Sợ Cưới - Chương 22

Sợ Cưới
Chương 22: Tất cả phiền muộn
gacsach.com

Cách giờ làm việc buổi chiều còn có nửa giờ đồng hồ, Trình Mai Tây và Lâm Thiến nhìn thời gian không còn kịp, liền quyết định không trở về khách sạn, mà lên quán cà phê trên lầu ngồi đợi.

Vào quán cà phê, hai người gọi mỗi người một ly cà phê, Lâm Thiến không nhịn được mở miệng hỏi Trình Mai Tây: "Chị Trình, chị có quen Giám đốc Bộc Tấn không? Em cảm giác anh ta đối với chị có chút không tầm thường!"

Trình Mai Tây nghiêm mặt: "Đừng nhiều chuyện, hãy nghĩ thật kỹ tới buổi thương lượng chiều nay đi."

Lâm Thiến le lưỡi, mới vừa nói Trình “cọp mẹ” hôm nay khác thường, vào lúc này lại phát uy, xem ra quan hệ của Bộc Tấn và Trình Mai Tây quả thật không đơn giản. Ở trước mặt hắn, Trình Mai Tây giống như hồn lìa khỏi xác.

Nói Lâm Thiến xong, Trình Mai Tây đưa mắt nhìn sang cửa sổ thủy tinh, cô biết Lâm Thiến luôn luôn quan sát mình, cô giả vờ như không biết, chỉ nhìn ngoài cửa sổ. Hôm nay, tất cả mọi chuyện, cô cần thời gian để tiêu hóa. Bắt đầu từ lúc nhìn thấy Bộc Tấn, cô vẫn giống như đang ở trong mơ.

Lâm Thiến vẫn quan sát Trình Mai Tây, mặc dù cô ấy không có trả lời, nhưng qua nét mặt của cô ấy thì xem ra quan hệ của hai người, tuyệt đối không đơn giản, xem ra vấn đề khó khăn lần này có thể giải quyết rồi.

Tuy nói là lấy chuyện công việc để dời lực chú ý của Lâm Thiến đi nhưng suy nghĩ của Trình Mai Tây giờ phút này lại hoàn toàn không có đặt ở công việc. Lâm Thiến nói không sai, từ phút giây gặp phải Bộc Tấn kia, cô đã hoàn toàn rối loạn, Bộc Tấn kết hôn sao? Cuộc sống bên Mỹ của hắn như thế nào? Tại sao lại về nước? Nghe nói hắn kết hôn, vậy vợ hắn đâu? Cũng về nước cùng với hắn sao?

Trong lòng của cô có vô số vấn đề, vậy mà, lúc ăn cơm cùng nhau, cô lại không dám biểu lộ một chút sơ hở, thậm chí không thể mở miệng hỏi một câu: "Anh sống bên Mỹ có được không?"

Cô cũng biết, nếu như hỏi, Bộc Tấn nhất định sẽ nhún vai trả lời theo kiểu Mỹ: "Cũng không tệ lắm."

Mà cô, ở trong lòng bách chuyển thiên hồi, cũng nhất định chỉ có thể thản nhiên trả lời một câu: "Vậy thì tốt."

Vậy mà, giữa bọn họ đã từng yêu hận tình thù đâu, cô không có hỏi, cô tin tưởng, Bộc Tấn cũng chưa có hoàn toàn quên. Lúc hắn bỏ mình quả quyết rời đi, thủy chung thiếu một lời giải thích. Chuyện cách sáu năm sau, hắn ít nhất cũng có thể cho mình một câu xin lỗi, nhưng là, hôm nay, lại là tình huống như thế.

"Chị Trình, hai giờ rưỡi rồi, chúng ta đi qua đi!" Lâm Thiến nhắc nhở mới để cho Trình Mai Tây phục hồi tinh thần.

"Ừ, em cầm tài liệu đi." Hai người cùng nhau đứng dậy rời đi.

Lần nữa đi tới Thế Đạt, nhân viên lễ tân đưa hai người tới phòng làm việc của Giám đốc phòng tài vụ, lại một lần nữa kể lại tình huống, Giám đốc tài vụ lắng nghe xong, lại nói chuyện này hắn không làm chủ được, nhất định phải hỏi Tổng giám đốc.

Nghe lời của Giám đốc phòng tài vụ, Trình Mai Tây liếc nhìn Lâm Thiến, rồi lại chuyển sang Giám đốc tài vụ: "Vậy phiền anh hỏi ý kiến Tổng giám đốc Bộc, hỏi xem anh ấy định xử lý như thế nào."

Giám đốc Tài vụ bấm điện thoại, sau mấy phút nói chuyện với nhau xong, cười xin lỗi nói với Trình Mai Tây: "Cô Trình, Tổng giám đốc Brian hiện tại đang có chuyện bên ngoài, sáng sớm ngày mai mới có thể gặp hai người nhưng anh ấy có dặn dò tôi tiếp đón các cô. Chúng tôi sẽ đặt khách sạn cho các cô."

Trình Mai Tây từ chối: "Không cần phí tâm, chúng tôi đã đặt phòng từ hôm qua rồi."

Giám đốc phòng Tài vụ ái ngại nói: "Tổng giám đốc Bộc nói một không nói hai, cô mà như vậy sẽ làm cho tôi gặp khó khăn."

"Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, cám ơn nhiều." Trình Mai Tây đón nhận sắp xếp của Giám đốc phòng Tài vụ.

Sau đó, Trình Mai Tây và Lâm Thiến lên xe Tiểu Lý quay trở lại khách sạn tối hôm qua vào ở, chuyển đến khách sạn mà công ty Thế Đạt đặt phòng

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/