Sớm Đã Có Cục Cưng - Chương 11

Sớm Đã Có Cục Cưng
Chương 11: Chương 5.2
gacsach.com

Thời khắc này tim cô như nhảy nhạc dance vậy. Trời ơi, con trai cô đang yêu cầu cô kết hôn với ba ba của nó. Cô cũng rất muốn nhưng... nhưng không thể được.

- Được không, cô? - nó kéo tay cô. - Con thích cô làm mẹ con, con không cần người khác làm mẹ con đâu.

Cô kích động nhìn Trọng Hàm. Trẻ em đúng là như những động vật nhỏ nhạy cảm vô cùng, chúng biết ai là người thực sự yêu thương minh. Vạn Tử Tẩm thầm thờ dài một tiếng rồi cúi xuống ôm Trọng Hàm vào lòng:

- Cô không thể kết hôn với ba ba con, vi người mà ba ba thích là cô Trương, không phải cô. Mỗi người đều muốn kết hôn với người minh yêu, con có hiểu không?

Hàng mày cùa Trọng Hàm nhăn lại:

- Nếu vậy thi... cô thích ba ba con sao?

Cô nở một nụ cười, dịu giọng nói:

- Đương nhiên là cô thích ba ba con. Trên thế giới này người mà cô thích nhất ngoài con ra còn có ba ba con nữa.

- Vậy thì chì cần ba ba cũng thích cô thì hai người có thể két hôn ư?

Trong lòng cô bất lực thở hắt ra. vấn đề chính là người phụ nữ anh yêu không phải cô!

- Trọng Hàm, cô biết con đang lo lắng cái gì. Cô cam đoan với con, cô Trương là một người rất tốt, cô ấy cũng sẽ đối với con rất tốt. Vậy nên con không cần phải lo lắng cái gì hét, chỉ cần con vui vẻ đi tắm rửa, vui vẻ chờ ba ba và cô Trương về, có được không?

Vất vả lắm Trọng Hàm mới chịu đi tắm, Vạn Tử Tẩm thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng dọn bàn ăn. Trên bàn có nhiều thêm một bộ bát đũa, bình thường chỉ có ba người nhưng hôm nay có bốn người. Lúc chuông cửa vang lên thi cỏ vừa cắm xong binh hoa pha lê tím trên bàn ăn. Thường ngày Ung Tuấn Triển tự mình nhập mật mã đi vào, chắc hôm nay có dẫn theo khách nên bấm chuông ý bảo cô ra mở cửa. Cô lại vội vàng chạy ra, cánh cửa hé mở, một trận hương thơm bay vào, hô hấp của cô cũng dồn dập hơn.

Nghe tiếng đã lâu, cuối cùng thì hôm nay cô cũng được nhìn thấy một Trương Cảnh Viện bằng xương bằng thịt. Chỉ mong Trương Cành Viện là người đúng như những gì cô đã nói với Trọng Hàm, là một người phụ nữ hiền lành, dễ gần.

Bên ngoài cửa lớn, một đôi nam thanh nữ tú rất xứng đôi đứng trước mặt cô. Nam thanh đương nhiên là Ung Tuấn Tliển còn nữ tú đương nhiên là Trương Cành Viện.

Vạn Tử Tẩm cẩn thận đánh giá đối phương. Không nói ngoa, cô ấy đúng là một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ, cà ngươi lộ ra thứ khí chất cao quý. Dĩ nhiên cô ấy ăn mặc rất thanh lịch, chiếc ví cầm tay kia ước chừng mấy chục vạn, không hổ là con gái cưng của viện trưỏng một bệnh viện lớn.

Ung Tuấn Triển nhìn cô một cái rồi mới lên tiếng:

- Tôi xin giới thiệu, đây là tiểu thư Trương Cảnh Viện. Còn đây là người giúp việc nhà anh.

- Xin chào, hoan nghênh cô tới chơi!

Nụ cười rạng rỡ thường trực trên mặt cô nhưng Trương Cảnh Viện chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái rồi tháo đôi giày cao gót màu bạc để xuống bậc thềm ra vào. Chỉ hành động này đã khiến cô ý thức được thân phận khác biệt giữa mình và bọn họ. Thật tệ, cô thật xấu hổ! Chỉ vì cô nghĩ mình là mẹ đẻ của Trọng Hàm nên chưa từng có thái độ này nọ đối với người ngoài nhưng trong mắt người khác thì cô chỉ là một người đi ở làm công việc quét dọn, nấu nướng cho chủ nhà mà thôi. Khó trách một thiên kim tiểu thư cùa viện trưởng bệnh viện lại không muốn chào hỏi với cô.

- Cô Vạn, dép lê đâu?! - Giọng điệu của Trương Cảnh Viện thật lạnh nhạt, bộ dạng đang chờ đợi được hầu hạ.

Thoạt đầu cô rất ngạc nhiên nhưng ngay sau đó phát hiện một tia không kiên nhẫn trong mắt đối phương liền vội vàng mở tủ dép, khom người cầm một đôi dép lê ra rồi đặt gọn gàng trước mặt cô tiểu thư kia.

Đại tiểu thư mặc nhiên xỏ dép đi vào, không một tiếng cảm ơn.

Vạn Tử Tẩm bối rối nhìn Ung Tuấn Triển đang đứng sau Trương cảnh Viện, đúng lúc anh quay sang nhìn cô. Hàng lông mày của anh nhíu chặt lại, miệng hơi hơi giơ lên những chưa nói một lời nào.

Trời ơi, là cô ấy sao? Là người phụ nữ lạnh lùng này sao? Anh chắc chắn là muốn kết hôn với người phụ nữ này ư?

Cô ấy tuyệt đối sẽ không đối xử tử tế với Trọng Hàm đâu, anh không nhìn ra hả?

Một bữa cơm mà cứ như đang ngồi ăn ở Bắc Cực, không khí lạnh tới run người. Trương Cảnh Viện tự cho mình là nữ chủ nhân, Vạn Tử Tẩm căn bản không dám nghĩ minh có thể ngồi ăn cùng bàn với bọn họ nên khéo léo dọn đi một bộ đồ ăn rồi đứng bên cạnh phục vụ. Ung Tuấn Triển thấy tất cà nhưng anh không nói gì, điều này khiến cô có suy nghĩ anh đang chứng tỏ là mình cũng thấy cô không xứng ngồi cùng bàn ăn cơm với bọn họ?

Cô đã bị tổn thương.

Nhưng bị tổn thương thì sao chứ?

- Rốt cuộc thì hôm nay ăn cơm Trung hay cơm Tây vậy? Cô Vạn, không phải cô từng được đào tạo, huấn luyện rồi ư, sao ngay cả nghi thức chào đón khách cơ bản cũng không biết? Một bên là dao đĩa, một bên là thìa đũa, cô muốn khách bắt đầu ăn thế nào đày?

- Cô cho rằng trên bàn cơm tiếp khách thích hợp để trưng hoa sao?

- Thịt bò xào kim chi? Món ăn này không thanh nhã chút nào. Cô Vạn, tôi hy vọng cô nên đọc thêm nhiều sách dạy nấu ăn một chút. Sau này không nên nấu những món này đẻ dùng tiếp khách, như vậy thật bất lịch sự và thất lễ.

Từ đầu tới cuối, Trương Cảnh Viện lấy tư cách của một nữ chủ nhân luôn miệng phê bình cô, ngay cả một câu thân mật cũng chưa từng nói với Trọng Hàm. Thậm chí cô ta còn không thèm nhìn Trọng Hàm một cái, chỉ chào đúng một câu “Xin chào" và sau đó không nói thêm gì.

Vạn Tử Tẩm im lặng lắng nghe sự giáo huấn của nữ chù nhân, tim gần như chìm xuống.

Cô đã không nói là mình có ý tốt, vi không biết cõ ta thích ăn cái gì nên mới chuần bị nấu cả đồ Trung và đồ Tây; cũng không nói bình hoa Campanulaceae kia [một loài thuộc họ hoa Chuông, rất đẹp] là món quà của một vị phụ huynh tốt bụng tặng khi cô đi đón Trọng Hàm; cô thấy chúng rất đẹp nên mới cắm vào bình. Cõ không quan tâm tới những chuyện đó, cô chỉ lo lắng một người phụ nữ quá khe khắt và lạnh lùng như cô ta nếu trờ thảnh mẹ kế của Trọng Hàm thì một đứa trẻ mẫn cảm như nó sẽ cảm thấy như thế nào?

Nghĩ tới đây, lòng cô đau nhói. Cô hận chính mình không thể bảo vệ đứa con bảo bối cùa mình, đồng thời giận cả Ung Tuấn Triển thật ích kỷ. Anh chỉ lo cho tình yêu cùa mình, còn Trọng Hàm thi sao? Anh đặt Trọng Hàm ờ vị trí nào vậy?

Đứa nhỏ nhất định là cảm giác được bạn gái của ba ba mình không thích gần gũi với mình nên ăn cơm xong nó không ăn hoa quả tráng miệng mà im lặng chạy thẳng về phòng.

Đêm đã khuya, Ung Tuấn Triển đưa Trương Cảnh Viện về tới tận lúc này vẫn chưa thấy trờ về. Đoán chắc anh không hề quan tâm tới cảm thụ của cô và Trọng Hàm mà đưa người đẹp đi hưởng thụ niềm vui rồi.

Quan hệ giữa bọn họ đã thân mật như vậy thì một ngưòi giúp việc nhỏ nhoi như cò là cái gi chứ? Cõ không thể ảo tưởng mình cần phải tham gia vào việc củng cố tình cảm cùa họ nữa rồi, có phải không?

So với việc đề nghị anh đặt vấn đề cảm giác cùa Trọng Hàm trước tình yêu của bản thân thì chi bằng cô tới an ủi Trọng Hàm. Coi như cô giúp nó xoa dịu tâm lý và xây dựng tình cảm giữa bọn họ thêm chút một.

Thế nên cô đứng trước cửa phòng Trọng Hàm một lúc lâu, đợi tới khi ngọn đèn trong phòng tắt đi thì cô mới nhẹ nhàng đầy cửa đi vào, ngồi xuống bên giường, khẽ vuốt ve mái tóc nó.

- Trọng Hàm, chắc là con vẫn chưa ngủ đâu nhỉ? Cô nói cho con nghe, hôm nay vi cô Trương cảm thấy không khỏe nên mới không thẻ nói chuyện nhiều với con. Chúng ta thông cảm với cô ấy, được không? Lần sau nhất định cô ấy sẽ không như vậy nữa, con không phải buồn. Ngày mai là cuối tuần rồi, chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn cơm trưa rồi đi hiệu sách nhé? Cô muốn mua mấy cuốn sách tặng cho Trọng Hàm của chúng ta.

Tuy đôi mắt nó nhắm nghiền, không đáp lời nhưng nhất định là nó nghe được.

- Trọng Hàm, hẹn như vậy nha, chúc ngủ ngon! Cô cảm thấy an tâm hơn chút, không biết làm vậy có an ủi được nó chút nào không?

Vạn Tử Tẩm đi ra khỏi phòng, vừa đóng cửa xong thì phát hoảng khi thấy Ung Tuấn Triển đã đứng cạnh cửa từ khi nào. Đôi mắt anh nhìn cô đầy ý tứ và sâu sắc.

- Cám ơn cô! - Anh nói mà tâm tình cực kỳ phức tạp.

Tuy anh biết Trương Cảnh Viện đã sớm tỏ ra không thích đứa nhỏ, biết sau hôn nhân đứa nhỏ cũng không trở thành thứ gì đó quan trọng với cô, cũng biết cô sẽ tiếp tục gửi gắm tình cảm của mình vào sở thích nhạc cổ điển nhưng anh không ngờ cô thậm chí còn không muốn làm quen với đứa nhỏ. Điều này khiến anh dao động dữ dội. Anh nghi ngờ, cho dù anh và Trương Cảnh Viện không có con chung thì một người mẹ kế không thèm quan tâm tới sự tồn tại của một đứa trẻ chẳng phải sẽ làm tổn thương Trọng Hàm ư?

- Tôi biết anh rất khó xử. - Cô mỉm cười nhầm giúp anh xua đi cảm giác tự trách. - Một bên là con trai, một bên là người phụ nữ mình yêu... Nhưng hôm nay hình như Trọng Hàm rất buồn, ngày mai nghỉ cuối tuần, tôi và Trọng Hàm đã hẹn sẽ đi ăn cơm trưa bên ngoài rồi đi hiệu sách. Tôi hứa sẽ mua vài cuốn sách tặng nó, anh có thể đi cùng chúng tôi không?

Hàng lông mày Ung Tuấn Triển hơi nhíu lại.

Người phụ nữ mình yêu?

Ý cô đang nói tới Trương Cảnh Viện?

- Có phải là không tiện hay không? - Thấy anh không nói gì, Vạn Tử Tẩm ướm lời. - Anh có hẹn chơi bóng với khách sao? Có lẽ chúng tôi sẽ đổi sang bữa ăn tối, buổi chiều sẽ đi hiệu sách trước...

Đôi mắt đen sâu cùa anh nhấp nháy, giọng điệu thong thả:

- Không cần đổi đâu, tôi có thời gian.

Vì sao anh lại muốn nói cho cô biết lý do vì sao mình chọn Trương Cảnh Viện? Anh muốn cô không cần phân biệt hay hiểu lầm sao? Anh chẳng qua chỉ là một ông chủ, một người cha độc thân; còn cô thì vẫn không thể quên được tình cảm với người bạn trai cũ cùa mình.

- Vậy thì tốt quá! Trọng Hàm nhất định sẽ rất vui. - Cô mỉm cười rạng rỡ. - Tôi đi ngủ trước đây, chúc ngủ ngon!

Cô không muốn phải đối diện với anh, tim cô đập rất nhanh, vì sao anh lại nhìn cô như vậy chứ? Anh đã có đối tượng kết hôn rồi kia mà, còn cô chẳng qua chỉ là một người giúp việc nhà... Nếu anh biết cô chính là người phụ nữ đang vụng trộm hạ sinh đứa nhỏ thì anh có xem xét lại hôn sự với Trương Cảnh Viện không? Anh có thể vì Trọng Hàm mà suy nghĩ tới chuyện kết hôn với cô không? Ồ, cô đang nghĩ cái gì vậy? Sao cô có thể phá ngang hạnh phúc của anh và Trương Cảnh Viện, nhất định là cô điên rồi! Cô đang ghen tỵ với Trương Cảnh Viện, một người phụ nữ không hề đáng yêu lại có được anh...

- Khoan đã! - Ung Tuấn Triển đột nhiên gọi cô lại khi cô đang có ý định chạy trốn.

- Có việc gì nữa sao? - Vạn,Tử Tâm cảm giác cả người mình bị buộc chặt cứng. Anh thông minh như vậy, cô thật sự lo lắng anh sẽ nhìn thấy sui nghĩ kia trong đầu cô. Suy nghĩ đó thật tồi tệ, cú như muốn phá hỏng cuộc đời của người khác vậy

- Chuyện về bữa cơm tối nay, tôi thật sự xin lỗi. Anh thấy giận dữ với thái độ ngạo mạn của Trương Cảnh Viện và càng tức giận chính mình hơn.

Trương Cảnh Viện đã rất quá quắt, anh từng thấy cô ta làm ra vẻ chủ nhân quá mức đối với người giúp việc; nhưng vì người đó chinh là cô, người phụ nữ đã làm nhiễu loạn tâm tư anh cho nên anh không thể chịu được.

- Vâng... Thực ra cũng không có gì phải xin lỗi, thật sự là như vậy... – Thì ra anh muốn nói về điều này, bất giác cô thở hắt ra một tiếng thật nhẹ rồi làm như thoải mái. - Những gì tiểu thư Trương nói cũng rất đúng, tôi là một người giúp việc thì hẳn phải chuẩn bị mọi việc thêm chu toàn. Là tôi làm cho anh mất mặt, lần sau tôi hứa sẽ rút kinh nghiệm.

Đáy mắt anh hắt ra một tia khó chịu:

- Cô thật sự là không quan tâm sao? Cứ như kẻ gây ra một trận cháy rừng rồi lại không đả động về chuyên đã châm lửa như thế nào.

Lúc này tim Vạn Tử Tẩm đập càng nhanh, cô khẽ cắn cắn môi, bối rối hỏi:

- Anh... anh đang nói gì vậy? - Cô... loạn hết cả rồi, những lời anh nói... cô phải hiểu như thế nào cho đúng đây?

- Không có gì. - Ung Tuấn Triển cười khổ, lắc đầu giống như đang giễu cợt chính mình. - Đi nghỉ sớm đi, cô giúp việc.