Siêu Mẫu Hàng Đầu - Chương 88

“ Con dã thú!”

Từ sô pha đến bàn sách. Lại từ bàn sách đến tủ rượu, Lâm Lam cầu xin năn nỉ vô số lần, nhưng người đàn ông phía sau mình không hề có ý định bỏ qua cho cô, còn đòi hỏi nhiều hơn, khi Lâm Lam nằm liệt thiếp đi trong miệng rủa thầm.

Nhưng kết quả là chính vì mấy chữ này, lúc cô đang mơ màng tắm rửa ở phòng tắm lại bị anh ta "tấn công" thêm lần nữa.

Khi được bế lên giường, bên tai cô còn văng vẳng tiếng nói của Diêm Quân Lệnh chê bai cô thể lực yếu, cần phải đi tập gym.

Lâm Lam muốn thể hiện cho Diêm Quân Lệnh trắng mắt, nhưng thật sự là quá mệt rồi, tay còn không nhấc nổi, trong lòng đang nghĩ ngày mai còn công việc gì nữa không, thì cô lại mất ý thức ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau.

Khi Lâm Lam tỉnh dậy mặt trời đã mọc lên giữa trời, ánh nắng chiếu vào căn phòng có màu xám tối, cảm giác ấm áp.

Duỗi người cho cái thân thể mỏi đau nhức thoải mái hơn chút, tưởng Diêm Quân Lệnh không có mặt ở đây, nhưng khi duỗi thẳng tay đã đánh vào cánh tay rắn chắc của người đàn ông đó.

“Ừm... sao anh chưa đi?” Lâm Lam xoa xoa tay, trong lòng thắc mắc người đàn ông này có phải làm bằng sắt hay không.

“Muốn anh đi thế cơ à?” Diêm Quân Lệnh trên người không một mảnh áo dựa vào đầu giường, không hài lòng hành vi của cô gái vừa tỉnh dậy đã muốn đuổi anh đi.

Lâm Lam mặc kệ Diêm Quân Lệnh, kéo chăn đắp lên người giấu mình đi, hôm qua cô tranh cãi với công ty môi giới của mình trước mặt đám đông, lại còn chọc tức công ty bất động sản nhà họ Diệp, cộng thêm scandal của cô và Thẩm Hoằng, mâu thuẫn với Trần Lâm Kiệt càng căng thẳng hơn, mấy ngày nay chắc không thể ra khỏi cửa rồi.

Nhưng mới chui vào trong chăn, Lâm Lam đã bị một bàn tay to khỏe kéo ra ngoài, có chút bực bội giương mắt nhìn: “Anh làm gì đấy?”

“Không những muốn đuổi anh đi, còn dám trốn anh?” Diêm Quân Lệnh bắt Lâm Lam phải đối mặt với anh.

Lâm Lam vừa trách móc vừa thảm thương nhìn người đàn ông này: “Em chỉ là bất ngờ khi thấy anh chưa đi thôi, chứ không phải đuổi anh đi, quay lại trong chăn vì em thấy lạnh chứ không phải muốn tránh mặt anh.”

Lý do đầu tiên còn nghe được, nhưng cái sau thì Lâm Lam bịa hơi quá đà.

Bây giờ đang là giữa tháng bảy mùa hè.

Diêm Quân Lệnh cười khẽ: "Nha đầu này, nói dối còn không có thành tâm.”

“Em không nói dối.” Lâm Lam như bị trúng tim đen.

“Thế hả? Thế vào đây, anh ôm em cho em đỡ lạnh.” Diêm Quân Lệnh nói với bộ mặt nghiêm túc, nhưng Lâm Lam cảm thấy lời của người đàn ông này cứ như lại muốn gây sự.

Người cô co gọn lại: “Em đắp chăn được rồi.”

Tối qua bị quấy phá đến nửa đêm, Lâm Lam cảm thấy nếu Diêm Quân Lệnh lại ham muốn tiếp, chắc cô sẽ hỏng mất.

“Ừm?” chàng này không hài lòng ừm một câu, Lâm Lam buồn thiu nhìn anh ta, nhưng không thấy người này cất lại lời nói lúc nãy.

Thảm thương cộng thêm buồn thỉu, Lâm Lam cắn môi lê bước dịch vào trong lồng ngực của chàng, ỉu xỉu nói: “Em thật sự mệt quá, có thể không làm nữa được không?”

“Ha hả.” Nhìn bộ mặt đáng thương lại còn tỏ vẻ thành tâm năn nỉ của Lâm Lam, Diêm Quân Lệnh cười khẽ, nha đầu ngốc nghếch này tưởng mình là con ngựa giống hay sao.

Trong lòng không sảng khoái, dùng tay ôm lấy cô gái vào lòng mình, "Ngoan ngoãn ngủ thêm một lúc nữa, chiều đi cùng anh về Bắc Kinh.”

“Về Bắc Kinh làm gì?” Lâm Lam thắc mắc hỏi.

“Trước đây chẳng phải em đồng ý lời mời của ông nội sẽ theo anh về nhà hay sao?” Diêm Quân Lệnh nhếch mày lên.

Lâm Lam bật ngồi dậy: “ Em đồng ý với ông nội lúc nào vậy!?”

“Em quên thật rồi à?” Diêm Quân Lệnh hơi nhếch khóe môi nhìn Lâm Lam.

Lâm Lam đè trên người Diêm Quân Lệnh, nghĩ lại rất lâu rồi mới nhớ được mình lần trước có nghe nhầm điện thoại của Diêm Quân Lệnh, lập tức mặt mũi buồn thiu: “ Em có thể không đi có được không?”

“Em thấy được không?” Diêm Quân Lệnh hỏi.

Lâm Lam gật gù đầu liên tục: “Được,được, được..., em thấy hoàn toàn khả thi.”

“Ông nội bảo là không.”

“Nhưng...”

“Sao? Em định lừa người già à?”

“Em không, nhưng mà...” 3 năm mà Lâm Lam yêu Trần Lâm Kiệt, tuy cũng chuẩn bị tốt nghiệp cái là kết hôn, nhưng bà mẹ nhà họ Trần không hề chấp nhận cô, thấy cô xuất thân nghèo khổ, tuy hai năm đó cô đã hết sức muốn lấy lòng bà, nhưng không hề có tác dụng, Lâm Lam lo lắng mình có được thật sự chấp nhận ở nhà họ Diêm hay không.

Dù sao nhà họ Trần hay nhà họ Diêm, đều không phải là loại dân cấp bậc thấp như cô có thể với được, với lại bây giờ scandal của cô đang lan truyền khắp nơi, Lâm Lam sợ mình một lần nữa bị chán ghét.

“Có thể đợi thêm được không? Em chưa có chuẩn bị tâm lý.” Nghĩ lại, Lâm Lam vẫn quyết định từ chối, vốn dĩ cuộc hôn nhân này với Diêm Quân Lệnh đã quá đột ngột rồi, trước đây cô tưởng đây sẽ là một sự nhầm lẫn tạm thời, ai ngờ về sau đã động tình thật, cho nên Lâm Lam không muốn bị phán xét “tử hình” nhanh như vậy.

Diêm Quân Lệnh nheo mày nhìn cô gái trong lòng mình, cuối cũng đành gật đầu, tôn trọng suy nghĩ của Lâm Lam.

“Nếu như vậy, hôm nay không có chuyện gì nữa rồi, ăn sáng xong đi tập thể thao với anh.” Diêm Quân Lệnh nói xong bế Lâm Lam xuống giường.

Lâm Lam đã bị tra tấn cả đêm qua rồi, nghe câu này của Diêm Quân Lệnh xong, đôi chân mềm nhũn, “ Em có thể từ chối được không?”

“Ừm?”

“Anh không thể nghĩ làm việc gì khác ngoài cái đấy à, chẳng phải tối qua đã làm 3 lần rồi?” Lâm Lam đỏ mặt phản kháng.

“Nha đầu, em đang nghĩ gì vậy?” Diêm Quân Lệnh nhìn Lâm Lam một cách nghiêm túc.

Lâm Lam mặt đỏ bừng, chẳng lẽ mình hiểu nhầm?

Một tiếng sau Lâm Lam mặc bộ bơi đứng trước bể bơi sau biệt thự, mặt hồng hào, nghĩ lại "thể thao" lúc nãy mình tưởng, nóng hết cả dái tai.

“Biết bơi không?” Diêm Quân Lệnh Hỏi Lâm Lam.

“Ừm.” Lâm Lam đỏ mặt gật đầu, cúi xuống cố tình nhìn mặt Diêm Quân Lệnh, người đàn ông đó giờ chỉ mặc một chiếc quần ngắn boxer, cơ bụng săn chắc, cơ đùi khỏe đẹp, cũng không biết anh bình thường tập luyện như nào trong thời gian bận rộn như vậy.

Hơn nữa, Lâm Lam cảm thấy kiểu tóc ngắn của Diêm Quân Lệnh rất nam tính, khi đứng thẳng lên có cảm giác uy phong và khí thế như một đặc chủng binh.

“Thế chúng ta thi xem?” Diêm Quân Lệnh tùy ý nói.

Lâm Lam ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn lại người đàn ông này một cách kỳ quặc, kết quả khi nhìn lại vóc dáng khiêu khích đó lại vội vàng cúi đầu xuống, nhưng tầm nhìn vẫn liếc vào cái quần bơi của anh ta, phần lồi lên ở giữa đó khiến mặt Lâm Lam nóng hơn, nắm ngón tay của mình, rủa thầm: “Lâm Lam, sao mày sàm sỡ như vậy!”

“Mặt đỏ thế này? Người đang khó chịu à?” Diêm Quân Lệnh nhìn gò má đang dần đỏ đậm hơn của Lâm Lam, bước tiến lên sờ vào trán cô hỏi.

Lâm Lam nhanh chóng tránh khỏi bàn tay đó: “ Em không sao, đây, thi luôn!”

ÙM...

Nói xong Lâm Lam đã ùm một tiếng nhảy xuống nước, sau đó liều mạng bơi về phía trước, nước mát trong bể cuối cùng cũng giúp cô thấy dễ chịu.

Diêm Quân Lệnh nhếch mày, nha đầu này bị sao rồi?

Tuy có chút lo lắng, nhưng Diêm Quân Lệnh vẫn nhảy xuống nước, không lâu đã vượt qua Lâm Lam.

Lâm Lam không cam lòng, tiếp tục ra sức, nhưng rõ ràng nhìn anh cách cô không xa, cô lại không thể nào đuổi kịp được, đành phải không cam lòng mà chịu thua.

Ngồi bên bể bơi, Lâm Lam lau nước trên mặt, phát hiện Diêm Quân Lệnh đang soi mói mình.

“Anh nhìn em làm gì?”

“Hình như to hơn so với trước, em phải cảm ơn công lao của anh.”

“Anh...” Lâm Lam phản ứng lại Diêm Quân Lệnh đang nói gì, nhanh chóng dùng tay che đi, cô lần này bơi còn đặc biệt tìm một bộ kín đáo không hở hang mấy, nhưng người đàn ông háo sắc này vẫn giở trò luu manh như đúng rồi.

“Anh nói sự thật mà.” Diêm Quân Lệnh thích nhất là nhìn bộ dạng lúc bị trêu chọc của Lâm Lam.

“Anh... em... có phải là... đàn ông nào đều thích cái to đúng không?” Tuy ngực của Lâm Lam cũng không phải là bé, nhưng cũng chỉ 80B thôi, ở trong ngành người mẫu chuyên nghiệp thì không phải là loại nhỏ, nhưng nếu là ngành người mẫu hot girl chuyên so ngực là có thể gọi là “sân bay” rồi. Với lại cô từng nghe nói thông thường đàn ông mà có cơ bụng đều thích ngực to, như Hàn Hinh Nhi thì có một cặp ngực to chắc với cỡ D cup, tuy đã bơm silicon, nhưng không chống nổi sự ưa thích cái to của đàn ông.

Hồi Lâm Lam bị cắm sừng, từng có một thời rất tự ti nghĩ có phải do ngực của Hàn Hinh Nhi to hơn hay không?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor