Sớm Đã Có Cục Cưng - Chương 17

Sớm Đã Có Cục Cưng
Chương 17: Chương 8.2
gacsach.com

Trở về Đài Loan, Ung Tuấn Triển lập tức bắt tay vào việc chuẩn bị hôn lễ.

Anh muốn tự mình lo liệu mọi thứ nhưng thực tế lại không cho phép anh để tâm nhiều tới hôn lễ.

Dù sao còn qúa nhiều công việc chờ anh giải quyết, ai cũng biết tập đoàn Ung thị ngày càng mở rộng thị trường. Anh căn bản không có thời gian rảnh rỗi, cũng vì thế hôn lễ bị hoãn lại. Trong thời gian này, anh tranh thủ đưa cô đi gặp người mẹ ruột đã mất của mình rồi giới thiệu cô với những trưởng bối trong nhà họ Ung. Các trưởng bối đều thích cô. Cô đã rất cảm động khi thấy bọn họ có cách suy nghĩ “yêu ai yêu cả đường đi” và yêu thương một đứa nhỏ không có quan hệ huyết thống như Trọng Hàm.

Khó trách Ung Tuấn Triển có cảm giác hổ thẹn với cha mẹ khi có một đứa con ở bên ngoài như vậy.

Hơn một lần cô đã đứng trên lập trường của anh để suy nghĩ. Đột nhiên biết được thân thế thật sự của mình, đang có cuộc sống tự lập muốn biểu hiện thật tốt để cha mẹ vui lòng thì bỗng đâu nhảy ra một đứa nhỏ phá hỏng tất cả. Nếu là cô thì cũng khó mà chấp nhận.

Giờ chỉ có thể từ từ tìm cơ hội nói với anh. Chờ sau khi kết hôn, chờ Trọng Hàm lên trung học, chờ hai người có thêm một bảo bối thứ hai, tới lúc đó dù anh có bị sốc thì cũng chỉ có thể tha thứ cho cô, liệu có được không?

Được rồi, việc đó quá đê hèn, muốn dùng cách “gạo nấu thành cơm” để che tội trong quá khứ. Cô thừa nhận mình là một kẻ nhát gan, không dám nói ra sự thật với anh.

Nói thật, cô rất lo, sau khi biết được sự thực Tuấn Triển sẽ đuổi cô đi, không cho cô được nhận và gặp Trọng Hàm; khi ấy cô sẽ không thể ở bên cạnh chăm sóc hai cha con anh nữa.

Vậy nên cô tình nguyện làm một kẻ tiểu nhân, đê hèn, ích kỉ; đợi tới khi anh không thể để cô rời khỏi anh thì mới nói ra chân tướng mọi chuyện.

Nếu cần thiết thì cô sẽ mãi mãi không nói ra, chỉ cần để cô được ở bên cạnh họ thì dù cả đời không được nghe Trọng Hàm gọi một tiếng mẹ cũng cam tâm tình nguyện...

Vạn Tử Tẩm đem tin mình sắp kết hôn báo cho dì biết nhưng không đề cập tới vấn đề khiến cô phiền não. Cô không muốn dì lại tự trách mình. Năm đó, dì cũng vì muốn tốt cho cô nên mới nói là đứa nhỏ đã chết. Sao cô lại không hiểu nỗi khổ tâm của dì chứ!

– Thật là tốt quá! Con nhất định phải hạnh phúc đó! – trong điện thoại, tiếng dì vô cùng vui vẻ. – Hôm nào sắp xếp để dì gặp Trọng Hàm đi, chắc là nó đáng yêu lắm nhỉ?

– Dạ, nó rất giống ba ba!

Dì cô cười khúc khích:

– Ba ba là một người đàn ông đẹp trai thì dĩ nhiên con trai cũng là một tiểu mỹ nam rồi. – Bà tạm dừng một chút rồi mới hỏi. – Khi nào thì con mới báo cho ba con biết mình sắp kết hôn?

Nghe thấy chữ “ba” khiến mày Vạn Tử Tẩm nhíu chặt lại.

– Chuyện đó để con suy nghĩ đã, cũng có khi con sẽ không nói với ông ấy. Nhiều năm rồi con chưa có về nhà, ông ấy có cuộc sống riêng, và nhất định sẽ không chấp nhận để con cưới một người đàn ông đã có con. Con cũng không muốn nói đứa nhỏ đó chính là cháu ngoại của ông ấy. Hơn nữa, năm đó ông ấy vì cô vợ mới mà không thèm quan tâm tới con, nên con mới biến thành một đứa trẻ chưa hiểu chuyện đời mà có con ngoài giá thú.

Sau khi quay lại bên cạnh Trọng Hàm, cô vẫn không thể nào hiểu nổi ba mình. Cũng là người làm cha làm mẹ, cô lúc nào cũng khao khát từng phút từng giờ được ở bên chăm sóc Trọng Hàm; nhưng ba cô thì lại vì cô không thể sống chung hòa hợp với người vợ mới của mình mà quay sang cầu ước cô mau mau rời đi.

Nếu năm đó ba quan tâm cô nhiều một chút thì cô cũng không nảy ra cái suy nghĩ kỳ lạ là muốn sinh một đứa nhỏ, muốn xây dựng một mái ấm gia đình cho riêng mình.

Dù vậy, nếu không có hành động cả gan làm loạn đó thì giờ cô làm gì có được một bảo bối đáng yêu như Trọng Hàm chứ?!

– Aizzzz... – Dì cô thở dài. – Khúc mắc giữa hai cha con vẫn chưa được cởi bỏ sao? Được rồi, đều do con quyết định. Lúc nào định ngày tổ chức hôn lễ thì phải báo cho dì biết nha, dì nhất định sẽ tham dự.

Lúc cô tắt điện thoại thì đồng hồ đã điểm hơn mười giờ. Ngày mai là buổi thi thường niên đầu năm học, không biết Trọng Hàm đã ngủ chưa? Ở trường, đứa nhỏ này học khá giỏi các môn và những bài tập về nhà của nó không khiến cô phải lo lắng.

Cô nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, quả nhiên là nó đã lên giường nằm.

Vạn Tử Tẩm mỉm cười bước lại gần, giúp nó đắp lại chiếc chăn; đột nhiên cô nhìn thấy một tấm thiệp đặt dưới gối đầu, trên mặt giấy viết “Tặng cô!”

Cô vui vẻ cầm tấm thiệp đi ra phòng khách ngồi đọc.

Mở tấm thiệp ra, một dòng chữ nắn nót hiện lên khiến cô xúc động!

Mẹ! Cám ơn vì mẹ đã làm mẹ của con! Con yêu mẹ lắm!

Nước mắt cô nhỏ giọt xuống tấm thiệp xinh xắn; cô đọc lại một lần nữa và trong lòng thầm hạ quyết tâm: Cho dù có chuyện gì xảy ra thì cô cũng sẽ luôn ở bên cạnh con trai mình!

Phía cửa vào truyền tới tiếng động, nam chủ nhân đã trở về. Trong tay Ung Tuấn Triển là một bó hoa lớn rất đẹp, vừa mới bước vào cửa đã thấy hai mắt cô đẫm lệ, vẻ mặt mờ mịt.

– Làm sao vậy? – Anh đặt bó hoa xuống bàn, ôm hai bờ vai cô, nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước kia, nghiêm giọng hỏi. – Là ai khi dễ em? Là anh sao? Vì anh bận quá không quan tâm tới em nên em mới khóc?

Cô chôn mặt vào lòng anh, vươn tay ôm anh thật chặt:

– Hứa với em, không bao giờ được đuổi em đi!

– Có chuyện gì xảy ra à? – Anh lặng im đón nhận sự kích động của cô, bàn tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn.

Vạn Tử Tẩm rúc mặt vào ngực anh, giọng nói run rẩy:

– Anh có đồng ý với yêu cầu của em không? Cho dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ không đuổi em đi.

–... Em còn đang lo lắng chuyện Trương Cảnh Viện sao? – Anh dùng bàn tay rộng ấm của mình nâng gương mặt đáng yêu của cô lên, cúi đầu khẽ hôn lên môi cô.

Ung Tuấn Triển mê đắm hôn cô, đôi môi nóng bỏng như khao khát cô không ngưng nghỉ. Anh hôn cô thật lâu, thật lâu.

Khi anh buông cánh môi ra thì cô đã thở gấp khó khăn.

Anh ôm cô, nhìn cô thật sâu và nở một nụ cười:

– Đừng suy nghĩ bậy bạ nữa, anh sẽ không bao giờ để em rời khỏi anh. Nếu em lo lắng thì bây giờ có muốn “chế tạo” một đứa em gái hoặc em trai cho Trọng Hàm không? Nhất định là Trọng Hàm sẽ rất vui vẻ.

Cảm xúc của cô không thể khống chế được, hai gò má nhiễm một tầng mây đỏ. Cô dùng sức đẩy anh ra:

– Đừng có nói linh tinh nữa, anh mệt rồi, hình như có uống rượu phải không? Em đã chuẩn bị nước ấm, anh đi tắm cho thoải mái trước đi.

Anh cười khúc khích nhìn cô:

– Được rồi, anh đang muốn tắm đây. Tiểu thư giúp việc của anh, anh thực sự mong đợi ngày em trở thành vợ của anh đó.

Nói xong, anh buông tay cô ra, cô rời đi nhưng thân hình mảnh mai kia vẫn quá hấp dẫn khiến anh không cưỡng lại được.

Thế nên anh lập tức bước nhanh từ phía sau, vươn hai tay nắm chặt thắt lưng cô.

Cả người Vạn Tử Tẩm thoáng cái cứng đờ, cô dựa vai vào ngực anh. Đã lâu rồi hai người chưa nói chuyện với nhau và không có cơ hội thưởng thức bầu không khí yên tĩnh này.

Sau một lúc lâu, anh mới nhẹ nhàng lên tiếng:

– Tuy thời gian này anh rất bận nhưng chúng ta sẽ vẫn kết hôn đúng dự kiến, điều này tuyệt đối sẽ không thay đổi.

– Ừm! – Cô thở phào một tiếng, xoay người dựa vào lồng ngực kiên cố kia, hai tay tự nhiên ôm chiếc lưng rắn chắc, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều đổ hết lên người anh. – Đừng lo lắng, thật sự là em không có chuyện gì đâu.

Anh ôm cô chặt hơn, cúi đầu hôn lên trán, xuống cổ, cuối cùng là ngăn lại cánh môi cô. Đầu lưỡi anh táo bạo xâm lược vào miệng cô, cơ thể dâng lên những phản ứng chân thực nhất. Cô hưởng thụ nụ hôn, sự âu yếm của anh; thân thể hai người dính sát vào nhau không có lấy một chút khe hở. Hai tay anh không ngừng vuốt ve sau lưng khiến cô lười động đậy. Cô không muốn rời khỏi cái ôm ấm áp này, cứ như nó khiến cô đang dần tan chảy trong lòng anh. Anh có một thứ ma lực khó cưỡng lại.

– Chúng ta tắm chung đi. – Cả người Ung Tuấn Triển căng cứng, anh cố hít vào một hơi thật sâu rồi bế thốc cô lên, đi vào trong phòng tắm.

Mặc kệ ngày mai có bận thế nào, anh phải bố trí lại để có thời gian đi xem khách sạn tổ chức tiệc cưới. Thời gian này Tử Tầm thường bất an, lo lắng, nhất định là vì để ý tới chuyện của Trương Cảnh Viện.

Anh sẽ khiến cô an tâm, anh sẽ dùng hành động để nói cho cô biết: Trên đời này người phụ nữ anh yêu chỉ có duy nhất mình cô!

Lúc trời vào thu, cuối cùng bọn họ cũng chuẩn bị xong cho hôn lễ.

Trọng Hàm là người rải hoa, vị trí phù rể vốn là của Thành Hạo nhưng anh chàng đột ngột phải nhập viện phẫu thuật vì chảy máu dạ dày; tạm thời do Hạ Duẫn Hạo – một người bạn thân của Ung Tuấn Triển đảm nhiệm. Còn có hai người bạn tốt của anh cũng tới chung vui, đó là Kỷ Hằng Hi và Hách Liên Kỳ.

Vạn Tử Tẩm chỉ mời dì, dượng và một vài người bạn cũ thời đại học; còn có người trong nhà xuất bản sách mà cô hợp tác. Bạn bè, thân hữu của nhà họ Ung khá đông nhưng cũng không chê trách gì về chuyện nhà gái quá vắng vẻ.

Địa điểm hưởng tuần trăng mật là Florence ở Ý, kéo dài trong mười ngày. Hai người muốn đưa Trọng Hàm theo nhưng Trọng Hàm lại làm vẻ mặt trưởng thành nói nó coi việc học là nhiệm vụ quan trọng; cũng nhân dịp này nó muốn tới chơi, nói chuyện với ông bà nội. Nó không muốn biến mình thành kỳ đà cản mũi hai người.

Tiệc cưới còn chưa có bắt đầu, trong phòng cô dâu, Vạn Tử Tẩm tiễn chân các bạn học, chỉ còn lại cô và dì.

– Trông đứa nhỏ thật đáng yêu...

Nhìn đứa bé khi còn đang nằm trong tã lót đã bị mình nhẫn tâm bế đi bỏ trước cửa nhà ba ba nó nay đã khôn lớn, đáng yêu thế kia khiến Hàn Ngọc nhịn không được, hai hốc mắt hoe đỏ.

Mười năm trước, nha đầu Tử Tẩm này không hiểu chuyện, chưa kết hôn mà đã mang thai làm bà sợ chết khiếp. Nó còn cố chấp, bướng bỉnh muốn sinh đứa nhỏ, càng dọa bà liên tục gặp ác mộng.

Bà lén điều tra thân thế Ung Tuấn Triển thì phát hiện nhà họ Ung không phải là nơi họ có thể trèo cao. Điều dĩ nhiên là bọn họ sẽ không dễ dàng gì chấp nhận một con bé mới mười bảy tuổi như Tử Tẩm làm cháu dâu mình.

Quan trọng hơn, Ung Tuấn Triển không hề yêu cô, bà thực sự không hiểu Tử Tẩm đã lấy dũng khí ở đâu mà tin tưởng cậu ta. Chỉ là tình một đêm rồi muốn sinh đứa nhỏ, lại còn ngây thơ nghĩ rằng có đứa nhỏ thì sẽ có thể kết hôn, sẽ thành người một nhà, sẽ có một gia đình mỹ mãn, hạnh phúc!

Bà lên kế hoạch gạt Tử Tẩm, khi dự tính tới ngày sinh, bà đã sắp xếp một bà đỡ có kinh nghiệm tới khu nhà trọ của mình. Một ngày sau khi đứa nhỏ sinh, bà nói với Tử Tẩm là đứa nhỏ có bệnh tim bẩm sinh, đã chết rồi. Rồi bà xuống núi, tự mình đưa đứa nhỏ tới trước cửa nhà họ Ung, để lại một tờ giấy ghi ngày giờ sinh và còn viết rõ đứa nhỏ chính là con của Ung Tuấn Triển, mong bọn họ xác nhận quan hệ cha con để nuôi dưỡng nó.

Lúc đó bà cho rằng chỉ có làm như vậy thì cuộc đời của Tử Tẩm mới không bị hủy hoại.

Dù gì nó vẫn còn nhỏ, thậm chí còn chưa tốt nghiệp trung học. Nó không ý thức được mình đang làm gì, phía trước vẫn còn một con đường rất dài mà nó phải đi, không thể chỉ vì một đêm tình tùy hứng mà cả tương lai bị hủy.

Giờ nhìn cảnh ba người họ cuối cùng cũng trở thành người một nhà thì một người dì như bà cũng vui mừng không thôi. Trong lòng bà cũng không khỏi thở dài, có lẽ hai đứa nó có duyên có phận, thế nên mười năm trước mới vì những lý do khác nhau mà chạy tới vùng núi hẻo lánh kia để rồi gặp gỡ.

Duyên phận kia sâu sắc tới mức dù chúng đã chia rời suốt mười năm trời mà vẫn dùng cách riêng của mình để quay trở về bên cạnh nhau, và còn có đứa nhỏ làm sợi dây liên kết.

Tóm lại, đây đúng là chuyện đáng mừng, vừa được trở lại bên cạnh con mình, vừa được ba của đứa nhỏ yêu thương. Đó cũng chính là ước mơ tha thiết bấy lâu nay của Tử Tẩm, bà thực lòng vui thay cho cô.

– Đừng buồn nữa dì. Hiện giờ con rất tốt cho nên dì đừng khóc.

– Được, dì không khóc. – Hàn Ngọc lau nước mắt đi. – Hôm nay là ngày vui, đáng ra dì không được khóc mà nên cười mới đúng. Mẹ con ở trên trời có nhìn thấy thì nhất định sẽ rất vui và yên lòng.

– Đúng rồi... – Vạn Tử Tẩm hắng giọng. – Dượng... gần đây có làm chuyện gì không?

Hàn Ngọc vội vàng lên tiếng:

– Không có!

– Công việc của dượng...

Hàn Ngọc nở một nụ cười như không có gì:

– Dượng con nhìn có vẻ tùy hứng nhưng khi nào có cảm hứng sẽ vùi đầu vào vẽ. Những lúc không có cảm hứng thì dù có ép ông ấy cũng không được, thậm chí ông ấy còn phát giận.

– Tình hình kinh tế của hai người thế nào? – Vạn Tử Tẩm đi thẳng vào vấn đề.

– Chuyện đó con không cần lo lắng; giờ cửa hàng của dì đã có chút danh tiếng. Những ngày lễ hoặc kỳ nghỉ thường rất đông du khách, hơn nữa tranh của dì bán cũng không tệ lắm, cuộc sống của chúng không đến nỗi nào.

– Dì, dì cũng đừng tin tưởng dượng quá, đôi khi phải chú ý một chút.

Cô biết dì thuộc dạng người lãng mạn, một khi yêu sẽ toàn tâm toàn ý; sẽ không ràng buộc hay nghi ngờ người chồng, và đây cũng là điều khiến cô không an tâm.

Ngày cô mang thiệp cưới tới cho dì thì dượng liền gọi điện cho cô, cũng không nói rõ ràng là có chuyện gì, chỉ muốn mời cô đi uống cà phê. Là người dưới, cô cũng chỉ biết đồng ý cho hợp đạo. Lúc đến thì mới biết ông ấy đang đầu tư vào một công ty bên lĩnh vực công nghệ sinh học nhưng cổ phần công ty vẫn chưa đưa ra niêm yết trên thị trường. Hiện tại công ty đó cần tài chính và ông hy vọng cô có thể góp thêm vốn khoảng năm trăm ngàn. Thực sự thì cô đã bị dọa cho sợ, chưa nói tới chuyện cô không có số tiền lớn như vậy, mà dù có thì sao cô có thể tùy tiện đầu tư vào một công ty mình không hề biết tới.

Ông ta mở một đống tài liệu ra, mồm miệng láo liên thuyết trình. Cô đã rất khéo léo tỏ vẻ mình không có số tiền lớn như vậy thì ông ta lại cười nói một tập đoàn lớn như Ung thị sao lại không có nổi năm trăm ngàn chứ; nếu cô không có thì ông ta sẽ trực tiếp đi tìm Ung Tuấn Triển để đề xuất việc đầu tư.

Cô rất sợ nê đã nói với ông ta rằng cứ để cô suy nghĩ thêm đã.

Sau đó, thỉnh thoảng ông ta gọi cho cô hỏi xem đã suy nghĩ thế nào và tỏ vẻ có nhiều người rất muốn đầu tư vào công ty của ông, nếu cô không nhanh chân sẽ mất cơ hội vàng.

Cô thực sự là tình nguyện đánh mất cơ hội, đó giống như một công ty ma chuyên lừa đảo vậy. Dĩ nhiên là cô tuyệt đối sẽ không bao giờ đầu tư nhưng cũng lo lắng sẽ làm tổn thương tới dì.

– Con không cần lo lắng đâu. Chúng ta cảm thấy cuộc sống rất ổn, dượng con đối với dì rất tốt. Còn con đó, đừng dùng thuốc tránh thai nữa, mau mau tận hưởng tuần trăng mật tạo ra một cục cưng nữa đi. Lúc đó có thể đem chuyện con là mẹ của Trọng Hàm nói cho Tuấn Triển nghe, có vậy thì hai đứa mới sống với nhau lâu dài được.

– Dạ! – Cô cũng nghĩ như vậy. Có thêm một cục cưng trong tuần trăng mật này, lúc đó hai người sẽ cùng nhau nhìn cục cưng lớn khôn, tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ thời khắc quý báu nào và sẽ không phải tiếc nuối nữa!