Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em - Chương 98

Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em
Chương 98: Cô ta là đại tiểu thư nhà họ Hứa?
gacsach.com

Lúc Lâm Ý Thành còn đang sững sờ thì nghe được một tiếng tiếng thét chói tai ở bên cạnh: "Cô ta, cô ta là tiểu thư nhà họ Hứa? Này, sao có thể!"

Lâm Ý Thành quay đầu, thấy mặt Lương Mộng Nhàn bởi vì kinh ngạc mà vặn vẹo.

Lương Mộng Nhàn thật sự không thể tin được, cô ta nắm chặt nắm tay, lại cũng không có cánh nào khống chế được thân thể run rẩy.

Từ nhỏ đến lớn, Hứa Tiễu Tiễu đã có năng khiếu, học giỏi hơn cô ta.

Cô ta không cam lòng, dốc hết tâm cơ thi vào đại học, sau khi tốt nghiệp, lại phí rất nhiều tâm tư tìm một công việc không tệ.

Có điều lúc trước cô ta thích Lâm Ý Thành, người anh ta thích lại là Hứa Tiễu Tiễu.

Cho nên cô ta mới thiết kế chuyện tâm tháng trước, đẩy người phụ nữ này vào nơi bẩn thỉu.

Công việc của Hứa Tiễu Tiễu bị quấy rối thất bại, bị đuổi ra cô nhi viện, cũng chia tay với Lâm Ý Thành.

Cô ta cho rằng, rốt cuộc khổ tận cam lai.

Chỉ là hiện tại, ai tới nói cho cô ta, vì sao Hứa Tiễu Tiễu thành đại tiểu thư nhà họ Hứa?

Chỉ một thân phận này, cũng khiến toàn bộ nỗ lực của cô ta trước đó đều thành trò cười.

Dựa vào cái gì... Dựa vào cái gì số Hứa Tiễu Tiễu so với cô ta tốt như vậy?

Cô ta tức, khổ sở, lần đầu tiên bày ra một mặt tệ hại nhất của bản thân trước mặt Lâm Ý Thành.

Nhưng chờ cô ta phản ứng lại, lúc nỗ lực muốn che giấu mọi thứ, quay đầu lại thấy Lâm Ý Thành vẫn nhìn hướng hai người rời đi, chậm chạp không thu hồi ánh mắt.

Nhất thời, một nỗi buồn bực lại lần nữa ập đến.

Tại sao...

Tại sao Hứa Tiễu Tiễu rõ ràng đã làm ra loại chuyện này, nhưng Lâm Ý Thành vẫn nhớ mãi không quên cô ta?

-

Hứa Mộc Thâm đi theo sau Hứa Tiễu Tiễu, nhìn bóng lưng thẳng tắp của cô.

Anh thầm nghĩ muốn hỏi chuyện giữa bọn họ một chút, lại phát hiện, sau khi rời khỏi tầm mắt của Lâm Ý Thành, thân thể cô gái, đột nhiên run rẩy.

Lời đến bên miệng, trực tiếp dừng lại.

Đi nhanh hai bước, thấy Hứa Tiễu Tiễu đứng ở chỗ đó, cô nắm chặt tay, vành mắt đỏ bừng, cắt chặt môi, mới không khiến mình bật khóc.

Dáng vẻ đó khiến Hứa Mộc Thâm rất đau lòng.

Anh thậm chí có xúc động hận không thể quay lại kéo Lâm Ý Thành tới đây xin lỗi cô.

Nhưng cuối cùng anh không làm như vậy.

Không biết vì sao, anh không muốn để Hứa Tiễu Tiễu và Lâm Ý Thành, có quá nhiều tiếp xúc.

Anh lẳng lặng đứng ở phía sau cô, cứ như vậy nhìn cô.

Không biết qua bao lâu, sắc trời dần tối.

Trong đầu Hứa Tiễu Tiễu đầy những chuyện đã trải qua.

Tám tháng trước, cô trở về từ vũ hội hóa trang, cả người ngổn ngang bị Lâm Ý Thành và Lương Mộng Nhàn bắt tại trận.

Anh ta không nghe cô giải thích, nhận định cô vì tiền phản bội anh ta.

Yêu nhau hai năm, nhưng vào giây phút đó anh ta lại không cho cô một chút tín nhiệm nào.

Cũng không muốn mình là người chịu ấm ức, chủ động đưa ra lời chia tay.

Từ đó không còn gặp lại anh ta.

Vốn dĩ cho rằng đoạn tình cảm kia đã nhạt phai.

Nhưng hôm nay chạm mặt, một ngày nhục nhã kia dường như lại tái hiện lại một lẫn nữa, khiến cô cực kỳ khó chịu.

Lâm Ý Thành hận cô... Nhưng cô làm sao, không hận Lâm Ý Thành?

Gió lạnh thổi tới, thổi tan tức giận tích cóp trong mắt cô.

Cũng làm lưng cô cảm thấy một trận rét run, thân thể không chịu khống chế run lập cập.

Cô cúi thấp đầu xuống, hít sâu một hơi, tựa như muốn đẩy hết buồn bực ra ngoài.

Đúng lúc này, một chiếc áo khoác mang đầy hơi thở của Hứa Mộc Thâm khoác trên người cô.

Hứa Tiễu Tiễu sửng sốt, quay đầu, lúc này mới phát hiện, Hứa Mộc Thâm còn đứng ở phía sau cô.

Tựa như lửa trại duy nhất ở trên núi tuyết.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor