.

Phu nhân của tập đoàn Ung thị tự biên tự diễn vở kịch gả vào một gia đình giàu có; Con riêng vốn là con đẻ... — đây là những tít phụ đầy khiêu khích. Cô run run mờ cuốn tuần san ra, hô hấp cũng nghẹn lại.

Rốt cuộc thì cuốn tuần san này... nó viết lung tung cái gì vậy chứ?

Trong đó viết... viết mười năm trước cô phát hiện ra nhà mà Ung thiếu gia ờ trọ - người thừa ké duy nhất của tập đoàn Ung thị bạc tỷ nên bày trò yêu thương, quyến rũ. Cô bắt tay với dì mình diễn vờ kịch một người mẹ chưa lập gia đình, sau đó đưa đứa nhò tới nhà họ Ung, dùng thủ đoạn "ván đã đóng thuyền” để buộc gia đình họ chấp nhận đứa nhỏ. Mười năm sau, hai người thấy thời cơ đã chín muồi liền lên kế hoạch để cô giả làm người giúp việc đặt chân vào nhà họ Ung, hết lòng chăm sóc, che chở cho đứa con đẻ của mình. Cuối cùng cô cũng chiếm được một vị trí trong lòng Ung thiếu gia, trờ thành Ung phu nhân. Còn Ung Tuấn Triển và đứa nhỏ hoàn toàn không biết mọi chuyện, cả cộng đồng đang lên án việc làm đê hèn, đáng phỉ báng của cô!

Sự thật không đúng như vậy, sao bọn họ có thể viết lung tung thế này?

Sao bọn họ lại biết Trọng Hàm là con đẻ cùa cô? Đột nhiên trong lúc đó, một giọng nói đầy ác ý xông vào trí óc cô.

Cô nhất định sẽ hối hận vì đã ngó lơ đề nghị đầu tư của tôi...

Là ông ta! Là tên vô lại kia đã cung cấp thông tin cho tuần san, chắc chắn gã đã nhận được một số tiền không nhỏ từ họ...

Đáng chết! Gã nên xuống địa ngục!

Điện thoại của cô rung lên, nhất thời cô giật này mình.

Trời ạ, đừng nói là anh., đừng nói là Tuán Triển gọi tới...

Vạn Tử Tẩm vừa nhìn thấy dòng chữ báo trên màn hình điện thoại thì thở phào, lá dì cô gọi tới. Cô lập tức nhấn nút nghe:

- Dì ạ!

- Tử Tẩm! Làm sao bây giờ? - Hàn Ngộ lo lắng cực độ hỏi. - Con đã xem tuần san chưa? Gã kia cũng gửi cho dì một cuốn... Con phải làm sao đây? Tâm Vạn Tử Tẩm trầm xuống, vô thức đi tới bên cửa sổ:

- Đúng là ông ta đã cung cấp tin cho tuần san? Sao ông ta lại biết quan hệ giữa con và Trọng Hàm?

- Đều do dì không tốt... -Hàn Ngọc tự trách, khóc lóc nói. - Sau khi kết hôn, dì cứ nghĩ đã là người một nhà mà gã cũng quan tâm tới chuyện tình cảm của con với Tuấn Triển nên mới đem chuyện kia nói cho gã nghe. Dì không ngờ gã lại rắp tâm... không ngờ gã lại làm ra loại chuyện này...

Dì, đừng khóc nữa. - cô hít sâu một hơi, cảm giác môi mình khô khốc. - Dì không cần lo lắng, con sẽ giải thích với Tuấn Triển. Dù sao sự thật không đúng như vậy, con không thẹn với lương tâm về những gì mình làm.

Cho dù giờ có trách móc dì cũng không thay đổi được gì, huống hồ dì không cố ý muốn hại cô. Cô không muốn người dì yêu thương của cô bị ảnh hưởng bởi chuyện này.

- Có được không? - Hàn Ngọc ngưng khóc, lo lắng hỏi lại.

- Dạ, cứ tin tưởng con. Tuấn Triển nhất định sẽ tin con, dù sao con cũng đã là vợ anh ấy, hơn nữa còn là mẹ cùa Trọng Hàm. Đứa nhỏ thực lòng yêu con, nhất định nó sẽ giúp con nói thay. Cho dù hai người đó có nổi giận thì cũng sẽ tha thứ cho con thôi. Và lại trong bụng con có lẽ đã có đứa nhỏ của hai người rồi... Sẽ không có việc gì đâu! - Cô nhìn ánh mặt trời chói chang bên ngoài, trong lòng thầm gọi tên Ung Tuấn Triền, đáy mắt nhuốm một tầng âm u. - Vậy nên dì đừng lo lắng nhiều quá, ngày mai con sẽ gọi lại cho dì.

- Được, nhất định phải gọi cho dì đó. Phải nói chuyện rõ ràng với Tuấn Triển, nếu cần thiết dì sẽ tới giải thích với cậu ấy. Nói tất cả những việc này đều do dì làm, không liên quan tới con.

Vạn Tử Tẩm cắn chặt môi, giả bộ lạc quan:

- Đã biết, khi cần con sẽ tìm dì làm chứng. Chúng ta là dì cháu mà, là thông đồng, có đúng không nhỉ?

Hàn Ngọc nín khóc mỉm cười:

- Đứa nhỏ này, giờ là lúc nào mà còn tâm tư nói giỡn hả!

Cuối cùng thì cô cũng trấn an được dì minh, thực ra, cô không dám nắm chắc điều gì cà. Đừng nói là Trọng Hàm, mới nghĩ tới chuyện Tuấn Triển sẽ nhìn cô với anh mắt như thế nào thì có đã sợ run rồi. Có lẽ cha con anh sẽ không cho cô cơ hội giải thích...

Thì ra cô lại là loại đàn bà này!

Một giọng nói lạnh lùng từ phía sau truyền tới, lòng cô cả kinh, chiếc di động trên tay rơi bịch xuống đất.

Ông trời ơi! Anh trở về từ khi nào vậy? Anh đã nghe được bao nhiêu?

- Cô sợ tới vậy sao? - Ung Tuấn Triển nhìn bóng hình xinh đẹp của cô bên cửa sổ, một cơn lửa giận trong lòng bị thổi bùng lên. - Vạn Tử Tẩm, quay lại nhìn tôi! Nếu tuần san không đưa tin thi cô định tới khi nào mới nói cho tôi biết sự thật? Cô định tiếp tục đóng vờ kịch này để hưởng cái gọi là "mẫu bằng tử quý” hả?

Cô vô lực xoay đầu, cố làm cho cổ họng mình thanh đi rồi nâng mắt nhìn cặp mặt bốc hỏa ghê người kia của anh. Trời không nóng nhưng sao cả người cô bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Cô không nhớ là mình từng cảm thấy bất lực như thế này, thậm chí lúc một mình vượt cạn cũng không có. Cõ nhìn sự giận dữ của anh, trong mắt anh ngùn ngụt hai ngọn lửa thiêu cháy, cứ như chúng sẽ thổi quét qua cô, đốt cô thành tro bụi.

Vạn Tử Tầm thất thần nhin anh, cố sức mở miệng:

- Hãy nghe em nói, sự thật không phải như những gi tuần san viết!

- Cô cho rằng tôi sẽ dành thời gian nghe cô bao biện cho chính mình sao? - Anh ngắt ngang lời cô, nói nhanh gọn, dứt khoát. – Cô chỉ cần trả lời tôi hai câu hỏi.

Cô khép mắt lại, trong lòng lạnh lẽo.

Anh không muốn nghe cô nói, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho cô. Làm sao bây giờ? Cô phải làm sao đây?

- Được, anh hỏi đi. - Có lẽ hai câu hỏi này sẽ có lợi với cô. Cô tự an ủi.

- Thứ nhất... - Anh nhìn cô không chớp mắt. - Cô chính là Tiểu Tử Điệp, mười năm trước ờ nhà trọ trên núi đã leo lên giường cùa tôi?

Tim cô thắt lại:

- Đúng vậy!

- Thứ hai... - Anh cắn môi, rằn giọng hòi tiếp. - Cô đúng là mẹ ruột của Trọng Hàm?

Cô thật sự hy vọng mình ngất đi ngay lúc này để không phải trả lời câu hỏi này của anh.

Nhưng cô không có quyền lựa chọn, anh đang đợi câu trả lời và cô gật đầu xác nhận.

- Đúng, em là mẹ ruột của Trọng Hàm. - Thoáng cái, ánh mắt anh trở nên sắc bén, lạnh lẽo, âm trầm, dường như những ngọt ngào, dịu dàng trước kia đều bị cuốn sạch đi mất.

- Tôi vĩnh viễn không muốn nhìn thấy cô nữa. - anh đè giọng, nặng nề. - Cô đi đi! Mau đi trước khi Trọng Hàm trở về, cũng nhắn với dì cùa cô, cho dù có bà ta có muốn thông đồng lừa gạt thi cũng miễn đi. Tôi sẽ không nghe các người nói nữa, không nghe bất cứ một điều gì.

Cô nghe như sét đánh ngang tai, cơ thể không ngừng run lên; miệng mấp máy nhưng giọng cứ nghẹn cứng trong cổ họng, chĩ có nước mắt đau đớn không ngừng tuôn ra khiến tầm mắt cô mờ mịt.

Nói rồi Ung Tuấn Triển mở cửa bỏ đi.