Số Trời Cay Nghiệt - Quyển 2 - Chương 24

Số Trời Cay Nghiệt
Quyển 2 - Chương 24: Giải nghiệp chướng (end)
gacsach.com

Nói rồi, ông ta liền lấy trong túi đồ nghề ra một cái hình nhân bằng rơm, dán lên đó một lá bùa nhìn cũng hao hao giống với những thứ đang quấn quanh cái xác đứa bé. Cái cái xác ra giữa gian phòng, nó được nằm cạnh cái hình nhân của lão thầy Lâm và quay đầu về hướng Bắc, nét mặt ông ta chẳng một chút đắn đo suy nghĩ, liền lấy ra một cái lư hương bằng đồng nguyên chất rồi đặt trước cái xác và hình nhân sao cho nó thân cân xứng, lần này vừa khấn vái lầm bầm trong miệng vừa cắm vội hai cây nhang vào bát hương.

Thầy Lâm lại bắt đầu niệm:

“Khu tà xá quỷ - giải chướng khí âm binh - bách biến sinh quỷ thần - hôm nay ngày thân, tự khắc tam sinh quỷ chúng bốn phương, kính cầu thỉnh chư vị thần gia, cung đáo hiển linh cho đệ tử pháp hiệu Mộc Lâm - mượn uy danh các ngài để tẩy uế xác thịt của đứa bé này - mong được tái sanh vào miền cực lạc - Khai”

Nói đoạn, Thầy Lâm điểm chỉ vào đầu hình nhân, ngay lập tức nó rung lên bần bật. Chưa được bao lâu, tự dưng một cơn gió lạnh thổi tạt vào căn phòng, thầy Lâm nhìn lại bát hương, rồi từ từ rút hai cây nhang vừa cắm vào khi nãy.

Một trong hai cây đã bị gãy ngang, tôi không biết liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng nhìn nét mặt của thầy Lâm, tôi lại thấy lo sợ vô cùng.

- Chuyện này là sao thưa thầy?

Ông ta nói một cách chậm rãi:

- Thắp nhang kị nhất là một dài một ngắn như vầy, điềm này không lành đâu?

Tôi lại nói tiếp:

- Sao vừa rồi ông không cắm luôn ba cây nhang mà chỉ cắm có hai thôi vậy?

Lão thầy nhăn mặt nhìn về phía tôi quát:

- Người như cậu thì biết cái nồi gì, thằng bé này nó đã là người của cõi âm rồi, nên tôi mới thắp cho nó hai nén nhang để giải bày đó, nhưng kiểu này chắc là nó không chịu đàm phán rồi!

Từ ngoài cửa, cô Bối thét lớn:

- Không... không...!

Thầy Lâm vội đốt nhanh lá bùa trên con hình nhân, rồi chạy ra ngoài cửa trước, còn tôi ở lại trong phòng quan sát, lúc lá bùa trên con hình nhân bằng rơm kia cháy rụi thì cũng là lúc những lá bùa quấn quanh xác đứa bé cháy hết hoàn toàn.

Tôi tiếp tục chạy ra cửa nhìn qua bên cạnh mới thấy ông thầy Lâm đang khụy gối đặt tay lên vai của cô Bối Bối mà lay người. Cô gái trẻ ngồi vật vờ, luôn miệng nói từ “Không”, âm thanh đó bị nén lại như thể cô ấy phải chịu sức ép của thứ gì đó ở lòng ngực, cứ thoi thóp mãi không ngừng, tôi thấy rõ ngón cái chìa ra giữa hai ngón áp út và ngón giữa rồi nắm chặt lại, nó như là một cách thủ ấn để ngăn cản thứ gì đó từ bên kia thế giới vượt qua khỏi giới hạn ở trên trần gian này.

Thầy Lâm lại nói to về phía tôi:

- Không được rồi! Nó đang cố nhập vào xác của em ấy, cậu Trung... cậu mau qua đây giữ chân con bé lại giùm tôi... nhanh đi...

- Ờ ờ... tôi tới ngay đây!

Tôi vẫn còn đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra, thì lúc này thầy Lâm đã lấy ra một con dao nhỏ, cắt vào đầu ngón tay của cô Bối, rồi dùng nó vẽ lên bức tường một hình thù mà tôi nghĩ đó lại là một loại bùa chú đó nữa của ông ta.

Tiếp sau đó, đưa thi thể của cô gái trẻ đứng áp sát vào bức tường, thầy Lâm lấy một cái chuông vẫy đúng ba cái vào giữa trán, bất thình lình như có ai đó vừa chạy tông mạnh vào người, tôi bị bật người ra sau, ngã nhào xuống đất, còn riêng cô Bối thì lúc này mới bừng tỉnh.

- Em sao rồi Bối Bối?

Cô gái trẻ đầu tóc rối bù, gương mặt nhễ nhại mồ hôi trả lời:

- Nó chạy mất rồi, anh Lâm!

- Không sao anh tóm được đó rồi!

Quay trở lại vào phòng, thầy gói cái xác của đứa bé vào trong một cái khăn mà trên đó đã có vẽ rất nhiều ký tự lạ mà tôi không thể nào hiểu được. Thầy ung dung đưa cho tôi một cái túi vải to bằng nắm tay.

- Cầm lấy và giữ nó bên người! Xong việc rồi. Nhớ... mồng hai tháng bảy, ra nghĩa địa Tân Lộc mà thắp nhang cho cô ta, nhớ mà thành tâm khấn vái, cô ta sẽ phù hộ cho cậu.

Tôi bối rối cất lời:

- Nhưng mà thưa thầy... chẳng lẽ mọi chuyện lại kết thúc như vậy sao, còn cái xác đứa bé thì sao?

- Hừm! Cái xác này tôi sẽ đem về kiên trì siêu độ cho nó, oán nghiệp còn nặng lắm, e hèm... nó chưa tan dễ vậy đâu, cái bệnh viện này đã bị nó phá tướng rồi, có mở lại cũng không thể hoạt động được lâu, hai tháng sau lên Quảng Bình tìm tôi, tôi sẽ trở lại đây lập bàn cúng, thỉnh thánh thần về mà giữ cổng.

Nói đến đây, ông ta bỗng nhiên buồn hiu, mắt rưng rưng nhìn cô Bối:

- Anh hứa với em là từ nay về sau, anh sẽ không để em mạo hiểm áp vong thêm lần nào nữa đâu! Anh không muốn thằng Dương phải lo cho em gái nó mỗi khi nó hay tin là đi với anh.

Cô gái trẻ dù mệt nhưng vẫn nở một nụ cười tươi tắn nhìn về phía thầy Lâm:

- Anh thôi đi! Cứ như con nít vậy,... mọi chuyện xong rồi thì thôi... chào anh Trung, tụi em về trước đây!

Tôi ngơ ngác nhìn hai người họ dìu dắt nhau bước đi trên dãy hành lang, trong lòng thầm nghĩ:

“Nó kết thúc thật rồi ư!”

Tôi vẫn còn hoang mang trước những gì mà ông ta vừa nói lúc nãy, nó kết thúc quá bất ngờ. Mặc dù vậy, nhưng tôi vẫn thấy mình như vừa trở về từ cõi chết.

Thầy Lâm từ xa xa, gọi tôi:

- Cậu còn đứng đó làm gì mà không về đi! Muốn từa lưa với nó hay gì?

Nghe thầy nói thế, tôi chợt giật mình rồi chạy theo thầy không rời nửa bước. Trải qua khoảng thời gian dài như địa ngục cùng lão thầy Lâm, tôi mới thấy được nhiều điều bí ẩn về cái thế giới này, đặc biệt là tâm linh, nó bao la và huyền bí hơn tất cả những gì mà tôi từng được trải nghiệm.

Khoảng thời gian sau đó, tôi xin nghỉ việc ở bệnh viện Kim Hồng, dù nó đã được người thầy phù thủy ở Quảng Bình giải quyết, nhưng tự trong thâm tâm tôi lại thấy, có lẽ số phần của mình không nên tiếp tục làm việc ở đó nữa, vì tôi nghĩ rằng bấy nhiêu chuyện khủng khiếp xảy ra, đối với tôi khi đó đã là một nỗi ám ảnh lớn nhất đời tôi rồi.

Dù là oan hồn hay là ai đi chăng nữa thì qua những chuyện vừa rồi, tôi thấy mình cần tĩnh tâm hơn, cái chết của Hương nếu nhìn kĩ lại, thì đúng là nó không hề liên quan đến tôi nhưng nếu nhìn ở một góc độ khác, bác sĩ Trương vì tôi mới hại đời Hương thành ra như vậy. Một mình trải qua những chuyện khủng khiếp này, tôi thấy sợ nhưng cũng vừa thấy thương cho Hương. Còn một chuyện nữa, đó chính là chiếc nhẫn bạc, hầu như tôi cũng không còn thấy lại được tung tích của chiếc nhẫn đó ở đâu nữa, tôi có quay trở lại thăm mộ của Hương, nhưng chiếc hộp ấy đã biến mất, có lẽ ai đó là lấy đi chiếc hộp có chứa chiếc nhẫn bạc.

Con người sống trên đời này, thời nay luôn chà đạp lên nhau mà sống, chính vì thế mà có không biết bao nhiêu người vì sự ganh ghét hơn thua, vì những toan tính ích kỷ mà làm hại đến người khác. Liệu số trời có đủ cay nghiệt đối với những con người sống lương thiện? Liệu các bạn đã bao giờ thấy những oan nghiệt của thế giới này dành cho mình là sai?

Hãy nhớ rằng, nhân quả báo ứng, nó luôn luôn ẩn hiện trong cái xã hội hiện thực này, sống sao cho tốt để không phải lo sợ hằng đêm có ai đó gõ cửa gọi tên mình trong những tiếng nấc oán than dai dẳng giữa đêm khuya bên khung cửa sổ.

- Hết-

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3