Sói Hoang Và Cừu Nhỏ - Chương 19

Sói Hoang Và Cừu Nhỏ
Chương 19: Thầy giáo Sói hoang: bánh hạnh nhân cắt lát
gacsach.com

Sang nhà Vệ Vũ tiểu Dương trược tiếp đi tới phòng bếp quả nhiên anh Sói hoang đã ở trong đó rồi.

"Anh SÓi hoang, cái tạp dề này là em làm cho anh, còn cái em mặc là cái màu hồng có hình con cừu đó." Mặc dù không có tài nấu nướng, nhưng đối với may vá này nọ Tiểu Dương rất tự tin, cái khăn quàng cổ màu hồng của cô cũng là cô làm, tạp dề mà anh Sói hoang đang đeo cũng là cô lén lút làm ở nhà, vẫn không có cơ hội đưa cho anh Sói hoang, không nghĩ tới hôm nay lại cần dùng. Tiểu Dương thích làm một đôi, cô có đồ gì dĩ nhiên anh Sói hoang cũng có một cái!

Vệ Vũ vui vẻ đón lấy chiếc tạp dề mà Tiểu Dương làm, cầm tạp dề trên tay nhìn kỹ. Một con sói nhỏ đang ngủ, hơn nữa trong lúc ngủ mơ còn mơ thấy một con cừu nhỏ đáng yêu! Ha ha, không phải là chỉ hắn và Tiểu Dương sao? Tiểu Dương của hắn thật sự rất đáng yêu, luôn khiến hắn bất ngờ, nhưng mỗi lần làm cho hắn cảm thấy yêu cô hơn, rõ ràng đã yêu thương cô rất nhiều, chung quy lại vẫn cảm thấy không đủ, hắn đối với cô vẫn có thể yêu thương hơn nữa..hơn nữa.

"Cám ơn Tiểu Dương, con sói nhỏ này thật đáng yêu, nó mơ thấy cừu nhỏ, càng thêm đáng yêu." Vệ Vũ đánh giá hình trên chiếc tạp dề, thấy được sự chờ mong và hạnh phúc trên mặt Tiểu Dương.

"Hì hì, anh Sói hoang thích là tốt rồi." Tiểu Dương nhìn hoa văn trên chiếc tạp dề mà mình làm, là một con cừu trắng, ở dưới trời xanh mây trắng không lo lắng ăn cỏ, bởi vì phải đeo tạp dề, cho nên cô đã dán một hình Sói thật lớn vào đó, nếu không cô thật muốn đem anh Sói hoang khâu vào rồi.

Vệ Vũ mặc tạp dề, cột chắc dây, đang giúp Tiểu Dương mặc bộ tạp dề, ở sau eo trói cái nơ con bướm, mặc xong"trang phục tình nhân", tất cả chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu học lớp học làm điểm tâm.

"Hôm nay thầy Sói hoang sẽ dạy Tiểu Dương làm điểm tâm “ Hạnh Nhân khô”, rất đơn giản, Tiểu Dương chỉ cần làm theo sẽ không có vấn đề gì."

"Oa! Em cực kì thích ăn bánh hạnh nhân đó! Tiệm bánh mì bán loại bánh đó thật là đắt, rõ ràng bên trong chỉ có mấy miếng thôi àh." Hạnh nhân mảnh ăn giòn giòn rất ngon, phối hợp uống cà phê thì hạnh phúc nhất rồi.

"Này Tiểu Dương nhớ chăm chỉ học đó, sau này muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu." Chuyện quan trọng nhất, chớ đem phòng bếp Dương gia thiêu trụi là được rồi... Nếu không ba mẹ vợ tương lai của hắn sẽ đau lòng. Vệ Vũ giới thiệu tài liệu, "Thật ra thì cách làm rất đơn giản, nhào bột mì, hạnh nhân giã nhỏ, thay bằng đường phèn ăn sẽ không mập, ba quả trứng, chuẩn bị một chút dầu ăn. Tốt, bây giờ Tiểu Dương đập ba quả trứng tách lòng tráng, đem chia đều ba quả ra ba bát."

"Vâng ạ." Trong lúc Tiểu Dương tách lòng trắng trứng, Vệ Vũ tăng nhiệt độ lò nướng, chờ cô tách xong, cho tất cả nguyên liệu làm bánh vào trong bát lớn.

"Sau đó đem toàn bộ nguyên liệu quấy đều, Tiểu Dương tới nhìn xem."

Tiểu Dương nhận lấy bát sắt, dùng đũa quấy đều các nguyên liệu thuận chiều kim đồng hồ, cho đến khi bột nhuyễn. Vệ Vũ rửa sạch tay rồi nói với cô:

"Đem một thìa đặt lên bàn, khoảng cách không được gần quá, chỗ này có năm khay nướng, mỗi khay có ba hàng mỗi hàng để được năm cái bánh đó."

Mỗi lần Tiểu Dương cho bột vào từng khay nướng, Vệ Vũ điểm dầu salad lên từng chiếc một, đều đều để lên nguyên liệu. "ngón tay bao dầu sẽ khôgn bị dính bột mì." Vệ Vũ thay Tiểu Dương giải thích.

Dễ dàng, năm cái khay nướng đã được chuẩn bị đầy đủ, Vệ Vũ cởi bao tay, đem khay bánh bỏ vào trong lò nướng. "Tốt lắm, nướng 15 phút, là có thể ăn được rồi." Thật ra thì tiêu chuẩn bài tập là tới 200 độ, nướng bánh chừng mười phút, nhưng bây giờ hắn cố ý làm trái hướng dẫn, cho rớt nhiệt độ, khiến bánh hạnh nhân cắt lát nướng lâu một chút, dù thế nào đi nữa bọn hắn cũng thừa thời gian mà.

"Như vậy là được rồi sao? Giản đơn thế! Thầy giáo Sói hoang thật là lợi hại! Đợi nó được nướng chin là chúng ta có thể ăn sao?" Cô muốn mang về nhà cho ba ăn!

"Đúng đấy, đợi nó chín là có thể ăn, nhưng mà bây giờ, anh muốn làm một lạo điểm tâm khác..."

"Ưhm... Như vậy... Thật... Kỳ quái đó... A a..." Quần áo Tiểu Dương bị vứt tán loạn dưới sàn phòng bếp, thân thể trắng tuyết chỉ bao bọc bởi một chiếc tạp dề, nửa người trên úp sấp trên bồn rửa phòng bếp, cánh tay vô lực chống đỡ trên tủ bát.

"Ừ, hiện tại sẽ bắt đầu"nhào bột mì"." Vệ Vũ luốn hai tay vào bên trong tạp dề, nhẹ nhàng xoa bóp. Lúc này bộ dáng Tiểu Dương rất mê người, hai hòn ngọc ẩn lấp dưới tạp dề như ẩn như hiện, có hiệu quả hấp dẫn thị giác trí mạng, nửa dưới là cặp mông trắng nõn, thấp thoáng lộ ra những đường cong mê người, khiến Vệ Vũ cực kỳ hưng phấn.

Hắn đã sớm nghĩ muốn thử ở phòng bếp một chút rồi! Tiểu Dương mặc tạp dề trên người, cảm giác giống như là cô vợ nhỏ của hắn vậy, hơn nữa nghe thấy tiếng rên rỉ thoải mái của cô, kích thích người an hem của hắn ngẩng cao đầu.

Nửa người trên Tiểu Dương giãy giụa khiến bờ mông cong cong nảy lên nảy xuống, Vệ Vũ nhanh chóng xoa bóp."Thật trắng mịn, phải xoa nắn thật tốt mới được." Tay trái từ tạp dề rút ra, tinh tế vỗ nhẹ lên mông cô một cái, phát ra thanh âm vang dội!

Pằng! Pằng! Pằng! nghe thấy âm thanh bị vỗ vào mông, Tiểu Dương vừa tức giận vừa xấu hổ, anh Sói hoang sao có thể đánh vào mông của cô? Nhưng cảm giác này, cùng với anh Sói hoang bình thường khác nhau hoàn toàn, hai người rõ ràng rất khác nhau, trêu đùa thô bạo như vậy, trở thành vị thuốc tinh thần, thúc đẩy tình dục.

"A! A... Không... Muốn..." Mặc dù bị đánh có đau một chút, nhưng lại thích thích loại cảm giác bị ngược đãi này, thật biến thái, nhưng Tiểu Dương cố gắng đem cái mông vểnh lên cao, khiến vệ Vũ dễ dàng vỗ vỗ.

"Tiếp đó là cán bột"" thấy Tiểu Dương bắt đầu hưởng thụ, Vệ Vũ ưỡn thẳng lưng, bừa bãi hoạt động ở đỉnh mật huyệt của Tiểu Dương. Dùng ngón tay tách hai mép tiểu huyệt của cô, sau đó đưa ngón trỏ đi vào, ra vào rất có tiết tấu.

"A... A... Thoải mái... Ừ..." Dịch mật trơn trượt chay ra từ khe tiểu huyệt, khiến thân thể Tiểu Dương run rẩy không ngừng, khi Vệ Vũ dùng ngón tay xoa nắn âm hạch nhỏ thì Tiểu Dương rên rỉ càng phóng đãng hơnl phát ra âm thanh dâm mỹ!

"A! A! Tốt... Thoải mái... A a a a a a có con gián! Là con gián!" Vốn đang đắm chìm trong tình yêu, đột nhiên nhìn thấy con gián trên bồn rửa tay, thân thể tựa hồ bị dội cho một thùng lớn nước đá, lập tức trở lại thực tại.

"À? Cái gì?" Con gián ghê tởm, lúc nào không xuất hiện, cố tình chọn lúc này hiện thân? Muốn chết sao?

(Aiz: nó cố tình phá đám đó... ta đang làm đoạn này đến mất hứng T_T)

Vừa nhìn thấy con gián ghê tởm, Tiểu Dương không muốn nữa, xoay người lại bắt đầu mặc quần áo.

"Hừ! Không làm nữa, nhanh đi đánh con gián!" Thấy con gián cô liền thấy buồn nôn, không có tâm tình học nữa...

Vệ Vũ im lặng hỏi ông trời, đang tốt đẹp, cư nhiên bị một con gián chết tiệt làm cho tan nát cõi lòng.

Lúc này, lò nướng truyền ra một tiếng "Ting".

"Oa! Hạnh nhân được rồi! Em muốn nhanh chóng mang về cho ba ăn."

Đáng ghét! Hắn nhất định phải đánh chết con gián kia tới hả giận thì thôi! Đều là nó! Hại hắn"Điểm tâm"Một hớp cũng không ăn được, lãng phí "Hồng bồi khóa" ngày hôm nay.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.