Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - Chương 99

Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần
Chương 99: Cầm tinh hổ (4)
gacsach.com

Không biết lúc nào, Từ Đông đã đi tới bên cạnh Tề Nhạc, sắc mặt ảm đạm hơn trước không ít.

Tề Nhạc cười hắc hắc, nói:

- Từ ca, nhớ rõ anh thiếu nợ tôi bữa cơm. Cô gái này tên là Thủy Nguyệt, vừa rồi là cha của nàng, tên là Thủy Duẫn. Thế nào, tôi hỏi tên rồi đấy.

- Thủy Duẫn? Tên rất quen thuộc nha.

Từ Đông lộ ra ánh mắt suy tư.

Tề Nhạc nói:

- Cha con bọn họ học y. Thủy Nguyệt tiểu thư đúng là thiên sứ áo trắng tinh khiết.

- Học y? Thủy Duẫn. Ah, tôi nhớ rồi. Thì ra là Thủy Duẫn tiến sĩ. Thật sự là đi ra ngoài gặp quý nhân nha! Tề Nhạc, vị Thủy Duẫn tiến sĩ cũng không phải người bình thường. Ông ấy ở đất nước chúng ta, là nhà nghiên cứu di truyền học quan trọng, có cống hiến thật lớn cho y học quốc gia. Mà danh nhân y học của đất nước đấy. Khó trách nghe tên của ông ta lại quen thuộc như vậy. Không nghĩ tới lại gặp được ở nơi này.

Tề Nhạc kinh ngạc nói:

- Lợi hại như vậy? Di truyền học sao? Tôi nhớ rõ Thủy Nguyệt nói nàng học trung y mà.

Từ Đông nói:

- Vậy thì đúng rồi. Thủy Duẫn tiến sĩ có chủ trương trung, tây y kết hợp, tổ truyền của ông ấy là trung y, con gái học trung y là chuyện bình thường! Hơn nữa, anh có cảm giác được không, Thủy Duẫn tiến sĩ thâm tàng bất lộ, là một vị cao thủ.

Tề Nhạc lắc đầu, nói:

- Tôi không có phát hiện. Tôi không có thực lực mạnh như anh.

Tuy hắn cảm nhận được khí thế không tầm thường trên người Thủy Duẫn tiến sĩ, nhưng đây chẳng qua chỉ là khí thế thôi.

Từ Đông nói:

- Trên người vị Thủy Duẫn tiến sĩ này có năng lượng chấn động rất mạnh, nhất là thời điểm anh nói chuyện với ông ta, năng lượng chấn động trên người của ông ta càng thêm rõ ràng, nếu không tôi cũng không thể xác định. Xem ra, vị y học gia này không phải người bình thường. Nhưng mà, chuyện này không có quan hệ gì tới chúng ta, nếu anh có thể đánh tốt quan hệ với con gái ông ấy thì tốt, đây là chuyện không tệ, y thuật của Thủy Duẫn tiến sĩ là phi thường nổi danh, về sau chiến sĩ cầm tinh chúng ta có bị thương, tìm ông ấy là đúng chỗ rồi. Xem ra tôi đã già rồi, cua gái còn kém hơn người trẻ tuổi như anh.

Tề Nhạc tức giận nói:

- Thôi đi, anh có gần năm mươi bạn gái rồi, lại còn tiếp tục tăng lên, còn để những lưu manh như tôi sống hay không. Đi thôi, chúng ta quay về Thanh Bắc đi. Tôi nghĩ, anh còn phải tới trường học đưa tin mới được. Chỉ sợ trong đại học Thanh Bắc này nhiều hơn một giáo sư dâm đãng rồi.

Mỉm cười trên mặt Từ Đông không giảm, cũng không cho rằng đây là nhục, mà chính là quang vinh.

- Hẳn là giáo sư dâm hổ mới đúng. Nhưng anh yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo hộ anh thật tốt.

Tề Nhạc nghe âm thanh đặc thù của Từ Đông, cười hắc hắc, nói:

- Tôi không cần anh bảo hộ, nhưng mà, sau khi đến Thanh Bắc, không được đoạt nữ nhân với tôi, được chứ?

Vừa rồi cùng Thủy Nguyệt nói chuyện với nhau chỉ là trùng hợp, chính thức bàn về thực lực tán gái, Tề Nhạc tự nhiên biết rõ mình chênh lệch rất xa với dâm hổ này. Chỉ riêng diện mạo đã không cùng cấp bậc rồi.

Hai người rời khỏi khách sạn, ngồi trên xe taxi trực tiếp trở lại đại học Thanh Bắc. Tề Nhạc quay về ký túc xá, mà Từ Đông tắc thì đi phòng giáo vụ đưa tin. Không thể không thừa nhận Hải Như Nguyệt thần thông quảng đại, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã tìm được vị trí giáo sư cho Từ Đông trong đại học Thanh Bắc này, đây tuyệt đối là chuyện người bình thường không làm được.

Khi Tề Nhạc trở lại ký túc xá đã là giữa trưa, vừa đẩy cửa ra, lập tức ngửi được hương thơm của thức ăn, trong đại sảnh, Hứa Tình đang xếp đồ ăn lên bàn, vừa nhìn thấy Tề Nhạc, lại hỏi:

- Tại sao Minh Minh đột nhiên xin nghỉ phép. Có phải đêm qua anh làm gì với cô nàng rồi đúng không?

Tề Nhạc nói:

- Oan uổng quá! Tối hôm qua chúng ta mới trở về, nhưng tôi cái gì cũng không làm. Minh Minh có ít chuyện cần làm nên xin nghỉ thôi.

Thời điểm này Trầm Vân từ trong phòng bếp đi ra ngoài, nghe được Tề Nhạc nói thì bật cười, nói:

- Tề Nhạc, tại sao tôi cảm giac được trong lòi của anh có chút giấu đầu lòi đuôi vậy?

Tề Nhạc cười khổ nói:

- Vân tỷ, cô không nên giễu cợt tôi, ăn cơm, ăn cơm.

Trầm Vân nấu cơm đúng là ngon hơn căn tin rất nhiều lần, Tề Nhạc vừa ăn vừa khen không dứt miệng, vẻ mặt hưởng thụ.

Hứa Tình nhìn thấy Tề Nhạc ăn không dứt miệng, cười trêu nói:

- Ăn, anh chỉ biết ăn thôi, thật không biết kiếp trước của anh có phải là heo không.

Tề Nhạc vừa nghe được chữ heo này, trong nội tâm xuất hiện một tia khác thường, nhớ tới tình cảnh đêm qua ở cùng chỗ với Minh Minh.

Trầm Vân nói:

- Tề Nhạc, buổi chiều anh có lớp không?

Tề Nhạc nuốt xuống một ngụm đồ ăn, nói:

- Có, nhưng tôi quên là khóa gì, chút nữa tôi đi nhìn. Các cô thì sao?

Hứa Tình liếc nhìn Trầm Vân, nói:

- Chúng tôi không có lớp. Ăn xong thì đi học đi, hôm nay buổi sáng anh dậy muộn đấy.

Tề Nhạc thầm nghĩ, đâu chỉ là muộn, tôi căn bản không đi. Ồ, xế chiều hôm nay Trầm Vân cùng Hứa Tình đều không có lớp, các nàng không phải muốn kích tình đấy chứ. Nghĩ đến đây, Tề Nhạc dùng ánh mắt sâu sắc đảo qua người của hai nàng.

- Nhìn cái gì vậy?

Hứa Tình tức giận dùng chiếc đũa gõ đầu Tề Nhạc một cái. Gương mặt Trầm Vân ửng đỏ, ánh mắt nhìn qua Tề Nhạc có mấy phần kỳ dị.

- Tốt, tốt, không nhìn, tôi ăn là được.

Tuy hắn rất muốn nhìn cảnh lần trước một lần nữa, nhưng nghĩ tới tương lai mình ở lại nơi đây thời gian rất dài, không thể không bỏ đi ý niệm hấp dẫn này.

Sau khi ăn cơm xong, Tề Nhạc cầm sách rời khỏi ký túc xá, hắn vừa mới đi, Hứa Tình hoan hô một tiếng.

- Quá tốt, rốt cục không có ngươi quấy rầy chúng ta rồi.

Trầm Vân nói:

- Tình Nhi, có thể ngày đó anh ấy nhìn thấy chúng ta...

Hứa Tình ngẩn người, nói:

- Không thể nào, tôi nghe được tiếng động thì lập tức đi ra, hừ hừ, nếu anh ta nhìn thấy, tôi sẽ cho anh ta một kéo.

Nói xong, đưa hai ngón tay lên làm thành cây kéo.

Đột nhiên người nào đó đang đi trên đường lại rùng mình, hắt xì một tiếng.

- Trời ơi, ai đang mắng mình vậy!

Khóa biểu chiều với Tề Nhạc mà nói quả thật là thiên thư, bởi vì hiệu quả tu luyện đêm qua rất tốt, tinh thần của hắn hôm nay rất phấn chấn, trong đầu trừ phương pháp tu luyện Kỳ Lân và các loại kỹ năng ra, thường xuyên có hình ảnh trên giường của hai mỹ nữ Trầm Vân cùng Hứa Tình, trong lúc nhất thời tâm thần hơi loạn.

Thời gian hai tuần trôi qua rất nhanh, sinh hoạt mỗi ngày của Tề Nhạc đều tuần hoàn như nhau, ban ngày đi học, ban đêm tu luyện, không có lớp thì tĩnh tu vượt qua, tuy hắn không biết thực lực của mình như thế nào, nhưng mỗi một lần tu luyện xong, đều có thể cảm giác vân lực trong người của mình tăng lên rất rõ ràng. Thời gian hai tuần này, một tin tức từ đại học Thanh Bắc truyền ra làm hắn khó chịu, đại đa số trong miệng học sinh nữ đều là vị lão sư đẹp trai của khoa tài chính, mà lão sư này không phải ai khác, chính là dâm hổ Từ Đông.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này