Sợ Cưới - Chương 05

Sợ Cưới
Chương 5: Cô ấy đi
gacsach.com

Lục Tử Minh rửa bát xong cũng ra phòng khách ngồi xuống, ba người ngồi ở trên ghế sa lon, cùng nhau xem chương trình hài của Chu Lập Ba ( một danh hài nổi tiếng của Trung Quốc ). Hai người cười rũ rượi, chỉ có Lục Tử Minh một mình im lặng, đến mười giờ rưỡi, Trình Mai Tây đứng dậy vào phòng ngủ, Lục Tử Minh cũng vội vàng đi vào theo.

Ban ngày đã kiệt sức, đến buổi tối, hai người liền cởi quần áo rồi lên giường ngủ, Lục Tử Minh hỏi chuyện đi công tác của Trình Mai Tây lần này. Trình Mai Tây vốn có rất nhiều chuyện muốn nói với Lục Tử Minh nhưng vào lúc này lại cảm thấy nói gì cũng không thích hợp, liền thản nhiên đáp lại một câu: "Không có gì." Lục Tử Minh cũng không hỏi nữa, chỉ lật người ngủ, không đến năm phút đã ngủ.

Trình Mai Tây tâm sự nặng nề, nằm trằn trọc trở mình trên giường, thật lâu không thể ngủ, chuyện Cốc Thư Tuyết ở nhờ, Lục Tử Minh nói đường đường chính chính, nhưng một nữ sinh viên còn trẻ lại đẹp như vậy, cô cảm giác chuyện sẽ không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhưng Lục Tử Minh kiên quyết không thừa nhận, Trình Mai Tây lại chưa bắt được quả tang cũng không tốt nhiều lời, Trình Mai Tây không thể làm gì khác hơn là giả vờ tin, nhưng trong lòng vẫn có hàng trăm dấu hỏi.

Lục Tử Minh ngủ ngáy làm cho Trình Mai Tây tâm phiền ý loạn, càng không thể ngủ, đứng dậy mặc quần áo vào đi ra ban công, mở cửa sổ ra, hô hấp không khí lạnh bên ngoài, cảm thấy phiền não trong lòng từ từ nhẹ chút, liền đóng cửa sổ đi vào phòng ngủ.

Lục Tử Minh thấy Trình Mai Tây đứng dậy đi ra ngoài, liền ngừng ngáy, mở mắt nhìn trần nhà, có chút nóng nảy nghĩ ngợi, đại não đang nhanh chóng tính toán, đột nhiên nghe tiếng Trình Mai Tây đẩy cửa vào, Lục Tử Minh nhanh chóng nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

Trình Mai Tây cởi quần áo ra nằm xuống bên cạnh Lục Tử Minh, Lục Tử Minh giống như mới vừa bị thức tỉnh, hỏi Trình Mai Tây tại sao còn chưa ngủ, Trình Mai Tây nói mình đi vệ sinh, Lục Tử Minh đưa tay nắm lấy tay Trình Mai Tây, nói mau ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm. Trình Mai Tây cắn chặt hàm răng kìm nén xúc động muốn hất tay hắn ra, bình tĩnh nói ngủ đi. Hai người ngã đầu liền ngủ.

Sáng sớm, Trình Mai Tây làm xong bữa sáng mới gọi Lục Tử Minh và Cốc Thư Tuyết rời giường, Cốc Thư Tuyết luông miệng khen ngon, còn Lục Tử Minh thì luôn miệng phụ họa: "Không phải thầy đã nói với em là chị Macy nấu nướng rất giỏi sao?"

Cốc Thư Tuyết quay đầu làm nũng với Trình Mai Tây: "Chị Macy, chị nấu ngon thế, em chưa từng ăn món điểm tâm nào ngon như vậy!"

Trình Mai Tây nhìn khuôn mặt ngây thơ tràn đầy tươi cười của Cốc Thư Tuyết, giống như không có tâm cơ và âm mưu gì, trong nháy mắt Trình Mai Tây gần như tin tưởng cô gái trước mặt mình thật sự là một người vô tư trong sáng, đơn thuần tốt đẹp. Có lẽ Lục Tử Minh chẳng qua coi cô ấy như là em gái mình mà thôi, Trình Mai Tây cũng có chút hoài nghi có phải bản thân suy nghĩ quá nhiều rồi hay không.

Thay quần áo xong, Trình Mai Tây cầm túi xách của mình và túi công văn của Lục Tử Minh, đứng ở cửa chờ hắn cùng đi làm. Lục Tử Minh thay xong giày cầm chìa khóa xe, hai người đang muốn ra cửa chợt thấy Cốc Thư Tuyết cầm vali quần áo của mình kéo ra ngoài nói lời từ biệt: "Chị Macy, chị thật tốt, giống như chị ruột của em vậy. Em xin lỗi vì đã gây phiền toái cho chị!"

Trình Mai Tây có chút ngoài ý muốn: "Không bằng ở hai ngày nữa, chờ đến lúc nghỉ đông hãy đi. Không phải là em bị đau dạ dày sao? Còn phải ở lại điều trị thêm hai ngày sao!"

Cốc Thư Tuyết lắc đầu một cái: "Cám ơn chị, em đã tốt hơn nhiều, em nên về ký túc xá ở. Em sẽ hạn chế ăn cay, uống nhiều canh ăn nhiều cháo là được."

Thấy Cốc Thư Tuyết phải đi, Lục Tử Minh đưa tay đẩy mắt kính một cái: "Thân thể em vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, ở thêm vài ngày nữa hãy đi!"

Cốc Thư Tuyết cúi đầu không nhìn Lục Tử Minh: "Thầy Lục, em đã gây nhiều phiền toái cho thầy. Em đã tốt hơn nhiều, em vẫn là trở về ký túc xá ở."

Lục Tử Minh hỏi Cốc Thư Tuyết: "Em xách theo vali nặng như vậy sao có thể về trường học được?"

Cốc Thư Tuyết giương mắt nhìn về phía Lục Tử Minh: "Không sao ạ, em đi xe buýt về là được, chỉ hai chuyến là đến trường."

Trình Mai Tây nhíu mày, quay đầu đối nói với Lục Tử Minh nói: "Hôm nay em phải đi ngân hàng. Anh chở cô ấy đi, em tự lái xe mình đi."

Thấy Trình Mai Tây mở miệng, Lục Tử Minh vội vươn tay cầm lấy vali của Cốc Thư Tuyết: "Vậy em lên xe thầy đi, thầy đưa em về trường học."

Trình Mai Tây chờ Lục Tử Minh cùng Cốc Thư Tuyết đi ra ngoài, quay đầu lại vào phòng khách dọn dẹp, căn phòng này vốn là chuẩn bị cho cha mẹ hai bên tới ở. Ai ngờ cha mẹ không có ở lại, lại làm cho Cốc Thư Tuyết ở trước. Trong lòng Trình Mai Tây có chút không thoải mái, liền đem đổi lại đồ dùng mà Cốc Thư Tuyết đã dùng qua rồi ném vào máy giặt quần áo, xong xuôi mới cầm túi xách ra cửa.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/