Sợ Cưới - Chương 04

Sợ Cưới
Chương 4: Giống như người ngoài
gacsach.com

Kích tình đi qua, hai người cùng ngủ. Trình Mai Tây tỉnh dậy, ngoài cửa sổ sắc trời đã tối, Lục Tử Minh vẫn còn trong mộng. Trình Mai Tây nhìn Lục Tử Minh nằm bên cạnh, người vẫn là người cũ nhưng Trình Mai Tây đột nhiên cảm thấy người quen trở nên có chút xa lạ. Trình Mai Tây lắc đầu một cái, muốn thuyết phục mình tin tưởng Lục Tử Minh, nhưng trong lòng vẫn có một chút bất an.

Trình Mai Tây đang mặc quần áo, Lục Tử Minh tỉnh lại: "Macy, sao em không ngủ nữa?"

Trình Mai Tây nói: "Bây giờ tôi phải dậy nấu cơm, không phải học sinh xinh đẹp của anh cần điều trị thân thể sao!"

Lục Tử Minh nghe Trình Mai Tây nói, hơi có áy náy: "Macy, vất vả em!"

Nghe lời nói của Lục Tử Minh, Trình Mai Tây có cảm giác ngoài ý muốn. Trong ngày thường Lục Tử Minh luôn là một bộ dạng cung kính lễ phép nhưng là, vì một người ngoài mà Lục Tử Minh nói xin lỗi với mình. Giống như quan hệ của Cốc Thư Tuyết và Lục Tử Minh cũng có vẻ càng gần chút.

Trình Mai Tây đi ra phòng ngủ, thấy Cốc Thư Tuyết vẫn còn ngồi trên ghế sa lon, Trình Mai Tây thầm nghĩ, chẳng lẽ mới vừa rồi hai người hoan ái cũng bị yêu tinh này nghe đi. Chẳng qua suy nghĩ để cho cô ta nghe cũng tốt, cũng tiện quan sát phản ứng của cô ta, từ đó có thể phán đoán mức độ quan hệ với Lục Tử Minh.

Trình Mai Tây miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Chị lớn hơn em, chị gọi em là bé Tuyết đi, tối nay em muốn ăn gì?"

Cốc Thư Tuyết mặt mỉm cười nói: "Chị Macy, em nghe thầy Lục nói chị nấu ăn rất ngon, em ăn gì cũng được!"

Trình Mai Tây gật đầu: "Hôm nay về vội nên cũng không mua thức ăn, chị nấu cháo gà cho e vậy. Dạ dày em không tốt, ăn cháo nuôi dạ dày."

Cốc Thư Tuyết tiến lên ôm lấy cánh tay Trình Mai Tây: "Chị Macy, cám ơn chị đã quan tâm em. Chị thật sự rất giống chị gái em."

Trình Mai Tây cảm giác một nửa thân thể bị Cốc Thư Tuyết ôm lấy có chút cứng ngắc, ngừng một cái chớp mắt, liền rút tay ra khỏi tay Cốc Thư Tuyết, xoay người vào phòng bếp.

Trong tủ lạnh có rất nhiều hoa quả mới, khác hắn với trước đây khi Trình Mai Tây đi công tác về thường rỗng tuếch. Trình Mai Tây trong lòng trầm xuống, xem ra Lục Tử Minh là thật lòng chiếu cố Cốc Thư Tuyết, người lấy chồng thật không giống nhau, ở nhà mình đều là mình toàn tâm toàn ý chiếu cố Lục Tử Minh, mà đổi với Cốc Thư Tuyết, Lục Tử Minh lại hết lòng chiếu cố.

Trình Mai Tây tâm tư nguyên bản đã bị Lục Tử Minh dụ dỗ cho yên lòng một chút, nay lại rối loạn lên, tức giận cũng không chút được vào đâu, dùng nối cơm điện hầm cháo gà, lại xào rau. Sau đó liền gọi Lục Tử Minh cùng Cốc Thư Tuyết ra ăn cơm, hai người một trước một sau đến phòng ăn.

Trên mặt Trình Mai Tây không còn nụ cười, trong lúc ăn cơm không nói một lời, Lục Tử Minh cầm cái muỗng lên múc cháo cho hai người, Trình Mai Tây né tránh, bảo hôm nay ngồi xe lâu, hơi mệt không muốn ăn canh. Lục Tử Minh cũng không nhiều lời, thuận thế đem cháo múc vào trong bát của Cốc Thư Tuyết, Cốc Thư Tuyết bận rộn khách khí nói: "Cám ơn thầy Lục, thầy cũng ăn nhiều một chút!"

Trong lòng Trình Mai Tây đối với hai người có nghi ngờ, lại để ý hai người nói chuyện cảm thấy giống như diễn, nhưng nếu hai người chỉ lấy thầy trò tương xứng, Trình Mai Tây thật sự cũng không có gì để nói, cúi đầu ăn nửa bát cơm, đã nói no rồi, đứng dậy đi phòng khách.

Còn lại hai người không có ăn bao nhiêu liền buông bát, Cốc Thư Tuyết cướp rửa chén, Lục Tử Minh liền hô em là khách, mau đi nghỉ ngơi, liền tự mình đi rửa bát. Trình Mai Tây thân thể mệt mỏi, liền mặc cho Lục Tử Minh đi.

Cốc Thư Tuyết đứng dậy đi pha trà hoa cúc, hai tay đưa cho Trình Mai Tây, Trình Mai Tây nhận lấy, có loại cảm giác kỳ quái, rõ ràng là nhà mình, mà Cốc Thư Tuyết lại giống như chủ nhà, mà bản thân mình lại giống như là khách.

Trình Mai Tây nhìn mấy đóa hoa chìm chìm nổi nổi trong nước, có loại cảm giác quái dị. Căn phòng này, là Lục Tử Minh dùng hết tiền gửi ngân hàng và tiền thưởng của mình để mua, Trình Mai Tây coi chừng căn nhà này như coi chừng mạng sống của mình, chưa từng để cho người khác tới đây ở qua. Hôm nay cô gái này lại giống như chủ nhà vào ở còn mình lại giống như người ngoài, Trình Mai Tây như nghẹn ở cổ họng, không nói ra được cực kì khó chịu.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/