Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em - Chương 99

Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em
Chương 99: Hơi xấu hổ
gacsach.com

Xe lẳng lặng chạy trên đường về nhà

Hứa Tiễu Tiễu ngồi ở trên ghế sau, dư quang khóe mắt liếc trộm về phía Hứa Mộc Thâm.

Người đàn ông không mặc áo khoác, một cái áo sơmi màu trắng, giúp gương mặt anh càng thêm đẹp trai.

Đôi mắt phượng dưới cặp mày kiếm, thâm thúy sâu thẳm, liếc mắt một cái nhìn không thấy điểm cuối.

Cũng làm Hứa Tiễu Tiễu nhịn không được phỏng đoán trong lòng: chuyện nhà họ Hứa đón cô về từ cô nhi viện, anh cả biết không?

Anh cũng tham dự trong đó, hay chỉ là âm mưu của mình Liễu Ánh Tuyết?

Nhưng suy nghĩ này khiến cô rối bời.

Cô dứt khoát nhìn về phía ngoài cửa sổ, cau mày lại.

Trong ánh mắt lộ ra vài phần do dự, không biết có nên hỏi hay không.

Băn khoăn như vậy, xe đi tới nhà họ Hứa.

Hứa Tiễu Tiễu đột nhiên có chút không biết nên đối mặt anh như thế nào, dứt khoát trực tiếp đẩy cửa xe, quay đầu lại nói một tiếng: "Anh cả, hôm nay cảm ơn anh nhé, tôi đi vào trước."

Lưu lại những lời này, ngay lập tức đi vào trong biệt thự.

Cô không đi nhà ăn ăn cơm, ngược lại trực tiếp lên lầu, sau khi đi vào phòng ngủ, đang định quay người đóng cửa, một bàn tay lại bỗng nhiên cầm chốt cửa.

Hứa Tiễu Tiễu sửng sốt, ngẩng đầu, thấy Hứa Mộc Thâm đứng ở cửa.

Thân thể cao lớn mang theo khí thế mạnh mẽ.

Hứa Tiễu Tiễu nhìn anh không rời, "Anh cả, anh có chuyện gì sao?"

Hứa Mộc Thâm không rõ vì sao cô gái thay đổi thái độ đối với mình, nhưng theo bản năng anh cảm thấy, mình nên giải thích gì đó.

Nhưng muốn nói gì, rồi lại không biết, im lặng một chút, anh dứt khoát mở miệng: "Không phải muốn bàn bạc chuyện của cô sao?"

Hứa Tiễu Tiễu: ...

Hiện tại, đột nhiên cô không muốn bàn bạc làm sao bây giờ?

Có điều, nhìn vẻ nghiêm túc của Hứa Mộc Thâm, lời này lại không nói nên lời, dứt khoát tránh cửa phòng, "Vậy anh vào đi."

Hứa Mộc Thâm vào cửa.

Hứa Tiễu Tiễu đứng ở cửa, băn khoăn một lúc, rốt cuộc vẫn đóng cửa phòng lại.

Quay đầu lại, lại thấy Hứa Mộc Thâm đứng ở chỗ đó, đang đưa lưng về phía cô, nhìn sô pha.

Hứa Tiễu Tiễu lập tức mở miệng: "Anh cả, anh ngồi đi!"

Hiện giờ Hứa Tiễu Tiễu ở phòng này, là phòng cho khách của nhà họ Hứa.

So ra kém phòng ngủ chính đầy đủ lại tinh tế, trong phòng ngoài giường cùng tủ quần áo, cũng chỉ có một cái sô pha có thể ngồi.

Cho nên... Hứa Mộc Thâm không ngồi xuống, còn định chờ cô mời anh ngồi?

Chửi thầm trong lòng, chợt thấy Hứa Mộc Thâm chậm rãi xoay đầu, trên gương mặt không cảm xúc, giờ phút này lại mang theo chút... lúng túng?

Hứa Tiễu Tiễu sửng sốt.

Theo tầm mắt anh nhìn về phía trên sô pha.

Một áo lót màu hồng nhạt lẳng lặng nằm ở đằng đó.

Hứa Tiễu Tiễu: ...!

Cô chớp mắt, lại chớp mắt lần nữa.

Sau đó người như mèo bị giẫm phải đuôi, bụp cái nhảy dựng lên.

Cô chạy thẳng tới, roẹt cái cầm áo lót lên, liếc xung quanh, cuối cùng nhảy lên trên giường, trực tiếp giấu áo lót trong chăn.

Hứa Mộc Thâm: ...

Hứa Mộc Thâm ho khan một tiếng, lúc này mới đi đến trước sô pha ngồi xuống.

Trước mắt lại có điểm hoảng hốt.

Không biết vì sao, trước mắt lướt qua một miếng ren hồng nhạt.

Bên tai bỗng ửng đỏ.

Trên mặt, lại trước sau không có biến hóa.

Không khí trong phòng, nháy mắt trở nên xấu hổ.

Hứa Tiễu Tiễu giả bộ dường như không có việc gì, ngồi đối diện Hứa Mộc Thâm.

Cô ho khan một tiếng, vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền thấy vẻ mặt Hứa Mộc Thâm càng ngày càng lúng túng.

Tay anh giật giật, từ khe hở trên sô pha lấy ra một đồ vật.

Hứa Tiễu Tiễu nhìn thoáng qua...

Là một bộ với áo lót kia - quần lót!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor