Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em - Chương 83

Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em
Chương 83: Đúng là cuộc đời đùa giỡn
gacsach.com

Viện trưởng đứng ở đằng kia, mở to hai mắt nhìn.

Bà không thể tin nhìn chằm chằm đôi vợ chồng kia, không tin được chuyện này do Lương Mộng Nhàn làm?

Quản lý Trương tức giận mắng: "Lương Mộng Nhàn này đúng là tên khốn! Chuyện nhận nuôi là chuyện cả đời của đứa bé, cô ta lại ở đây phá hoại cái gì vậy?”

Phá hoại cái gì?

Thần sắc của viện trưởng có chút hoảng hốt.

Bởi vì... lúc ấy bà để Hứa Tiễu Tiễu đến trại trẻ mồ côi.

Mà trải qua chuyện này, tất cả bọn nhỏ trong trại trẻ mồ môi đều ghét bỏ Hứa Tiễu Tiễu.

Bà nhìn về phía Hứa Tiễu Tiễu, nhìn thấy cô gái đứng ở đằng kia, đứng thẳng, dáng vẻ quật cường khiến viện trưởng nghĩ tới trước đây cũng có một lần bà mua bánh ngọt bị cô ăn vụng.

Bà hoài nghi đầu tiên là Hứa Tiễu Tiễu, nhưng bất luận có đánh cô thế nào, Hứa Tiễu Tiễu đều cắn chặt răng không thừa nhận.

Cuối cùng, miếng bánh ngọt kia tìm thấy ở sau cửa sổ.

Tính cách Hứa Tiễu Tiễu luôn luôn như vậy, là cô làm cô sẽ bộc trực thú nhận, không phải cô làm đánh chết cô cũng không buộc miệng.

Viện trưởng đứng ở đằng kia, cảm thấy xấu hổ, một lần hít thở xâm nhập tứ chi.

Bà há hốc mồm, muốn nói cái gì, lúc này Hứa Mộc Thâm lại mở miêng: “Bất luận tám tháng trước xảy ra chuyện gì, nhà họ Hứa giao người cho bà, bà lại không nói một tiếng đuổi cô ấy đi. Là vì hai mươi mấy năm nay, nhà họ Hứa chẳng quan tâm đến cô ấy, bà cho là chúng tôi không cần đứa trẻ này rồi sao? Đây là lời hứa của bà với nhà họ Hứa sao? Nghe và tin một bên, đem quả bom hẹn giờ đuổi cô ấy ra khỏi trại trẻ mồ côi, tổn hại lợi ích của bọn nhỏ, bà thân là viện trưởng đã tận chức tận trách rồi sao? Bây giờ, tôi muốn đuổi việc bà, bà còn nói vậy sao? “.

Vẫn tự xưng là người thiện lương chánh trực đứng ở đàng kia, một câu cũng nói không nên lời.

Cả đời bà đều cống hiến cho trại trẻ mồ côi.

Bà cảm thấy trên thế giới này mình là người vô tư.

Nhưng trước giờ bà lại không biết mình phạm phải sai lầm lớn như vậy.

Lương Mộng Nhàn... Lương Mộng Nhàn tại sao có thể như vậy?

Hốc mắt viện trưởng dần dần ướt át.

Hứa Mộc Thâm nhìn thấy dáng vẻ của bà liền gật đầu với thư ký ở phía sau.

Thư ký lập tức tiến liên, cầm một quyển sổ trong tay đưa cho viện trưởng: “Đây là sổ sách của trại trẻ mồ côi, trên này phát hiện mỗi tháng đều mất 3000 tệ không rõ tung tích.”

Sổ sách?

Viện trưởng kinh ngạc ngẩng đầu.

Trước kia, Lương Mộng Nhàn ở đây, mỗi khoản chi trong viện đều giao cho cô ta.

Bởi vì viện trương tin tưởng cô ta mà chi tiêu hàng tháng đều đã tính bình thường.

Nhưng...

Thư ký tiếp tục mở miệng: “3000 tệ đối với một trại trẻ mồ côi lớn không tính là gì thậm chí các người cũng không có cảm giác gì, nhưng 3000 tệ này đúng thật là Lương Mộng Nhàn lén giữ lại rồi. Đây là chi phiếu giao dịch Lương Mộng Nhàn ghi lại, cô ta đã mua một đơn hàng quần áo hơn 2 vạn. “

Hơn 2 vạn tiền quần áo!

Viện trưởng hoàn toàn khiếp sợ.

Bà biết thu nhập của Lương Mộng Nhàn, làm sao cô ta có tiền để mua quần áo đắt tiền như vậy?

Thư ký lại đưa cho bà một phần văn kiện: “Mặt khác, đây là tiền mà tiểu thư Hứa Tiễu Tiễu nặc danh khuyên góp cho trại trẻ mồ côi tám tháng trước, mỗi tháng 5000 tệ.”

Thân thể viện trưởng run rẩy.

Bỗng nhiên bà cảm thấy thật sự rất buồn cười.

Trong lòng bà, người một lòng một dạ vì trại trẻ mồ côi lại tham ô tiền bạc.

Mà người làm tổn hại lợi ích của trại trẻ mồ côi lại bị bà đuổi khỏi trại trẻ mồ côi, còn cố gắng vì trại trẻ mồ côi làm cái gì...