Số Trời Cay Nghiệt - Quyển 2 - Chương 05

Số Trời Cay Nghiệt
Quyển 2 - Chương 5: Nợ Từ Kiếp Trước
gacsach.com

- Giờ trước mắt cậu đeo cái này đỡ đi, có cái này cô ta không hại cậu được đâu!

Thầy Lâm vừa nói vừa lúi húi lấy trong túi ra một sợi dây chuyền, đặt nó lên bàn rồi đẩy qua bên chỗ tôi.

- Đây là gì vậy thầy?

- Không có gì lạ đâu! Đó là một sợi dây chuyền mặt phật, phía sau mặt dây chuyền còn có bùa của tôi khắc trong đó nữa, nên linh lắm đó, ma quỷ loại này sợ lắm.

- Thần kỳ vậy ư!

Nói đoạn thầy Lâm nhìn tôi híp mắt rồi cười gian xảo:

- Ờ thì cái này tính rẻ thôi, năm xị!

- Vậy là sao?

- Thì trả tiền cho tôi chứ sao!

- Ơ cứ tưởng thầy tặng tôi!

- Thôi cha nội! Ai cũng tặng thì tiền đâu tôi dành mua rồi làm cái khác chứ?

Tôi do dự móc ví ra tờ năm trăm rồi đưa cho thầy Lâm.

- Chèn ơi! Cậu yên tâm đi, tôi uy tín từ đó giờ, chẳng lừa cậu đâu, đồ đạc để làm bùa, vẽ mực hay là đồ cúng này kia có vài thứ cũng rất khó tìm đấy chứ chẳng chơi.

Tôi gật đầu, định xin ra về nhưng thầy Lâm đưa tay ngăn lại:

- Khoan đã! Ngồi lại đây tôi xem quẻ tí rồi hẳn về cũng được, miễn phí cho cậu.

- Cảm ơn thầy!

Tôi bắt đầu ngồi lại nghiêm chỉnh, lúc này thầy Lâm mới cất lời:

- Ổn định tinh thần rồi thì xòe tay ra!

Nghe đến đây, tôi liền làm theo y như lời thầy bảo, thầy Lâm nắm lấy cổ tay tôi kéo qua bên chỗ thầy rồi ông ta căng mắt ra nhìn những đường chỉ tay của tôi thật chăm chú.

- Cậu sinh vào ngày tháng năm nào vậy cậu Trung?

- Là ngày 15 tháng 9, tuổi con rồng.

Thầy Lâm bấm độn một hồi lâu rồi nói:

- Chà chà số trời cay nghiệt đấy!

- Là sao thầy?

- Cô gái này kiếp trước từng có duyên nợ ràng buộc với cậu, kiếp này không có duyên gặp nhau lúc còn sống, ý trời lại gieo duyên cho cậu gặp cô ta khi cô gái này lìa đời, cậu có biết tại sao đến từng tuổi này rồi mà cậu vẫn chưa có vợ không?

- Thầy nói luôn đi, chứ tôi làm sao biết được!

Thầy Lâm hớp một ngụm trà rồi trả lời:

- Duyên tiền kiếp khiến cậu phải như thế đó, cô ta chết rồi nên toàn bộ kí ức kiếp trước đều nhớ được, nhưng dù may mắn nhớ được đi chăng nữa, thì ân oán kiếp này với những người liên quan tới cái chết của cô ta vẫn sẽ bị cô ta trả thù một cách tàn nhẫn, riêng món nợ tiền kiếp giữa ả và cậu cũng sẽ được cậu trả giá bằng mạng sống, may mắn là cậu đến đây kịp lúc đấy, có sợi dây chuyền mặt phật tôi đưa cậu rồi thì ổn, ả không nhập được vào cậu nữa đâu.

- Vậy còn lời nguyền từ chiếc nhẫn bạc đó thì sao?

Thầy Lâm lại nhoẻn miệng cười:

- Câu hỏi rất hay đó! Tất cả đều là số trời cả, nhờ cái lời nguyền đó mà hồn phách của cô ta mới có đủ oán khí để đi theo trả thù cậu cùng những người trong cái bệnh viện đó.

Tôi ngạc nhiên:

- Vậy tính ra tất cả cũng là vì tiền kiếp sao thầy?

- Hừm! Không hẳn, hận thù từ chính những người đã bỏ mặt cô ta trong lúc hấp hối cũng là một chuyện đáng để cậu phải suy nghĩ về cách làm việc của bệnh viện, nơi mà cậu đang làm việc, còn cái nghiệt duyên giữa cậu và ả vốn dĩ chỉ là một lý do nhỏ để ả trả thù cậu vì món nợ kiếp trước.

Loay hoay mãi đến tận khuya, thầy Lâm kêu tôi ngủ lại qua đến sáng mai mới đi, tôi có hỏi tại sao nhưng thầy không trả lời.

Lần đầu tiên ngủ ở nhà người lạ, nhất là còn ngủ trong nhà của mấy ông thầy phù thủy, nên tôi cứ trằn trọc mãi ngủ không được. Không hiểu sao nhưng tôi nghe rất rõ từng thứ âm thanh một, nằm giữa gian phòng khách ngả lưng trên bộ ghế sofa, tôi nghe rõ tiếng cánh quạt quay trên trần nhà cứ ù ù vì sự cũ kĩ, chiếc đồng hồ treo tường thì tích tắc từng giây một như hòa vào nhịp tim đang đập trong lòng ngực tôi. Lặng lẽ thở dài ngao ngán, bất thình lình ngoài cửa tiếng mèo kêu oai oái giữa đêm, nó kêu như tiếng của một đứa bé đang khóc vậy.

“cộc cộc, cộc cộc”

Tiếng gõ cửa chậm rãi trước nhà bỗng vang lên làm tôi giật thót mình, tôi bật dậy định đi ra mở cửa thì thầy Lâm từ trong phòng bước ra vịnh vai tôi cản lại.

- Đừng ra đó! Để tôi.

Ông ta bước đến bên bàn thờ gia tiên, cẩn thận thắp nhang lên đó rồi lấy trong tủ thờ ra một thanh kiếm gỗ đào, miệng lẩm bẩm đọc câu chú kỳ lạ, sau đó cắn tay chích máu điểm lên thân kiếm. Xong xuôi! tự thân ông ta một mình bước đến gần cánh cửa, thầy Lâm khẽ áp sát tai vào cửa để lắng nghe tiếng động bên ngoài, được một lát sau thầy mới quay mặt sang chỗ tôi rồi nói.

- Một chút nếu có âm thanh gì thì cứ cố thủ trong đây nhé!

- Có gì lạ sao thầy Lâm?

- Không có gì đâu! Nhớ... Đừng mở cửa đó.

Nói dứt lời, ông ta cầm kiếm mở cửa phi ra ngoài sân rồi đóng cửa lại. Tôi vẫn ngồi co ro trên chiếc ghế sofa, lòng cứ thấp thỏm lo âu không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa.

Lúc bấy giờ, bao quanh tôi là một không gian mù mịt, tôi cố kéo chăn trùm kín người, chỉ chừa lại hai mắt để nhìn mọi thứ xung quanh, ánh đèn màu cam trên bàn thờ vẫn chiếu sáng một cách yếu ớt cả gian phòng khách đêm đó.

Quả đúng như dự đoán, được chừng vài phút yên tỉnh thì bên ngoài những tiếng la hét của thầy Lâm đột ngột xóa tan đi bầu không khí tĩnh mịch trong nhà.

- Thầy có sao không thầy Lâm?

Tôi không nghe tiếng ông ta trả lời lại, nhưng kỳ lạ thay lại là tiếng của một cô gái trẻ cười lên khánh khách ngay bên ngoài cửa, những tiếng động mạnh cứ nổ lên mãi như trời sấm.

- Thầy Lâm, thầy Lâm...!

Tiếng đập cửa lúc này mới bất ngờ vang lên thêm lần nữa, nhưng lần này cực kì hối hả.

- Mở cửa Trung ơi! Mở cửa.

- Thầy Lâm phải không thầy?

- Mở cửa Trung ơi!... mở cửa.

Âm thanh đó cứ lập đi lập lại chừng bốn năm lần, tôi vẫn đáp lời và hỏi có phải thầy hay không nhưng chẳng nhận được câu trả lời nào khác cả.

“Mở cửa đi Trung”

Tôi có đôi phút do dự, giọng nói này đúng thật là của thầy Lâm, nhưng theo lý thì ông ta không bao giờ lập lại câu nói của mình bao giờ cả, lúc này tôi nhớ lại lời của thầy Lâm dặn khi nãy, nên tôi quyết định nằm im luôn trên ghế không bước đến mở cửa nữa, tiếng gọi giục tôi ra mở cửa vẫn réo lên từng hồi một, đến độ làm tôi sợ hãi bịt cả hai tai lại không muốn nghe thêm lần nào nữa.

Được chừng nửa tiếng sau âm thanh đó mới thực sự chấm dứt, thầy Lâm lúc này mới mở cửa bước vào rồi khóa cửa lại.

- Nãy giờ nằm trong đây ổn chứ?

- Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy, ông có thể nói cho tôi biết được không?

Tôi nói trong bực tức, thầy Lâm thấy vậy nên vội trấn an:

- Cô gái đó vẫn đứng bên ngoài cửa, cô ta oán hận luôn cả tôi, vì tôi đã nhúng tay vào trong chuyện riêng của cô ả. Xin lỗi cậu nhưng chuyện này tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi, nếu cứ tiếp tục e là sẽ làm liên lụy thêm vài người nữa, oán khí của ả rất nặng, khó lòng mà cảm hóa được bằng lời.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3