Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - Chương 95

Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần
Chương 95: Ánh trăng bồng bềnh trong nước hồ sen (3)
gacsach.com

Điền Thử có chút kinh ngạc nói.

Tề Nhạc nói:

- Ngày mai bọn họ sẽ nói cho chú mày biết nguyên nhân, Hải Như Nguyệt Phách Vương Long gần đây thần thông quảng đại, đương nhiên có biện pháp đưa em ra ngoài. Chuột, anh chỉ dặn dò em thế này, nếu như em hy vọng mình trở nên cường đại hơn, hy vọng có thể đạt được nữ nhân mà mình yêu mến. Như vậy, em phải trả giá bằng thật nhiều cố gắng mới được. Anh nghĩ, em phải hiểu rõ ràng, trong Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần, em là nhỏ tuổi nhất, cũng là Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần thứ sáu yếu nhất.

Điền Thử yên lặng trong chốc lát, nói:

- Lão đại, em hiểu ý của anh rồi.

Sau khi nhìn thấy trận chiến của Mạc Địch cùng Minh Minh, hơn nữa sau đó được Minh Minh giải thích, hắn cũng có nhận thức nhất định về hệ thống đặc thù trong Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần. Ý của Tề Nhạc rất rõ ràng, chính là cho hắn biết, nếu như hắn muốn ở cùng một chỗ Mạc Địch lão sư mà hắn yêu mến, như vậy, phải có được thực lực sứng tầm.

- Lão đại, hai ngày nay em vẫn luôn suy nghĩ, anh có cảm thấy, em và Mạc Địch lão sư phù hợp không? Em có cơ hội sao?

Tề Nhạc lặng đi một chút, hắn cảm nhận được bất lực trong lời nói của Điền Thử, kiên định nói:

- Hảo huynh đệ, bất luận thời điểm gì, anh sẽ đứng về phe của em. Chênh lệch tuổi không là cái gì, chỉ cần em chịu cố gắng, anh nghĩ, em sẽ thành công.

Điền Thử cảm xúc có chút kích động,

- Lão đại, em cũng nghĩ như vậy. Mỹ nữ em cũng đã gặp không ít, nhưng chưa từng có người nào khiến em nhớ thương như Mạc Địch lão sư. Em thì xấu, lại béo như quả bóng, đối mặt với nàng chắc chắn sẽ có cảm giác tự ti. Nhưng em thật sự rất thích nàng, em nên làm cái gì bây giờ?

Tề Nhạc ngẫm lại, nói:

- Lần này chính là cơ hội tốt, ngày mai đi Thánh Phật Tự có thời gian chừng ba tháng, em nên nắm chắc khoảng thời gian này, anh cảm thấy được, một nam nhân muốn hấp dẫn lực chú ý của nữ nhân, đầu tiên phải biểu hiện năng lực vượt xa những người khác. Bởi vậy, vẫn câu nói kia, cố gắng luyện tốt Thăng Vân Quyết, trở thành một chiến sĩ cầm tinh hợp cách, chính là trụ cột thành công.

- Em hiểu rồi. Lão đại, em sẽ cố gắng. Anh cũng phải cố gắng lên. Chị Minh Minh rất không tồi.

Tề Nhạc lặng đi một lúc, nói:

- Anh và Minh Minh chỉ là bạn bình thường, thực sự không có gì.

Điền Thử cười hắc hắc nói:

- Chỉ có quỷ mới tin anh thôi. Lão đại, người khác em không biết, nhưng anh thì em không rõ sao? Chị Minh Minh đẹp như thế, chắc chắn là cấp bậc than thở, không ra tay thì không phải là anh nữa rồi.

Tề Nhạc cười khổ nói:

- Không biết làm gì, thật sự gặp được mỹ nữ đẳng cấp này, cũng không phải dễ dàng theo đuổi như suy nghĩ của em đâu.

Điền Thử nói:

- Lão đại, cho dù anh có khó khăn cỡ nào cũng không khó bằng việc em theo đuổi Mạc Địch lão sư đâu. Ngay cả em còn có lòng tin, vì sao anh lại không thể?

Tề Nhạc cười nhẹ nói:

- Em không hiểu rồi, anh tinh lực có hạn, hiện tại mỹ nữ nhiều như vậy, không thể vì một thân cây mà bỏ cả khu rừng. Anh rất bác ái mà.

...

- Tốt, em nên đi ngủ sớm đi. Buổi sáng ngày mai bọn người Minh Minh sẽ tới tìm em.

Nói xong câu đó, Tề Nhạc trực tiếp tắt điện thoại. Kỳ thật, câu nói sau cùng của Điền Thử đã gây không ít xúc động cho hắn, đúng nha! Ngay cả Điền Thử theo đổi Mạc Địch còn khó hơn cả chuyện của hắn, thế mà người ta cũng dám theo, vậy tại sao mình không thể theo đuổi Minh Minh chứ?

Dùng sức lắc đầu, tính toán, những chuyện này hiện giờ không quan trọng, chờ mình có năng lực bảo vệ tôn nghiêm Kỳ Lân rồi nói sau. Tề Nhạc luôn luôn là người cầm được buông được. Hôm nay nghe Giải Trĩ giảng thuật câu chuyện Kỳ Lân làm hắn xúc động thật lớn. Không vì chuyện tình cảm mà hao tổn tâm thần, cởi quần áo ướt sũng trên người ra, leo lên giường, bắt đầu tu luyện.

Nếu so sánh với trước kia thì vân lực đã nhiều hơn, thời điểm thăm dò cách tu luyện lần trước, Tề Nhạc chỉ có thể cảm nhận được lộ tuyến vận hành đại khái của vân lực, còn lần này, vân lực của hắn đã khôi phục, lộ tuyến vận chuyển tím, lam, hồng, thanh bốn sắc quang trong kinh mạch hiện rõ trong đầu của hắn, mỗi một lần lưu chuyển, còn có thể nhìn rõ quỹ tích vận hành của chúng.

Cảm giác ấm áp lưu chuyển trong ngực, mỗi lần Kỳ Lân Châu biến hóa là một màu sắc khác biệt, Tề Nhạc có thể cảm giác được khí tức này tương hợp với thân thể của mình, dưới sự kích thích của Kỳ Lân Châu, tốc độ vận chuyển vân lực tăng lên rất nhiều. Chuyện này làm cho hắn vui mừng, càng thêm mỹ diệu là, mỗi lần vân lực vận chuyển, đều thông qua lỗ chân lông hấp thu năng lượng bên ngoài. Có thể nhìn thấy bốn loại quang điểm đầy màu sắc này kết hợp với vân lực của hắn. Tuy không có làm vân lực mạnh hơn nhiều, nhưng Tề Nhạc cảm giác được, so với lần đầu tiên mình tu luyện Thăng Lân Quyết còn nhanh hơn rất nhiều.

Dần dần, Tề Nhạc hoàn toàn đắm chìm trong quý trình mỹ diệu khi tu luyện, dưới tình huống phân tâm nhị dụng trong nội tâm, phương diện tu luyện vân lực, một phương diện khác, thời khắc chú ý biến hóa của Kỳ Lân Châu, cũng tự hỏi kỹ năng Kỳ Lâm ngày hôm qua miễn cưỡng nhớ được.

Hắn tu luyện tuyệt kỹ Kỳ Lân cũng không phải quá nóng vội, thông qua năng lực hiểu biết về Kỳ Lân, hắn biết rõ vân lực là trụ cột của tất cả, không có vân lực cường đại làm hậu thuẫn, bất luận kỹ xảo gì cũng không thể phát huy tác dụng vốn có của nó. Bởi vậy, hiện tại hắn cần nhất chính là năng cao vân lực của mình lên.

Tu luyện thường thường khiến thời gian trôi qua rất nhanh, vào lúc Tề Nhạc thoát ra khỏi trạng thái tu luyện, đã là sáng sớm ngày hôm sau. Hoạt động thân thể dồi dào tinh lực một chút, đổi quần áo sạch sẽ, từ trong phòng đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, Tề Nhạc đã phát hiện mình muộn rồi. Trên bàn có bữa sáng, nhưng trong ký túc xá không có bóng người.

Có lẽ vì tránh né Tề Nhạc, Minh Minh đã sớm rời đi, mà Hứa Tình cùng Trầm Vân buổi sáng có khóa, cho nên cũng rời đi. Tề Nhạc nghĩ thầm, nếu đã muộn, vậy thì mình dứt khoát không đi khóa sáng vậy, dù sao đại học không quản nghiêm ngặt chuyện này, mà với kiến thức không ra hồn của hắn, chỉ sợ cố gắng học cũng chẳng có tác dụng gì.

Sau khi ăn bữa sáng xong, lấy gói thuốc ra ngoài, rút một điếu ra hút, thoải mái nói không nên lời, đi đến trước cửa sổ ký túc xá nhìn ra bên ngoài, lúc này đại học Thanh Bắc rất yên tĩnh, đại bộ phận học sinh đều đi học, trong ký túc xá chỉ có những học sinh không có khóa đi lại. Không khí tươi mát từ cửa sổ truyền ra, làm mái tóc dài của Tề Nhạc có chút hỗn loạn.

Tề Nhạc nhìn qua mình đang cởi trần, hắn phát hiện, cơ bắp trên người của mình hình như săn chắc hơn trước, giơ tay nhấc chân càng có lực, mà khỏa Kỳ Lân Châu trên cổ, tăng tốc tu luyện của hắn nhanh hơn, hơn nữa, dường như công pháp tu luyện cũng xuất hiện biến hóa, mà biến hóa đó, chính là do Kỳ Lân Châu này mang lại, nhưng cần phải nghiệm chứng theo thời gian.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này