Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em - Chương 88

Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em
Chương 88: Ai so với ai đẹp trai hơn?
gacsach.com

Hứa Mộc Thâm hướng phía sau nhích lại gần, để cho mình thư thái một chút.

Trong điện thoại, thanh âm lỗ mãng của Ninh Tà khiến mặt mày anh đều đã giãn ra một chút.

Anh dừng một chút, mở miệng nói: "Ninh Tà, làm thế nào để hấp dẫn phụ nữ?”

“... Trời của tôi! Vừa rồi, có phải tôi nghe lầm hay không?” Thanh âm Ninh Tà kích động “ Thâm Thâm, cậu nhìn trúng ai rồi hả? Nhanh nói cho tôi biết đi!”

Hứa Mộc Thâm nhấc mi lên “ Thôi, vấn đề này, đoán là cậu không hiểu đâu.”

“Làm sao có thể chứ!” Ninh Tà nóng lòng thể hiện mình “ Nhưng tôi là cao thủ tình trường, tôi phong lưu phóng khoáng như vậy, anh tuấn tiêu sái, bất kì phụ nữ nào đều không chạy thoát khỏi lòng bàn tay tôi, không có chuyện tôi không đuổi kịp phụ nữ đâu!”

Hứa Mộc Thâm nhíu mày “ Nói như vậy, cậu có lực hấp dẫn hơn tôi sao?”

“A~ Thâm Thâm, vấn đề này cậu hiểu rõ nhất.”

Hứa Mộc Thâm nhàn nhạt mở miệng: "Vậy cậu giúp tôi thu phục một cô gái."

Ninh Tà lập tức phản ứng kịp: "Ôi, đây là kéo tôi vào hả! Thâm Thâm, cậu quá tà ác, dựa vào cái gì tôi phải giúp cậu?"

"Lãnh Đồng muốn trở về, tôi có thể thả cô ấy nửa tháng."

"Giao dịch!" Ninh Tà không chút do dự, một lúc sau lại cười hì hì mở miệng "Thâm Thâm,cậu bảo tôi làm chuyện này, có phải cảm thấy tôi đẹp trai hơn cậu không?"

Hứa Mộc Thâm nhàn nhạt mở miệng "Tôi cảm thấy cậu so với tôi... Tao.”

Chữ “ tao “ này vừa mới rớt ra, anh liền trực tiếp cắt đứt.

Cắt đứt trước, giống ngư nghe được đối diện Ninh Tà nói một câu “ Tựa vào!”

Anh gợi lên môi.

-

Ngày hôm sau.

Hứa Tiễu Tiễu đã tỉnh lại, ánh mặt trời đã sáng trưng.

Cô rời giường rửa mặt, sau đó đẩy cửa phòng ra, đứng ở cửa phòng Hứa Mộc Thâm dán lỗ tai ở cửa như trộm, nghe xem người bên trong còn thức không.

Cô muốn rèn sắt khi còn nóng, khẩn trương quyết định.

Nếu không Hứa Mộc Thâm đổi ý làm sao bây giờ?

Nhưng... cả phòng ngủ của anh vì sao lại không có âm thanh?

Đang chần chừ, liền nghe thấy phía sau có thanh âm truyền tới “ Tiễu Tiễu tiểu thư, tiên sinh sáng sớm đã ra ngoài, bây giờ trong công ty đàn có việc gấp.”

Hứa Tiễu Tiễu hoảng sợ, vội quay đầu, liền nhìn thấy quản gia đứng ở phía sau.

Nhất thời cô nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ ngực “ Quản gia, ông đi thế nào sao không có tiếng động? Ông doạ sẽ hù chết người!”

Quản gia: ...

Quản gia nhìn cô gái trước mặt, sau đó lắc đầu.

Hành tung của tiên sinh trong nhà luôn luôn giữ bí mật, nhưng buổi sáng hôm nay trước khi tiên sinh đi, vì sao lại bảo ông nói với Tiễu Tiễu tiểu thư một tiếng?

Là tiên sinh cảm thấy Tiểu Tiễu tiểu thư có thể tin tưởng sao?

Đang tự hỏi, liền nghe thấy dưới lầu có một thanh âm truyền lên “ Tiễu Tiễu dậy rồi sao?”

Hứa Tiễu Tiễu nhìn xuống dưới lầu, chỉ thấy Liễu Ánh Tuyết ngồi trong phòng khách, nhìn thấy cô trực tiếp đi lên lầu.

Bà ta cười đặc biệt hoà ái “ Tiễu Tiễu, vẫn còn sớm, con không nên đi làm vội, con theo ta một chút, ta nói với con một chuyện.”

Hứa Tiễu Tiễu nghe nói như thế, ánh mắt nheo lại!

Rốt cục đến đây!

Vứt cô ở trại trẻ mồ côi hai mươi mấy năm, bây giờ đột nhiên đón cô trở về, cô liền biết trong này có chuyện khó hiểu.

Mà bây giờ, cuối cùng Liễu Ánh Tuyết muốn ngả bài với cô sao?

Cô đúng là muốn đi nghe một chút, bọn họ vì sao lại đón cô trở về.

Hứa Tiễu Tiễu không tự giác học dáng vẻ của Hứa Mộc Thâm, rèm mắt rũ xuống che giấu cảm xúc, đi sau lưng Liễu Ánh Tuyết đến thư phòng của bà ta.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor