Sớm Đã Có Cục Cưng - Chương 02

Sớm Đã Có Cục Cưng
Chương 2: Chương 1.1
gacsach.com

Hai hàng mày Ung Tuấn Triển nhướng cao, một bên liên tay ký tên vào mấy tập văn bản một bên nhìn thời gian biểu.

Hôm nay là thứ 5, vào 5 giờ anh phải gặp người tới xin phỏng vấn làm giúp việc; 7 giờ anh phải tham gia một buổi trao giải thưởng kiến trúc lớn được tổ chức thường niên, anh là người trao giải và còn có bài phát biểu.

Dự kiến trong tiệc rượu đêm nay anh sẽ tiêu điểm bị nhiều người chứ ý nhất.

Hôm qua, công ty anh đã thành công trong cuộc đấu thầu mảnh đất bên cạnh nhà ga ở Đài Bắc, ngay buổi sáng nay anh đã công bố kế hoạch cho xây dựng một khu nhà ở cho người già. Với hành động được cho là “không thông minh” này anh đã khiến cho các giới náo động.

Rất nhiều người muốn xây dựng trên mảnh đất kia một khách sạn du lịch, siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm spa chăm sóc sắc đẹp hiện đại hoặc là một bệnh viện; thậm chí có thương nhân Hồng Kông muốn biến nó thành trụ sở truyền hình, sản xuất phim ảnh lớn. Thế mà anh lại đề nghị xây một khu nhà ở dành cho người già, anh có biết là giờ mọi người đang gọi anh là một thằng điên không?!

Anh điên sao?

Nếu anh điên thì càng hay, nếu là một thằng điên thì không cần làm việc một cách bán mạng, thật ra anh còn hâm mộ người điên ấy chứ.

Người già, cao tuổi trong kế hoạch của anh tức là chỉ những người thuộc hàng giàu có.

Họ có đủ điều kiện để sống trong một căn hộ tốt nhất, họ không muốn trải qua tuổi già ở một cái biệt thự gọi là yên tĩnh, nhàm chán. Họ thích sự náo nhiệt, thích những nơi có thể để thoải mái tiêu xài và anh tin rằng đây chính là những khách hàng tiềm năng lớn.

Đêm qua anh đã thức trắng để xem xét mọi phương diện khác nhau cần thiết cho một khu chung cư dành cho người già; sáng nay anh lập tức cho mở một cuộc họp báo, tự mình thuyết trình về giai đoạn đầu và giai đoạn hai của dự án xây dựng khu chung cư Evergreen.

Tin tức vừa được công bố thì nhiều người phải trợn tròn mắt.

Có khá nhiều các vị tiền bối trong ngành xây dựng gọi điện tới nói anh hãy từ bỏ ý định này; còn có một giáo sư nghiên cứu về nhân loại học nhờ thư ký Lương chuyển lời tới anh rằng “Người già không thích hợp sống ở những nơi đầy rẫy nhà cao tầng và máy móc” và ông ta muốn anh hãy cân nhắc lại cẩn thận, đừng nên vì một phút suy nghĩ bốc đồng mà phí sức xây nên một tòa nhà nuôi muỗi vô dụng trên mảnh đất hoàng kim kia.

Rốt cuộc thì tòa nhà Evergreen của anh sẽ là nơi nuôi muỗi hay là nơi hút tiền thì hãy chờ đó mà xem! Câu trả lời là chưa biết được, và chỉ có làm thì mới có được đáp án.

– Thư ký Lương, mời người tới phỏng vấn vào đi. – Anh bấm điện thoại, nói.

Cái gì gọi là “ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ”? Bây giờ trường hợp của anh chính là như thế đó.

Tiệc rượu tối nay tầm 9 giờ mới kết thúc, có khi còn phải đi bar uống vài chén với mấy người bạn làm kiến trúc sư; 9 giờ sáng mai bay tới Thượng Hải, 12 giờ có buổi mời cơm và trong bữa cơm này anh phải tiếp một vị quan chức địa phương quan trọng.

Tất cả những công việc này đã trở thành thói quen, anh phải có sức trâu mới ứng phó nổi với chúng. Điều tệ nhất chính là tối qua, cô Lâm, một người giúp việc làm cho nhà anh suốt hai năm qua đột ngột bị tai nạn xe, hiện tại cô ấy vẫn hôn mê bất tỉnh nằm trong bệnh viện.

Anh có nói thư ký Lương cầm theo tiền mặt vào thăm, đồng thời thông qua mối quan hệ tìm những bác sĩ giỏi nhất trong bệnh viện làm phẫu thuật cho cô Lâm. Anh còn nhắn lời tới người nhà của cô Lâm rằng không cần lo lắng tới chi phí thuốc men, anh sẽ lo liệu hết mọi thứ.

Đó là những việc mà anh nên làm và bây giờ cũng chỉ có thể làm được như thế, âu cũng là nghĩa tình.

Nhưng anh không thể nào đợi tới khi cô Lâm tỉnh lại hay là bình phục xuất viện, nhà anh một ngày không thể không có giúp việc. Trách nhiệm lớn nhất của người giúp việc chính là thay anh chăm sóc Trọng Hàm, không có họ thì anh cứ như bị đứt chân đứt tay, muốn làm gì đi đâu đều không yên tâm, trong nhà nhất định sẽ loạn hết cả lên.

Buổi sáng anh gọi thư ký Lương tới công ty tuyển nhân lực tìm người; cô cũng lập tức đi ngay vì cô biết người giúp việc quan trọng như thế nào đối với anh. Và sớm có tin tức từ cô đưa về.

Trước kia, trung tâm nhân lực đã đề xuất cô Lâm làm người giúp việc khá có uy tín, hôm nay họ cũng đưa tới bốn người phỏng vấn nhưng đáng tiếc là không có ai phù hợp với yêu cầu của anh.

Kỳ thực yêu cầu của anh không cao, vì phải ở trong nhà anh 24/24 giờ nên tốt nhất là chưa kết hôn. Ngoại hình ít ra cũng thanh tú vì Trọng Hàm không thích phụ nữ xấu xí. Cũng không thể quá già, Trọng Hàm còn nhỏ, nó thích được trò chuyện, chát chít với những người bạn đồng trang lứa cho nên không thể là một người phụ nữ lớn tuổi được. Tuổi tác cách biệt dĩ nhiên sẽ có sự khác nhau trong suy nghĩ, vì thế người giúp việc phải dưới ba mươi tuổi.

Cô Lâm đạt được những yêu cầu đó, cách đây hai năm khi cô làm phỏng vấn mới 28 tuổi, chưa kết hôn, không có con nhỏ, có một người bạn trai công tác tại Dubai, hứng thú với công việc nhà cửa, bình tĩnh đúng mực, chưa bao giờ dùng ánh mắt ái mộ nhìn anh... Ừm, điểm này rất quan trọng.

Nghĩ lại thì anh thấy những điều kiện đó khá thoải mái, bình thường nhưng trên thực tế thì nó quá khắc nghiệt ấy chứ. Và hiện tại anh mới phát hiện ra vấn đề mấu chốt.

Nhưng dù điều kiện có khó khăn thì tiền lương anh trả rất cao. Hàng năm anh thường đưa Trọng Hàm ra nước ngoài 2 lần, mỗi lần ít nhất 10 ngày, 20 ngày còn lại chính là ngày nghỉ của người giúp việc. Anh không chỉ trả tiền lương cứng còn thêm cả tiền thưởng những ngày nghỉ.

Thế nên anh tin nếu biết cách khen thưởng hậu hĩnh, phóng khoáng tất sẽ có người phù hợp với yêu cầu của mình.

Cốc... Cốc...

Chắc là người xin phỏng vấn tới.

Ung Tuấn Triển ngẩng đầu lên nhìn:

– Mời vào!

Thích hợp hay không chỉ cần nhìn lần đầu sẽ biết được ngay.

Cảm giác là một thứ rất tuyệt vời, nếu cảm giác đúng thì bất cứ điều gì cũng đúng. Anh và Trọng Hàm dường như tâm linh tương thông, anh nhìn vừa mắt người phụ nữ nào thì nhất định Trọng Hãm cũng sẽ thấy hài lòng với người đó.

Anh nhìn chăm chú vào cánh cửa đang mở ra, một người phụ nữ trẻ tuổi với chiếc khăn choàng bằng lông bước vào.

Phong cách ăn mặc của cô khá đơn giản, chiếc áo sơ mi trắng tay dài được cắt may khéo léo, quần jean màu xanh đứng đắn, ống quần hơi bo lại kết hợp với đôi giày cao gót màu trắng. Chiếc khăn choàng màu táo xanh quấn hờ quanh cổ hai vòng, trang sức giản dị rất dễ nhìn. Cách ăn mặc của cô tạo cho người ta có cảm giác thoải mái mỗi khi vào xuân.

– Xin chào, tôi là Vạn Tử Tẩm.

Cô đi tới trước mặt anh, chủ động chào hỏi. Anh đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một người phụ nữ ngọt ngào như thế này, gương mặt cô hoàn hảo, đôi môi đỏ căng mọng, hàng lông mi dài mà cong vút. Thậm chí anh còn cảm thấy rất quen thuộc với đôi mắt sáng long lanh kia.

– Tôi là Ung Tuấn Triển. – Anh làm một hành động tay. – Mời ngồi.

Vì đây là cuộc phỏng vấn tìm người giúp việc nên anh nói thư ký Lương đặt một chiếc ghế dựa ngay trước bàn làm việc của mình, thường thì nơi ấy là một khoảng không.

– Cám ơn! – Cô kéo ghế rồi ngồi xuống.

Anh nhận thấy rằng cô hình như đang lo lắng, ánh mắt cũng rất phức tạp.

Anh nhìn vào màn hình máy tính, trên đó hiển thị sơ yếu lý lịch của cô.

27 tuổi, tốt nghiệp khoa văn học Anh – Mĩ, có bằng cấp nấu ăn, đã trải qua cuộc thi tuyển của trung tâm nhân lực và còn được theo học khóa huấn luyện tại bệnh viện. Cả sức khỏe lẫn tư tưởng, tinh thần đều bình thường, khỏe mạnh, bên cạnh đó đã có kinh nghiệm một năm làm giúp việc và quan trọng là cô sẵn sàng làm việc lâu dài tại nhà chủ.

Trực giác nói với anh rằng – Chính là cô!

Nhưng anh vẫn còn vài câu hỏi cơ bản muốn hỏi cô.

Ung Tuấn Triển nhìn liếc qua đồng hồ, bộ dáng trở nên cấp bách:

– 7 giờ tôi phải tham gia một tiệc rượu, không còn nhiều thời gian nữa. Có mấy vấn đề tôi muốn hỏi trực tiếp cô, nếu khiến cô cảm thấy không thoải mái hay là không muốn trả lời thì cô có thể nói thẳng.

Vạn Tử Tẩm mím môi, nuốt khan:

– Được!

– Tôi làm cô lo lắng sao? Đừng lo gì cả, chỉ là một số câu hỏi bình thường thôi. – Anh cười, hỏi. – Cô có bằng cấp loại ưu, vì sao lại muốn làm công việc của một người giúp việc nhà?

Cô lấy lại bình tĩnh, hắng cổ họng và trả lời một cách ngắn gọn nhất:

– Tôi rất thích làm công việc nhà, và tôi có thể tìm thấy cảm giác thành. Có thể tận mắt nhìn thấy cuộc sống của chủ nhà trở nên ngăn nắp, gọn gàng thì tôi rất vui vẻ. Thực ra tôi cũng từng đi làm ở công ty nhưng phát hiện nó không thích hợp với tôi. Tôi vẫn thích trở thành một người giúp việc nhà hơn!

Câu trả lời này rất hợp lý, thuyết phục không có chỗ nào làm anh phải nghi ngờ. Anh lại tiếp tục đưa ra câu hỏi thứ hai.

– Người chủ trước đây của cô sống tại Cao Hùng, vì họ di cư sang Mĩ nên đã không thể chấm dứt hợp đồng với cô. Cô không có ý nghĩ muốn ở lại Cao Hùng làm việc à?

Cô im lặng vài giây rồi đáp:

– Thực ra.. Tôi vừa kết thúc một mối quan hệ, đối phương lại sống tại Cao Hùng, tháng trước đã kết hôn.. Tôi không muốn ở lại một nơi khiến mình đau buồn thế nên mới đề nghị công ty chuyển tôi tới Đài Bắc.

Anh gật đầu, cơ bản anh không muốn tìm hiểu nhiều về vấn đề tình cảm cá nhân của cô nên chỉ hỏi thêm một chút:

– Cô biết người mà cô cần chăm sóc là một đứa nhỏ 9 tuổi? Cô còn muốn ở lại nhà của tôi nữa không?

Cổ họng Vạn Tử Tẩm khô đanh, âm giọng hạ xuống:

– Vâng, tôi biết. Đối với tôi chuyện đó không có vấn đề gì. Trước kia khi làm việc trong nhà chủ cũ, họ cũng có 2 đứa con nhỏ, một lên bảy và một lên năm. Tôi đã sống với mọi người rất thoái mái, vui vẻ.

Ung Tuấn Triển giả vờ đóng sấp tài liệu lại, thực ra trong đó không hề có hồ sơ về cô. Anh có thói quen dùng động tác này để ngụ ý muốn kết thúc cuộc trò chuyện:

– Tôi không còn câu hỏi, cô có chuyện gì muốn hỏi tôi không?

Cô nìn thở nhìn anh:

– Ý của ngài là.. tôi được chọn?

Anh gật đầu:

– Đúng vậy! Nếu cô không có thêm thắc mắc gì thì từ giờ trở đi cô là người giúp việc cho gia đình tôi. Về vấn đề tiền lương, ngày nghỉ, tiền thưởng, bảo hiểm thì cô hãy trao đổi lại với công ty của mình.

– Vâng, nếu vậy... – Cô cắn cắn môi, bộ dáng vẫn có vẻ khẩn trương như trước.

– Cô sợ tôi sao? – Anh cười nhẹ một tiếng. – Tôi chỉ là bận rộn nhiều việc nhưng tuyệt đối không đáng sợ đâu. Chỉ cần cô làm tốt phần việc và trách nhiệm của mình thì cô sẽ nhận ra tôi không phải là một ông chủ hà khắc, ác ma đâu.

Vạn Tử Tẩm hít hít mũi, nắm chặt tay lại, đáy mắt ánh lên chút kích động:

– Không, ngài hiểu lầm rồi, tôi không sợ ngài...

– Vậy thì tốt rồi! – Anh theo thói quen ngắt ngang lời cô. Vì anh phát hiện cô luôn đột ngột dừng lại và thường bất chợt ý thức ra được có thứ gì đó ức chế bản thân cô không được nói ra hết những gì trong đầu.

– Hành lý của cô hiện giờ đang ở đâu? – Anh nhìn quanh, hàng mày giơ lên. – Chắc công ty của cô đã nói qua, nếu vượt qua cuộc phỏng vấn thì công việc sẽ bắt đầu ngay đêm nay.

Cô đón nhận cái nhìn chăm chú của anh, nuốt nước miếng:

– Vâng, tôi biết. Thật ra hành lý của tôi đang để bên ngoài...

Ung Tuấn Triển đột nhiên đứng bật lên, nở một nụ cười cực kỳ quyến rũ.

– Vậy thì tốt quá! – môi anh hơi hơi cong lên. – Trước hết cô cứ theo tôi về nhà, tôi muốn đổi một bộ âu phục. Chúng ta có thể nói chuyện thêm ở trên xe, cô cứ hỏi bất cứ điều gì nếu chúng giúp cho cô. Mai tôi phải tới Thượng Hải, trong thời gian ngắn cô cần phải biết được một số điều cơ bản, càng nhiều càng tốt.

– Ừm... con trai của ngài... – Vạn Tử Tẩm nhìn anh, môi mấp máy. – Ý tôi là.. quý công tử, hiện giờ cậu ấy đang ở nhà sao?

Anh lại cười, thoải mái nói:

– Nó tên là Trọng Hàm, cô có thể gọi thẳng nó như vậy. Còn ba chữ “quý công tử” thì nó rất phản cảm với cách gọi này thế nên cô cũng đừng cố gắng đối xử với nó nhưng một quý công tử, chỉ cần xem nó như một đứa nhỏ 9 tuổi bình thường là được rồi.

Cô kinh ngạc nhìn anh khi nghe được câu nói giỡn kia. Người đàn ông này... sao vẫn hấp dẫn khiến người khác chết mê chết mệt thế nhỉ?