Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - Chương 34

Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần
Chương 34: Phách Vương Long (1)
gacsach.com

Tề Nhạc lúc này, đã sớm ném những lời Minh Minh nói lúc sáng ra sau đầu, đôi mắt của hắn không ngừng dò xét các bộ phận nổi bật của cô gái trước mặt này, chủ yếu tới lui tuần tra các vị trí thần bí của con gái mà thôi. Nhưng hắn không có phát hiện, nữ tử áo trắng đã ngẩng đầu lên, một tay cầm tay Cơ Minh Minh, một bên đánh giá hắn, ánh mắt của nàng rất bình thản, có thể ngẫu nhiên hiện một tia sáng lạnh lùng, giống như hàn băng lạnh chết người, đáng tiếc Tề Nhạc hiện tại chỉ lo thưởng thức mỹ nữ, hoàn toàn không có chú ý tới có phải mỹ nữ đang nhìn mình hay không.

- Minh Minh, không phải chị nói với em rồi sao, gọi chị là Như Nguyệt sao? Chữ Long này tận lực không được nói ra.

Âm thanh lạnh như băng không mang theo chút tình cảm nào, nhưng ánh mắt mỹ nữ áo trắng nhìn qua Cơ Minh Minh rất nhu hòa, tuy nàng chỉ lớn hơn Cơ Minh Minh năm tuổi, nhưng hiện tại xem ra, hiện tại giống như một em bé đang giận dỗi.

Cơ Minh Minh le lưỡi, nói:

- Biết rõ, chị Như Nguyệt. Tại em đã quen miệng rồi, ai bảo chị là Long chứ!

Mỹ nữ áo trắng lạnh nhạt nói ra:

- Anh ta chính là Kỳ Lân sao? Đại sư đã gọi điện thoại cho chị rồi.

Cơ Minh Minh gật gật đầu, sau đó nàng nhìn thấy vẻ mặt Trư Bát Giới của Tề Nhạc hiện giờ, hận không thể đi lên tát hắn mấy bạt tay, thằng này đã quên toàn bộ những chuyện mình đã nói lúc trước rồi. Vội vàng buông tay mỹ nữ áo trắng ra, bước nhanh chạy tới bên cạnh Tề Nhạc, sau đó nháy mắt với hắn mấy cái, vừa nói:

- Đúng vậy a! Chị Như Nguyệt, anh ta đúng là Kỳ Lân.

Mỹ nữ áo trắng gật đầu, nói:

- Vậy là tốt, em dẫn anh ta vào đây.

Nói xong, nàng bình tĩnh liếc nhìn Tề Nhạc, trở vào trong biệt thự.

- Anh muốn chết à!

Minh Minh dùng sức véo Tề Nhạc một cái.

- Ah!

Tề Nhạc bị đau, mỹ nữ áo trắng đã biến mất, hắn bắt đầu thanh tỉnh lại.

- Xinh đẹp, thật sự là xinh đẹp, dáng người nóng bỏng, không biết ôm một cái sẽ có cảm giác gì.

Cơ Minh Minh trợn trắng mắt.

- Không bằng anh chết đi, ngay cả chị Như Nguyệt anh cũng dám đùa giỡn, tôi thấy anh, cách cái chết cũng không xa. Chị Như Nguyệt đúng là đại mỹ nhân, nhưng mà, tính tình của chị ấy cũng nóng nảy như dáng người. Lười quản tới anh, dù sao anh tự cầu nhiều phúc đi là vừa.

- Đừng mà!

Tề Nhạc vội vàng đi tới bên cạnh Cơ Minh Minh, thấp giọng nói:

- Minh Minh, trước khi tới cô không có nói cho tôi biết Long là nữ nhân a, còn là đại mỹ nhân nữa chứ!

Cơ Minh Minh bất đắc dĩ nói:

- Dù sao anh nhất định phải cẩn thận chút, chị Như Nguyệt là tổng giám đốc một công ty lớn, gần đây dùng mặt sắt làm biệt danh, tôi đã từng nhìn thấy nhiều gia hỏa vì truy cầu chị ấy, nhưng chị Như Nguyệt làm cái gì tôi không biết, dù sao những nam nhân đó đều vào bệnh viện ba tháng, sau đó, nhìn thấy nữ nhân toàn thân đều run rẩy, chính anh nghĩ lại đi. Chị Như Nguyệt tên đầy đủ là Hải Như Nguyệt, dựa theo bản tính của cầm tinh thì anh cũng rõ rồi. Đi thôi, chị Như Nguyệt không thích chờ lâu.

Nàng cũng không quản tới Tề Nhạc, bởi vì khi nàng tiếp xúc với Tề Nhạc tới gian ngắn đã hiểu Tề Nhạc là dạng người gì, tuy miệng hắn ba hoa, mắt láo liên, nhưng điển hình là nhân vật có sắc tâm nhưng không có sắc đảm hơn nữa tính cách không quá xấu.

Hai người đi vào trong biệt thự, vừa vào cửa đã thấy một đại sảnh to lớn, có hai người hạ nhân mặc áo trắng quần đen đi tới, phân biệt đưa khăn nóng cho bọn họ, cũng tiếp nhận hành lý trong tay Cơ Minh Minh. Tề Nhạc vừa lau mặt vừa nhìn qua chung quanh, bố trí trong đại sảnh đều là màu trắng, có sáu cây cột đá cẩm thạch to lớn chèo chống toàn bộ biệt thự, dưới đất do đá cẩm thạch trắng sữa tạo thành, phối hợp bên cạnh là lò sưởi trong tường, mang theo vài phần kiểu dáng Châu Âu, trong phòng chính, có khắc hình rồng, là một ngũ trảo cự long toàn thân trắng tuyết, đôi mắt của cự long khảm lam bảo thạch.

Đại sảnh hơi nghiêng, bày bốn cái ghế sô pha lớn, tạo thành hình bán nguyệt, lúc này Hải Như Nguyệt đang ngồi lên ghế sô pha chính, tay cầm một ly đồ uống đỏ tươi, giống như đang uống máu, đồ uống màu đỏ và một thân áo trắng của nàng đối lập nhau, trong trang nhã mang theo vài phần khí tức tráng lệ. Biệt thự trình độ này trước giờ Tề Nhạc chưa từng nhìn thấy, ngay cả nghĩ cũng nghĩ không ra.

- Mời ngồi.

Âm thanh Hải Như Nguyệt rất êm tai, nhưng đôi mắt lạnh như băng không dễ sinh ra thân cận với bất cứ người nào.

Tề Nhạc cùng Cơ Minh Minh ngồi lên ghế sô pha bên cạnh Hải Như Nguyệt, Minh Minh nói:

- Chị Như Nguyệt, chúng tôi vừa tới Kinh Thành, địa phương Tề Nhạc ở quá kém, cho nên em mang anh ta tới chỗ của chị.

Hải Như Nguyệt gật gật đầu, nói:

- Chị đã an bài tốt. Còn chuyện em và anh ta tới trường học chị cũng an bài xong. Minh Minh, nếu em nguyện ý, cũng có thể ở lại chỗ này.

Cơ Minh Minh cười hì hì, nói:

- Không, mấy nay năm em không về nhà, cũng nên trở về gặp mặt cha mẹ, nhưng em sẽ tới thuyền xuyên. Chị Như Nguyệt, em giao anh ta cho chị đấy.

Hải Như Nguyệt nhìn Tề Nhạc, nói:

- Tề Nhạc, nam, mười chín tuổi, lớn lên trong cô nhi viện núi Cảnh gần Kinh Thành, mười bốn tuổi rời khỏi cuộc sống cô nhi viện, không tốt nghiệp cấp hai đã lang thang trong xã hội, dùng tiền cứu tế xã hội thuê một căn hộ dưới tầng ngầm chung cư, ngày thường chơi bời lêu lổng, thuộc thành phần nhàn tản của xã hội, hơi có một ít tính chất xã hội đen. Hơn tháng trước, bởi vì ẩu đả với con trai cục trưởng công an thành phố cho nên chạy tới Tây Tạng.

Tề Nhạc nhíu mày, nói:

- Tiểu thư, cô tra hộ khẩu sao?

Trong ánh mắt Hải Như Nguyệt có hào quang sắc lạnh lóe lên, nói:

- Tôi không hy vọng được nghe hai chữ tiểu thư, thỉnh gọi thẳng tên của tôi, tôi tên Hải Như Nguyệt.

Tề Nhạc nghênh ngang ngồi rên ghế sa lon.

- Không gọi tiểu thư chẳng lẽ gọi tiên sinh? Mà tôi cũng không nói cô là dạng tiểu thư chẳng biết gì, kích động gì thế? Dù sao ta cũng là vương của cầm tinh a.

Tuy Hải Như Nguyệt là mỹ nữ, nhưng bộ dáng nàng lạnh như băng làm Tề Nhạc cảm thấy không thoải mái, lần đầu tiên nhìn thấy Cơ Minh Min, tuy thái độ của nàng với hắn không được tốt, nhưng cũng không có lạnh từ trong tâm ra ngoài như Hải Như Nguyệt này.

Hải Như Nguyệt lạnh nhạt nói:

- Nếu như anh có thể đánh thắng tôi, tôi sẽ thừa nhân anh là vương của cầm tinh, cũng mặc cho anh phân công, nhưng mà, trước đó, anh không có quyền lực ra lệnh cho tôi.

Cơ Minh Minh thấy hào khí khẩn trương, nói:

- Chị Như Nguyệt, kỳ thật Tề Nhạc là người tốt, anh ta vừa mới tiếp xúc với thế giới của chúng ta, còn cần thích ứng, chị nên nhân nhượng anh ta một chút.

Hải Như Nguyệt xụ mặt nói:

- Trong từ điển của chị không bao giờ có hai chữ nhân nhượng, chỉ có đúng là đúng, sai là sai. Minh Minh, không phải em nên về nhà sao? Chị nghĩ, em có lẽ nên đi, chị đã chuẩn bị xe rồi. Trở về giúp chị hỏi thăm bá phụ, bá mẫu. Về phần người này, chị đã có an bài, đợi đến lúc cuối tháng tám khai giảng, em và hắn sẽ gặp nhau tại trường.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.