Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em - Chương 92

Chương 92: Cô lấy cái gì mà so sánh với đại tiểu thư nhà họ Hứa!
Liễu Ánh Tuyết rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại nhìn Hứa Tiễu Tiễu một cái, đè thấp giọng dò hỏi: "Tiễu Tiễu, các cháu quen nhau? Cháu..."

Nói còn chưa dứt lời, Hứa Tiễu Tiễu lại mở miệng nói: "Mợ, tôi đột nhiên nghĩ đến trong công ty còn có chút việc, phải đi trước, bữa tiệc hay nói là bữa liên hoan gia đình này, tôi không tham gia."

Nói xong, cô xoay người rời đi.

Liễu Ánh Tuyết sửng sốt, theo bản năng bắt được cánh tay cô, "Tiễu Tiễu, cháu không thể đi!"

"Vì sao không thể đi?"

Ánh mắt Hứa Tiễu Tiễu nháy mắt trở nên sắc bén, "Hay là nói, bà bảo tôi lưu lại, có âm mưu gì?"

Liễu Ánh Tuyết bị hỏi nghẹn họng.

Hứa Tiễu Tiễu dùng sức kéo tay bà ta ra, trực tiếp đi ra ngoài.

Lâm Ý Thành xoay người, đang định tiến vào ghế.

Chỉ là ánh sáng trong khóe mắt, lại trước sau nhìn chằm chằm cách đó không xa.

Hứa Tiễu Tiễu nói, truyền vào trong tai anh ta, lập tức làm anh ta cảm giác được từng đợt sỉ nhục.

Vốn anh ta phải đi, nhưng sau khi thấy cô, thay đổi chủ ý.

Hiện tại cô lại phải đi?

Liễu Ánh Tuyết gọi như thế nào, Hứa Tiễu Tiễu cũng không quay đầu lại, làm bà ta vô cùng xấu hổ, quay đầu lại nhìn về phía mẹ Lâm, ngượng ngùng giải thích: "Tiễu Tiễu đột nhiên có việc gấp trong công ty, cái kia..."

Lời còn chưa dứt, bên người nhoáng lên, Lâm Ý Thành đã nhanh chóng lướt qua, đuổi theo Hứa Tiễu Tiễu.

-

Hứa Tiễu Tiễu đi về phía trước, rẽ vào một đường.

Vị trí được chọn cho nhà hàng tư nhân này là vương phủ ngày xưa.

Thông qua một hành lang, có thể nhìn thấy hoa viên hẻo lánh yên tĩnh.Hứa Tiễu Tiễu đi tới đi lui, lạc đường.

Cô nhíu mày, nhìn phía trước, lúc đứng tại chỗ đang không biết nên đi đâu, thì nghe được một tiếng kinh ngạc truyền tới: "Hứa Tiễu Tiễu?"

Hứa Tiễu Tiễu sửng sốt.

Quay đầu nhìn qua, thấy Lương Mộng Nhàn mặc bộ quần áo phục vụ, nhíu mày đi về phía cô.

Sau khi Lương Mộng Nhàn đi tới trước mặt cô, nhăn lại mày, "Sao cô lại ở chỗ này?"

Chợt đột nhiên ý thức được cái gì, cô ta lập tức kêu lên chói tai: "Có phải cô biết hôm nay Lâm Ý Thành tới đây? Cho nên cố tình tới đây đợi anh ấy?"

Không đợi cô nói chuyện, Lương Mộng Nhàn liền mắng: "Cô thật đúng là không biết xấu hổ! Lâm Ý Thành đã không cần cô, cô còn đeo bám anh ấy làm gì? Nếu tôi là cô thì sẽ cách anh ấy thật xa, cô có mặt mũi gì gặp anh ấy?"

Có mặt mũi gì gặp anh ta?

Hứa Tiễu Tiễu sắc mặt nháy mắt âm trầm, cô nhìn chằm chằm Lương Mộng Nhàn, lạnh băng mở miệng nói: "Lương Mộng Nhàn, cô tính là thứ gì? Tôi gặp ai, không gặp ai, một chút cũng không liên quan đến cô?"

Lương Mộng Nhàn giận run người, "Cô gặp ai cũng không liên quan tới tôi, cô gặp Lâm Ý Thành, chính là có liên quan tới tôi!"

"Hả, có liên quan gì? Cô là vơ chưa cướ của Lâm Ý Thành hay là bạn gái anh ta? Cô có tư cách gì đòi quản tôi?"

Hứa Tiễu Tiễu hỏi lại, làm Lương Mộng Nhàn trực tiếp nghẹn lại.

Cười nhạo một chút, Hứa Tiễu Tiễu vòng qua cô ta, tính rời đi.

Lương Mộng Nhàn đột nhiên nghĩ tới cái gì, người cũng trở nên đắc ý, cô ta trực tiếp mở miệng nói: "Hứa Tiễu Tiễu, cô biết hôm nay Lâm Ý Thành tới nơi này làm gì không?"

Hứa Tiễu Tiễu dừng bước.

"Tôi nghe nói, là nhà họ Lâm và nhà họ Hứa muốn liên hôn! Lâm Ý Thành tới nơi này, là vì gặp mặt đại tiểu thư nhà họ Hứa! Đúng, tôi không tư cách quản cô, nhưng cô dựa vào cái gì tranh với đại tiểu thư nhà họ Hứa?"

"Cô và đại tiểu thư nhà họ Hứa, một người trên trời một kẻ dưới đất! Nhà họ Hứa người ta có bộ dáng gì? Cô cho rằng Lâm Ý Thành sẽ bỏ đại tiểu thư nhà họ Hứa, gương vỡ lại lành với cô ư?! Quả thực là không biết tự lượng sức mình!"