Sợ Cưới - Chương 12

Sợ Cưới
Chương 12: Truy vấn
gacsach.com

Sau khi lên xe, Trình Mai Tây ném túi xách ra ghế sau, Lục Tử Minh vặn chìa khóa khởi động xe, Trình Mai Tây liền giật lấy chìa khóa: "Anh đừng vội lái xe, nói rõ chuyện Cốc Thư Tuyết cho tôi đã!"

Lục Tử Minh hất tay cô ra: "Có thể về nhà rồi nói hay không?. Cô có bình tĩnh mà nghe tôi giải thích không?"

Trình Mai Tây tranh giành tay lái với Lục Tử Minh: "Anh nói đi, hiện tại đầu óc tôi cũng sắp nổ tung rồi, tôi không đợi về nhà được. Bây giờ anh nói rõ cho tôi!"

Lục Tử Minh đạp thắng xe: "Được, trước tiên em yên tĩnh một chút, đừng náo loạn nữa, em muốn biết cái gì, hỏi cái gì anh sẽ nói hết với em!"

Trình Mai Tây dừng tay: "Tại sao anh lại nói với tôi Cốc Thư Tuyết là học sinh của anh, mà không nói cô ấy là giáo viên thực tập của trường anh?"

Lục Tử Minh than thở: "Anh thuận miệng, cũng không suy nghĩ nhiều, ai biết em đa tâm."

Trình Mai Tây gật đầu: "Cô ấy là giáo viên thực tập, bị bệnh tại sao không ở trong ký túc xá của giáo viên mà lại chạy đến ở trong nhà chúng ta?"

"Em nói cô ấy là phụ nữ, cha mẹ đều không ở bên cạnh, bị bệnh không nơi nương tựa, anh vốn định cho Tiểu Tuyết ở nhờ hai ngày, chờ thân thể cô ấy tốt hơn sẽ bảo cô ấy về ký túc xá ở, ai biết em lại về trước." Lục Tử Minh nắm lấy bả vai Trình Mai Tây.

Trình Mai Tây cười lạnh: "Ngàn không nên vạn không nên, tôi không nên không nói trước mà về đúng không? Làm rối loạn tính toán của anh, tôi đi công tác anh liền dẫn gái về nhà, ai biết hai người đã làm gì ở nhà tôi? Hiện tại tôi phát hiện, anh liền nói dối tôi hai người không có gì, sợ là thừa dịp lúc tôi không ở nhà cũng đã làm rồi, chỉ nghĩ thôi tôi cũng thấy ghê tởm!"

Lục Tử Minh lắc đầu liên tục: "Hai người bọn anh thật sự không có làm cái gì, trước kia anh cũng không dẫn cô ấy tới trong nhà, chẳng qua lần này trông cô ấy thật sự quá đáng thương, mới dẫn cô ấy về!"

"À, cô ta bị bệnh thì anh đau lòng, còn lúc tôi bị bệnh sao không thấy anh đau lòng, cô ta là gì của anh mà anh quan tâm như vậy! Hai người rốt cuộc đã làm gì, hôm nay anh không nói rõ ràng với tôi, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh!" Trình Mai Tây hung hăng nhìn chằm chằm Lục Tử Minh.

Lục Tử Minh tránh không thoát, không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu nhìn vào mắt Trình Mai Tây: "Hai người bọn anh không có gì, chẳng qua tiếp xúc nhiều hơn so những người khác mà thôi. Cô ấy là người dịu dàng lại tinh ý, anh có chuyện gì cũng hay nói với cô ấy. Cô ấy có chuyện gì, cũng sẽ tìm anh tán gẫu, cô ấy nói thích anh, quả thật anh cũng có chút tình cảm với cô ấy."

Trình Mai Tây cười lạnh một tiếng: "Anh cho rằng tôi là đứa bé ba tuổi hả? Anh đã bị tôi bắt được, còn chết không nhận đúng không?! Hôm nay anh không nói thật với tôi, tôi sẽ trực tiếp đi tìm viện trưởng của anh, hỏi ông ấy xử lý chuyện này thế nào!"

Lục Tử Minh và Hồ Hạo Đình đang cạnh tranh cơ hội lên giáo sư, hiện tại là thời khắc mấu chốt. Nghe Trình Mai Tây nói, Lục Tử Minh hạ giọng: "Macy, anh xin lỗi, em bận việc cả ngày lẫn đêm, anh có chuyện phiền lòng muốn nói cũng không biết nói với ai, Tiểu Tuyết lại dịu dàng biết ý. Anh có chuyện gì cũng sẽ nói với với cô ấy, thời gian dài liền sinh ra tình cảm."

Trình Mai Tây cả người chấn động: "Cô ta dịu dàng biết quan tâm, tôi thì đáng ghét hả? Tôi cả ngày bận rộn là vì cái gì? Không nghĩ tới tôi toàn tâm toàn ý vì cái nhà này,mà anh thì ở bên ngoài lăng nhăng bay bướm, anh không thấy anh làm tôi thất vọng sao?"

Lục Tử Minh hai tay đánh đầu của mình: "Macy, là anh bị ma ám, là anh có lỗi với em, không nên yêu cốc Thư Tuyết, nhưng là, bọn anh chỉ dừng lại ở mức độ ôm hôn, thật không có làm những chuyện khác."

Trình Mai Tây nhìn chằm chằm Lục Tử Minh: "Anh dẫn cô ta về nhà mấy lần rồi?"

"Đây là lần đầu tiên, trước kia bọn anh đều gặp ở bên ngoài." Lục Tử Minh khúm núm.

"Lần này hai người ở nhà mấy ngày, thật không có làm gì?" Trình Mai Tây nói gì cũng không tin.

Lục Tử Minh chỉ lên trời thề: "Nếu anh nói dối em ông trời đánh chết, anh thừa nhận, anh thích cô ấy mà cô ấy cũng thích anh nhưng bọn anh thật sự chưa làm qua chuyện có lỗi với em."

Trình Mai Tây nhíu mày một cái, nhắm mắt lại: "Trước lái xe đi, về nhà hãy nói."

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/