Sớm Đã Có Cục Cưng - Chương 10

Sớm Đã Có Cục Cưng
Chương 10: Chương 5.1
gacsach.com

Cô nói cô vẫn chưa quên được mối quan hệ tình cảm trước kia. Bắt đầu từ hôm đó, anh cố tình giữ khoảng cách với cô, và không còn để ý tới căn phòng luôn sáng đèn về khuya của cô. Anh cũng không tham gia chạy bộ buổi sáng cùng cô và Trọng Hàm, cố ý rút ngắn thời gian hẹn hò với Trương cảnh Viện. Anh muốn nhanh chóng giải quyết mọi chuyện để cô không làm nhiễu loạn lòng mình nữa.

Cô là một người giúp việc, chỉ là một người giúp việc mà thôi...

Dù thế nhưng anh vẫn chú ý tới cô, quan tâm cô, cảm nhận được sự hiện diện của cô trong căn nhà này, ở đó có hơi thở, tiếng nói cùa cô. Tận thâm tâm anh biết cô không đơn giàn là người giúp việc mà còn là người phụ nữ mà anh yêu thương!

Tổng giám đốc, ngài có điện thoại. Là cô Vạn gọi tới.

Giọng cùa thư ký Lương truyền tới qua điện thoại nội tuyến, tim Ung Tuấn Triển đột nhiên nhảy dựng lên.

Mới nghĩ tới cô mà điện thoại của cô đã tới rồi. Anh im lặng vài giây rồi nhấn vào nút đỏ đang nhấp nháy, nhận điện thoại.

Tôi nghe!

- Anh đang bận sao? - Đầu dây bên kai vang lên giọng nói nhẹ nhàng cùa Vạn Tử Tẩm. - Có quấy rầy anh hay không? Thư kỳ Lương nói anh mới họp xong nên có thời gian nhận điện thoại cùa tôi. Ung Tuấn Triển nhắm chặt mắt lại. Chết tiệt! Cách hỏi của cõ cứ như một ngưòi vợ hiền thục, xinh đẹp vậy!

Trước mắt anh hiện lên rõ ràng gương mặt nhỏ nhắn, ngọt ngào của cô; cô mặc một tạp dề, thoải mái đứng trong nhà bếp nấu ăn. Trước kia anh không nên chọn lựa cô mà nên chọn một bà mẹ độc thân với hai đứa con mới phải. Anh thấy minh đang "dẫn sói vào nhà”...

- Hiện tại tôi rảnh, có việc gì không? - giọng anh nghiêm túc hẳn lên. Cô vĩnh viễn không ngờ được rằng một nửa thời gian ờ công ty anh đã lơ đãng nhớ tới cô.

- Thư ký Lương nói cho tôi biết là buổi tối anh muốn ăn cơm với tiểu thư Trương, không thể về nhà ăn tối?

Trong mắt anh không hề có ý cười:

- Đúng vậy!

Tôi có một đề nghị thế này, hay là anh mời tiểu thư Trương vè nhà ăn cơm đi? Ý tôi là muốn Trọng Hàm được gần gũi và tiếp xúc nhiều với tiểu thư Trương, làm vậy sẽ tốt hơn với nó.

Đôi mắt đen thẳm của Ung Tuấn Triển nheo chặt lại.

Cô đang gợi ý anh đưa Trương Cảnh Viện về nhà?

Cô - không quan tâm chút gì ư? Một ngọn lửa giận dữ không biết từ đâu ngóc đầu dậy trong lòng anh, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng:

- Cô nói cũng có lý, tôi sẽ đưa tiểu thư Trương về dùng bữa tội. Làm phiền cô chuẩn bị chu đáo một chút. - Không đợi cỏ đáp lại, anh dập điện thoại xuống, hai mắt vì tức giận mà sáng lấp lánh. Anh biết trong cơ thể anh có một góc nào đó đang tan chảy, mặc kệ là vô tình hay cố ý, cô đã thành công khi chọc giận anh; còn anh thì lại càng ngày càng để ý cô nhiều hơn. Chết tiệt!

...

-... Thế nên con phải cư xử thật lễ phép với cô Trương, có biết không? Sau này cô ấy sẽ kết hôn với ba ba của con, sẽ trờ thành một người mẹ yêu thương con. Cô tin tưởng Trọng Hàm của chúng ta nhất định sẽ làm được, có đúng không?

Im lặng.

- Cô Trương thực lòng yêu ba ba con, ba ba con cũng rất yêu cô áy, chờ sau khi hai người kết hôn thì họ sẽ cùng nhau yêu thương con. Trên thế giới này sẽ có thêm một người yêu con cho nên con phải để cho cô Trương biết con rất hoan nghênh cô ấy gia nhập vào gia đình mình, biết không?

Không trả lời vẫn là không trảlời.

- Này, Trọng Hàm, con nghe thấy những gì cô nói chứ? Trẻ em không thể không trả lời người lớn, đồng ý với cô, con sẽ lễ phép với cô Trương. Nếu cô Trương hỏi thì con cũng phải vui vẻ trả lời, được không? - Cô cố gắng dặn dò Trọng Hàm vài thứ giao tiếp cơ bàn, cô muốn nó tỏ ra lịch sự và là một đứa bé dễ tính, đáng yêu. Nhưng mặc kệ cô tận tinh khuyên bảo thế nào thì nó vẫn không mím chặt môi không mở miệng, cuối cùng là quay đi bỏ chạy về phòng.

Vạn Tử Tầm bất đắc dĩ nhìn cánh cửa phòng đóng kín mít. Xem ra muốn Trọng Hàm chấp nhận cái tin ba ba mình kết hôn là chuyện không dễ dàng gi.

Nhất định là nó nghĩ rằng đã bị cướp đi ba ba và ba ba không còn thương yêu nó nữa.

Aizzz, đứa nhỏ này! Đứa nhỏ đáng thương làm cho tim cô đau đớn, nó trở thành một người lúc nào cũng bất an thế này đều là do cô gây nên. Là cô không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ tốt khiến nó không có cảm giác an toàn.

Đừng nói Trọng Hàm, ngày cả cô cũng không thể chấp nhận chuyện anh sẽ kết hôn nhưng ngày này rồi cũng sẽ tới, không thể trốn tránh được. Chi bằng trước đó giúp Trọng Hàm vạch ra một con đường nhẹ nhàng hơn.

Kế hoạch trước mắt cùa cô là giúp Trọng Hàm chấp nhận tiểu thư Trương trờ thành mẹ của nó. Nếu tiểu thư Trương cần tới sự giúp đỡ của cô thì cô cũng rất vui vẻ truyền lại những kinh nghiệm trong việc làm cho một đứa bé đón nhận mình. Chỉ cần tiểu thư Trương yêu thương Trọng Hàm như con ruột cùa mình là tốt rồi.

Đây chính là điều mà khó khăn lắm cô mới quyết định được. Cô không thể mãi mãi ờ bên cạnh Trọng Hàm, một khi ngôi nhà này không cần tới người giúp việc nữa thi cô sẽ phải rời đi, đến lúc đó Trọng Hàm phải tự mình bước tới. Vì vậy nó phải nhanh chóng làm quen với người mẹ mới này, có như vậy thì tháng ngày mới hạnh phúc được. Mà trách nhiệm này dĩ nhiên rơi vào tay cô thế nên hôm nay cô mới đánh bạo gọi điện đề nghị anh đưa tiểu thư Trương về nhà. Cô cũng muốn biết tiểu thư Trương kia là một người như thế nào, coi như là một cách để đảm bảo, yên tâm.

Cô đã dành nguyên một buổi chiều chuẩn bị mâm cơm theo ý của anh.

Cô có cảm giác anh đang giận, tự nhiên cúp điện thoại trong khi cô chưa kịp hỏi tiểu thư Trương thích ăn cái gì. Cô có gọi lại một lần nữa nhưng thư ký Lương nói anh đã vào phòng họp rồi.

Bởi vậy cô đành phải chuẩn bị mỗi món một phần. Kim chi cay xào thịt bò, sò điệp, cá hồi nấu nhiều loại và một vài thứ rau ăn chay.

Thời tiết nóng nực nên cô không nấu súp nóng mà làm một món súp lạnh và bò thêm một vài lát hoa quả thái mỏng để tránh tiểu thư Trương kia thích ăn cơm Tây. Để đảm bảo không có sơ sót, cô còn nướng thịt bò thăn, dùng khoai tây tươi chiên giòn rồi trộn khoai tây thành món salad.

Hy vọng Ung Tuấn Triển thấy hài lòng với thực đơn hôm nay, vì trong điện thoại anh nói cô nên chuần bị phong phú một chút. Không biết thế này đã đủ với cái định nghĩa phong phú kia cùa anh chưa?

Nhưng đó không phài là chuyện quan trọng, trước mắt điểm qua trọng là Trọng Hàm. Mùa hè oi bức, lại học cả ngày trên trường; hơn nữa con trai thường hiếu động nên quần áo đều dơ, đầy mồ hôi, nó cần phải đi tắm rửa và thay một bộ quần áo sạch sẽ để đón khách. Có điều nó cứ nhốt mình trong phòng, phải làm sao mới được đây?

- Trọng Hàm! - Vạn Tử Tẩm gõ nhẹ cửa phòng. - Là cô này!

- Có chuyện gì ạ?! - Một giọng nói rầu rĩ vọng ra từ trong phòng.

- Con đi tắm rửa có được không? Công việc của cô gồm cả việc giúp con sạch sẽ. Nếu khách đến mà con còn chưa tắm rửa, thay quần áo thi ba ba sẽ trách cô. Con muốn thấy cô bị đuổi việc sao?

Chiêu này rất hữu hiệu, cuối cùng Trọng Hàm cũng chịu đi ra. Nhìn hai hốc mắt nó hồng hồng mà tim cô đau thắt lại.

- Làm sao vậy? Có phải con lo lắng nếu ba ba kết hôn sẽ không còn thương con nữa? Đừng lo lắng về điều đó, ba ba sẽ không như vậy đâu, vi trên đời này ba ba là người yêu thương Trọng Hàm nhất...

Còn có mẹ nữa! Trong lòng cô thầm bỏ thêm một câu. Trên thế gian này mẹ cũng là người thương yêu Trọng Hàm nhất!

- Cô! - Trọng Hàm nâng gương mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt to tròn trong suốt nhìn cô không chớp.

- Cô kết hôn với ba ba con, có được không?