Số Trời Cay Nghiệt - Quyển 1 - Chương 09

Số Trời Cay Nghiệt
Quyển 1 - Chương 9: Những Con Rối
gacsach.com

Ra đến nơi bãi đất hoang sau nhà, cái không khí ngột ngạt lại càng nồng nặc hơn, nhìn qua hàng cây lưa thưa quanh bãi đất đã thấy đám quạ không biết từ đâu đến đậu túm tụm trên những nhánh cây gần đó, kéo theo đó là những tiếng kêu quang quác nghe đến đinh tai nhức óc.

Lật đật thầy Hiền Lâm mới kêu tôi và những người còn lại cùng nhau bốc mộ mẹ tôi lên thêm lần nữa! Cho đến khi xẻng đầu tiên chạm vào mặt đất thì trên trời lại bất ngờ sấm chớp ì đùng, làm cả đám người tham gia bốc mộ ai cũng bị khựng lại vì lo sợ một điều gì đó, phải đợi đến lúc thầy Hiền Lâm thúc giục cả đám bọn tôi mau mau làm nhanh để thầy còn tính thì lúc ấy mọi người mới dám tiếp tục vun xẻng đào tiếp.

Khi đã đào và đem quan tài gỗ lên được mặt đất thì cũng là lúc tôi cảm thấy nhói đau thêm lần nữa, tôi đau lòng khi phải tự tay mình làm động mồ động mả của mẹ tôi, tôi quay mặt đi khi nắp quan tài được mở ra, sư Hiền Lâm thấy thế nên luôn xoa đầu an ủi.

- Không sao đâu! Cậu trai trẻ... giờ thì phiền cậu cho tôi biết chính xác ngày sanh bát tự của mẹ cậu có được không?

Nghe đến đây! Tôi lúi húi móc trong túi ra tờ giấy có ghi đầy đủ thông tin về mẹ mình cho sư thầy Hiền Lâm đọc. Lúc đó sư thầy vừa cầm trên tay tờ giấy đọc, tay còn lại thì giơ lên bấm độn một hồi lâu.

Nói đoạn thầy ngước nhìn lên trời rồi lại ngó xuống cái xác không đầu của cô Liễu (mẹ tôi) rồi nhẹ nhàng nói.

- Các cậu hãy đặt cái xác quay chân về hướng tây mà bắt đầu dùng một con dao nhỏ rạch ở mép bên phải của bụng cái xác cho tôi.

- Ơ... ơ... sao lại làm thế thưa thầy?

Giọng tôi hoảng hốt khi nghe thầy bảo là sẽ phải rạch bụng xác mẹ tôi ra, vừa lúc đó thầy của đáp lời:

- Cậu cứ nghe lời tôi mà làm đi, không có vấn đề gì đâu, đáng lí ra việc này phải tự tay ta làm thì mới phải, nhưng số trời đã định rằng ta đã bước vào cửa phật rồi nên việc máu me như vậy ta không làm được.

Vừa nói sư thầy Hiền Lâm vừa lắc đầu ngao ngán, đành vậy nên tôi cũng ráng nghe lời thầy mà cùng anh em ở đó rạch bụng tử thi ra. Khi con dao nhỏ đã bắt đầu xuyên qua lớp da ấy thì điều lạ lùng thay,... dù cái xác đã chôn 49 ngày nhưng máu vẫn còn ấm và chảy theo đường cắt của con dao, những mảng thịt từ từ lộ ra đỏ thẫm ngay sau khi dòng máu trong đó chảy ra gần hết. Lúc này thầy Hiền Lâm mới ngồi xổm trước cái xác và liên tục khấn cái gì đó lầm bầm trong miệng, hai tay kết ấn lại chỉ vào cái xác, cho đến khi niệm xong thì mới lấy trong túi của thầy ra một tờ giấy màu rồi dùng bút vẽ lên đó những đường ngoằn ngoèo tựa như những lá bùa mà tôi hay coi trên phim vậy.

Thầy Lâm xếp lá bùa lại và đặt nó lên giữa ngực tử thi của mẹ tôi, lúc này tất thảy cả tôi và mấy anh em ở đó đều tái xanh mặt lại khi nhìn thấy cái cảnh tượng đó.

Cái xác đã tái nhợt nhưng ngay giữa đường cắt của con dao trồi lên những con rối nhỏ bằng vãi trong rất kì dị, trên thân những con rối nhỏ này cũng vẽ những đường bùa chú kì lạ, tay tôi bắt đầu rung rung khi lấy những con rối ấy ra khỏi người mẹ tôi, tôi nhìn kĩ lại mới thấy rõ ràng ở phía sau nó còn có cả ngày sinh bát tự của mẹ tôi, nhưng mà tại sao họ lại biết thì tôi quả thực không biết.

Đột ngột thầy Hiền Lâm lên tiếng:

- Lấy ra hết rồi thì đem nó đi đốt hết, đem tro hướng ra cửa sông ở phía đông mà rãi, như vậy sẽ giải được thôi... khụ khụ...

Nói rồi sư thầy bỗng bũn rũn tay nhân, ngã quỵ xuống nền đất và ho sặc sụa, máu ứa ra trong miệng thầy hứng đầy cả tay.

Tôi vội lại gần đỡ thầy dậy:

- Thầy ơi thầy! Sư thầy có sao không?... thầy... thầy sao vậy?...

Cùng lúc đó sư thầy Hiền Lâm mới ráng đưa tay lên ra hiệu rằng mình không sao rồi gượng dậy nói tiếp:

- Thầy không sao!... khụ khụ... chẳng qua là vừa giải xong loại nguyền chú này nên ta bị tổn một chút tuổi thọ thôi mà, không sao...

- Thật... thật vậy sao thầy?

Tôi không khỏi ngạc nhiên khi nghe thầy nói như thế, nhưng thầy vội cắt lời rồi kêu tôi đưa xác mẹ về lại quan tài rồi chôn trở lại, thầy còn bảo là xác mẹ tôi chắc là khó tìm lại được nguyên vẹn vì tên thầy pháp kia đã lấy mất và đem luyện bùa rồi, điều này tuy có tổn hại đến phúc đức của mẹ tôi nhưng dù sao thì bùa cũng đã được giải nên chắc là ổn cả. Thầy Hiền Lâm lại ngồi hẳn xuống nghĩ ngơi rồi nói tiếp cho tôi nghe:

- Lần này giúp cậu tôi sẽ phải chịu thêm nghiệp và giảm đi tuổi thọ nhưng nhận thấy... việc này quá nghiêm trọng nên ta mới giúp cậu trai trẻ,... về phần ông đạo sĩ đã hạ độc với mẹ cậu thì tùy vào công đức của hắn ta mà có thể xem hắn có qua được cái chết thê thảm hay không vì tội yếm bùa người khác để vụ lợi cho mình.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3