Sợ Cưới - Chương 01

Sợ Cưới
Chương 1: Đi công tác về sớm, phát hiện trong nhà có phụ nữ
gacsach.com

Vào một buổi chiều mùa đông, tài xế Tiểu Lý của tập đoàn thương mại Nam Thiên đang lái một chiếc xe bám đầy bụi, từ từ tiến vào khu nhà của Phó giám đốc phòng tài vụ Trình Mai Tây, nhẹ nhàng dừng xe dưới lầu, mới cẩn thận đánh thức Trình Mai Tây: "Cô Trình, đến nhà rồi, mau tỉnh lại đi!"

Trình Mai Tây từ từ mở mắt, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ bởi vì đường dài bôn ba, hơi có chút loạn, nhưng vẫn không che giấu được dung mạo xinh đẹp. Trình Mai Tây nhìn ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu qua tán lá xanh mướt bên đường làm cho mệt nhọc vất cả của mấy ngày đi đường nhất thời biến mất hơn phân nửa, đáng lẽ ngày mai mới xong việc nhưng hôm nay cô tranh thủ làm xong về sớm, cảm giác về nhà thật tốt.

Công việc thành công, ở nhà ôn nhu hiền huệ, vẫn là định nghĩa hoàn hảo của Trình Mai Tây về mình. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, đây là món quà kỉ niệm năm năm ngày cưới mà Lục Tử Minh tặng cho cô, kim chỉ giờ đang chỉ bốn giờ chiều, thật là một thời điểm hoàn hảo.Bây giờ về nhà làm cho Lục Tử Minh một bữa ăn tối thịnh soạn. Vợ chồng son giống như Trình Mai Tây và Lục Tử Minh cũng coi là xa cách thắng tân hôn, tối nay phải bồi thường cho hắn mới được, suy nghĩ tới đây trên mặt Trình Mai Tây không khỏi lộ ra nụ cười đầy ngọt ngào.

Trình Mai Tây quay đầu thản nhiên cười với Tiểu Lý, mà lái xe Tiểu Lý đã từng thấy qua khuôn mặt lạnh lùng tàn khốc của Trình Mai Tây, tự nhiên thấy nàng cũng có lúc ôn nhu như thế, không khỏi lấy làm kinh hãi.Trình Mai Tây cũng không để ý tới biểu cảm của Tiểu Lý, đơn giản căn dặn Tiểu Lý trở về nhà nghỉ ngơi, mở cửa xe, lấy đống đồ tây trang mua cho Lục Tử Minh và túi lớn túi nhỏ mỹ phẩm từ cốp sau ra, nói Tiểu Lý đóng cửa xe rồi đi vào nhà.

Trình Mai Tây xách theo đồ, liền vội vàng đi vào cửa chính, đứng đợi thang máy hai phút, thang máy tới, Trình Mai Tây xách theo một đống đồ, thật vất vả đưa một tay ra định bấm số tầng, bên cạnh một thanh nên đeo kính ăn mặc kiểu Hip Hop thấy thế liền hỏi: "Tầng mấy?"

Trình Mai Tây vội nói "Đến tầng 17."

Thanh niên kia nhấn sồ tầng giúp Trình Mai Tây, giống như có điều suy nghĩ liếc Trình Mai Tây một cái, Trình Mai Tây gật đầu một cái với thanh niên, thanh niên kia cũng cười cười, liền lại nghịch điện thoại trong tay.

Đến tầng 17, Trình Mai Tây bước nhanh đi ra thang máy, hơn một tuần lễ không có về nhà, sớm đến một giây đồng hồ cũng là tốt. Trình Mai Tây lấy chìa khóa từ trong túi xách ra mở cửa, lúc mở cửa lại phát hiện kỳ quái, cửa không có khóa trái. Trình Mai Tây cảm thấy rất kỳ quái, đi vào trong nhà, phát hiện nơi bậc cửa lại có một đôi giầy thể thao của nữ. Trình Mai Tây trong lòng lộp bộp, trong nháy mắt cảm thấy có dự cảm xấu.

Trình Mai Tây cảm thấy máu xông lên não, tên khốn Lục Tử Minh, lá gan cũng quá lớn, mình mới đi mấy ngày, hắn lại dẫn gái về nhà, ném đống đồ tới trên ghế sa lon, Trình Mai Tây không để ý tới đổi giày, vọt vào phòng khách liền kêu to: "Lục Tử Minh, anh ra đây cho tôi!"

Trình Mai Tây lớn tiếng kêu mà không có kêu được Lục Tử Minh, ngược lại lại gọi ra một cô gái mảnh mai, tóc dài, mắt to, nhìn dáng dấp, giống như đang ngủ.

Trình Mai Tây đầu tiên là ngây ngẩn cả người, tiếp theo liền cả giận: "Cô là ai, tại sao lại ở trong nhà tôi? Ai cho cô tới? Lục Tử Minh chết đi nơi nào?"

Cô gái đứng ở trước mặt Trình Mai Tây, ngước mắt nhìn Trình Mai Tây: "Em tên là Cốc Thư Tuyết, em là học sinh của thầy Lục. Em bị bệnh, không có ai chăm, thầy Lục bảo em đến ở tạm nhà thầy hai ngày. Thầy Lục đến trường, bảo em ở nhà nghỉ ngơi."

Lục Tử Minh này, làm người trung thực, cho tới bây giờ vẫn là một bộ dạng khiêm tốn. Bởi vì học sinh ngã bệnh nên mang về nhà, Trình Mai Tây dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết đây là gạt người.

Trình Mai Tây nghĩ lại, nếu là Lục Tử Minh để cho cô bé này ở trong nhà. Mình có hỏi cô gái này, cũng hỏi không ra thứ gì. Không bằng hỏi Lục Tử Minh nghe hắn nói thế nào, bỏ giày cao gót, lấy điện thoại di động ra liền gọi điện cho Lục Tử Minh.

Điện thoại vừa thông suốt, giọng nói ôn nhu của Lục Tử Minh liền truyền tới: "Macy, anh rất nhớ em, ngày mai em về hả?"

Trình Mai Tây không tâm tư vòng vo với Lục Tử Minh, cắt đứt lời của hắn, húc đầu liền hỏi: "Yêu tinh anh dấu ở nhà là ai thế hả?"

Giọng nói Lục Tử Minh lộ ra sợ hãi: "Em đã về? Không phải em bảo ngày mai mới về sao? Thế nào về cũng không gọi điện thoại một tiếng, không báo cho anh để anh đi đón em?"

Trình Mai Tây cười lạnh: "Nếu mai tôi mới về, rồi lại gọi điện báo trước cho anh thì làm sao có thể gặp được yêu tinh mà anh đang giấu hả?"

Lục Tử Minh luôn miệng vội gọi: "Macy, Macy, em đừng vội, đừng làm gì cô ấy, đợi anh về sẽ giải thích rõ ràng cho em. Macy, em đừng tắt máy, em hãy nghe anh nói!"

Trình Mai Tây nói: "Anh lập tức cút về đây cho tôi!" Nói xong không đợi Lục Tử Minh trả lời, liền tắt điện thoại.

Trình Mai Tây liếc mắt nhìn Cốc Thư Tuyết một cái, liền mang đồ cất vào phòng ngủ.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/